CHAP 8: Cậu Là Ngoại Lệ Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa của học sinh vang lên, mọi người đang bắt đầu di chuyển về lớp học của mình.

     -" Thiên Thiên, chúng ta vào lớp thôi, hết giờ nghỉ trưa rồi."_ Nghe được tiếng chuông thì Đình Mặc quay qua nói với Tử Thiên.

     -" Ừm, chúng ta đi thôi."_ Tử Thiên và Đình Mặc cũng đứng dậy đi vào lớp.

       Sau khi vào lớp thi ai nấy về đúng chỗ của mình, lúc Đình Mặc đi ngang qua chỗ của ngồi của Hàn Kỳ thì:

     -" Hello, sao bây giờ cậu mới vào lớp vậy ? Nãy giờ cậu đi đâu thế ?"_ Sau khi Đình Mặc quay qua chửi Hàn Kỳ thì bỏ đi mất tiêu, bỏ lại anh và Vũ Phong ngồi ở đó. Anh tưởng cậu và Tử Thiên đã về lớp, nhưng khi anh về thì chẳng thấy họ đâu nên có chút thắc mắc. Khi thấy cậu vào lớp thì bèn lên tiếng hỏi.

     -" Tôi đi đâu thì kệ tôi chứ, liên quan gì tới cậu, chúng ta đâu có quen biết gì nhau đâu mà tôi phải nói cho cậu biết. Phiền phức chết đi được. Với lại tôi nói là tôi không muốn nói chuyện với cậu, vậy nên đừng có nói chuyện với tôi nữa."_ Đình Mặc quay qua sổ nguyên một tràng vào Hàn Kỳ. Bộ cậu với cậu ta thân nhau lắm à, mà đi đâu cũng phải nói cậu ta nghe cơ chứ. Tức chết cậu mà.

       Câu nói của Đình Mặc nói ra khiến cho ai kia rất đau lòng nha. ' Rốt cuộc mình đã làm gì cậu ấy vậy trời, sao cậu ấy lại có thể đối xử như vậy với một con người đẹp trai như mình cơ chứ ? Lần này thì chắc khó mà có thể theo đuổi được con mèo đanh đá này rồi. Haizzzz, ông trời ơi, rốt cuộc tôi đã làm gì mà lại bị Mặc Mặc đối xử như vậy vậy trời,'_ Đó là một mớ suy nghĩ và than trách của một anh chàng hết sức tự luyến. Anh vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ phải làm sao để có thể mang con mèo này về nhà đây. Thật là làm khó anh quá đi mà.

       Còn bên chỗ cậu thì sao ta, sau khi cậu bước về chỗ ngồi thì Vũ Phong quay qua nhìn cậu chằm chằm, không hề chớp mắt. Càng nhìn cậu, anh thấy cậu càng có chút gì đó dễ thương.

     -" Nè, tôi biết tôi đẹp rồi, cậu không cần phải nhìn tôi như vậy đâu."_ Cậu thấy anh nhìn cậu không hề chớp mắt thì liền quay qua mà nói.

     -" Cậu bị ảo tưởng à ?"_ Anh chẳng chút thay đổi mà nói với cậu.

     -" Tôi không hề. Nói đi, có chuyện gì ? Nhìn tôi như vậy thì chắc chắn là có chuyện cần nhờ, đúng chứ ?"_Tử Thiên lại một lần nữa hỏi.

     -" Cậu đúng là thông minh à nha. Phải nói là hết sức thông minh luôn."_ Anh khen ngợi cậu, phải nói là lời khen ngợi này là nịnh nọt cậu thì đúng hơn đấy.

     -" Tôi biết ngay, nói đi, có chuyện gì ?"_Tử Thiên hỏi anh, cậu biết ngay mà nhìn ánh mắt của cậu ta là cậu cũng hiểu ra được phần nào rồi.

     -" Thật ra thì cũng không có gì đâu, chúng ta có thể làm bạn không ?"_ Thật ra anh muốn làm bạn với cậu cũng vì có lí do của bản thân. Thứ nhất, anh muốn xác định rõ cảm xúc của mình với cậu. Có lẽ, anh cũng đã có phần thích cậu rồi, anh không biết liệu đó là thích thật hay chỉ là vì hứng thú nhất thời với cậu thôi. Đúng, anh không muốn phủ nhận tình cảm của bản thân mình, thích một người đâu có gì là không tốt đâu chứ, vì vậy anh không hề phủ nhận nó. Nhưng bản thân anh cần phải xác nhận rõ ràng xem cảm xúc đó có được cho là thích hay không. Anh không muốn làm tổn thương một người tốt như cậu. Anh thích cảm giác được ở gần cậu, được thấy cậu cười. Đối với anh, những khoảnh khắc ấy thật sự rất ấm áp và tươi đẹp. Còn chuyện thứ hai, cũng muốn cậu giúp thằng bạn thân Hàn Kỳ của anh có được hạnh phúc của đời mình. Anh tin lần này Hàn Kỳ là thật lòng thích Đình Mặc, chứ không còn chơi đùa như những lần trước nữa. Mặc dù Hàn Kỳ đã quen với rất nhiều cô gái, nhưng anh không hề đùa giỡn trên tình cảm thiệt của người khác. Anh quen với những cô gái ấy vì họ cũng kiểu quen qua đường chơi giống anh. Còn những người thật sự thích anh thì anh không hề lấy tình cảm của họ ra mà đùa giỡn chút nào.

     -" Tại sao tôi lại phải làm bạn với cậu cơ chứ ? Tôi nghe nói cậu là một người không thích quen biết rộng rãi, cũng ít thích tiếp xúc hay nói chuyện với nhiều người mà."_ Cậu thắc mắc tại sao Vũ Phong lại muốn làm bạn với cậu à nha. Theo như những gì mà Đình Mặc đã từng nói với cậu thì cậu bạn Vũ Phong này là một người rất ít tiếp xúc hay nói chuyện với những người xung quanh, thậm chí là cả bạn bè cùng lớp nữa. Ngoài Hàn Kỳ ra thì cậu ấy không hề có nhiều bạn bè cho lắm. Nhưng lần này Vũ Phong lại đi mở lời đòi kết bạn với cậu, bộ cậu đang nằm mơ à, hay hôm nay trời sẽ có bảo vậy ta.

     -" Ai nói với cậu như vậy vậy ?"_ Sao cậu lai biết vậy chứ. 

     -" Thì Đình Mặc á. Với lại cũng không cần cậu ấy phải nói nữa. Với người mà có nhiều fangirl như cậu thì không khó để có thể biết đâu. Chỉ cần gọi một người đến hỏi thôi thì thể nào họ cũng khai tất tần tật ra à."_ Đúng vậy, điều này là có thật đấy. Bây giờ chỉ cần vào trường thôi, cho dù không biết thì cũng sẽ nhanh chóng biết được những tin tức của Vũ Phong mà thôi. Cậu ta là nam thần mà, những tin tức về cậu ta sẽ rất nhanh được đám fangirl của cậu ta chuyền tai nhau thôi. Suốt ngày bàn tán như vậy thì không muốn biết cũng sẽ biết thôi.

     -" Cậu nói cũng đúng. Đúng là tôi không thích tiếp xúc hay làm quen với nhiều bạn bè thật đấy. Vì đôi khi quen nhiều quá cũng sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Huống chi tôi chỉ thích có những người bạn bè thật lòng với tôi chứ không phải vì gia cảnh nhà tôi. Những người muốn làm bạn với tôi phần lớn cũng là vì gia cảnh nhà tôi thôi. Vì vậy tôi chẳng muốn quen biết nhiều. Sau này, ví dụ có chuyện gì thì họ cũng sẽ quay lưng, vậy thì kết bạn nhiều làm gì chứ."_ Anh giải thích với cậu, đâu phải anh không muốn có bạn bè gì đâu, tuy anh có chút lạnh lùng nhưng anh cũng là người. Mà nếu là người thì ai chẳng muốn có được bạn bè cơ chứ, mà anh chỉ muốn có những người bạn bè thật lòng với mình, chứ không phải những người vì gia thế của bản thân anh mà kết bạn với anh. Vì vậy nên anh mới tạo một vỏ bọc như vậy cho bản thân anh.

     -" Vậy tại sao lại muốn làm bạn với tôi ? Sao cậu biết được con người tôi là như thế nào mà lại đòi làm bạn với tôi ? Cậu không sợ tôi cũng sẽ như họ sao ?"_ Cậu quay qua hỏi anh, anh chưa quen với cậu bao lâu mà lại đòi kết bạn với cậu, bộ anh không sợ cậu sẽ như bon họ hay sao chứ. Làm sao mà biết được con người cậu là như thế nào.

     -" Đúng là tôi không biết cậu có giống họ hay không, cậu như thế nào. Nhưng tôi có thể tin vào cảm giác, trực giác của bản thân mình. Với lại cậu là trường hợp đặc biệt đối với tôi, vì vậy tôi muốn kết bạn với cậu."_ Anh nói, đúng là bản thân anh thật sự không biết cậu là người như thế nào. Nhưng anh tin vào trực giác của bản thân anh, anh tin cậu thật sự không phải là con người như vậy, anh tin cậu không hề giống với họ. Nói tóm lại, với anh cậu là ngoại lệ.

     -" Vậy lỡ trực giác của cậu là sai thì sao ? Mà thôi, không cần kết bạn này nọ đâu, nói thật đi, cậu có chuyện cần tôi giúp đúng chứ. Không phải vì muốn kết bạn với tôi mà là vì muốn nhờ tôi giúp cậu nên mới đòi kết bạn với tôi đúng chứ ? Không cần phải bịa chuyện nữa đâu, tôi nhìn ra hết rồi. Nói thẳng đi, cậu có gì muốn nhờ tôi giúp ?"_ Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói ra rồi, nãy giờ cậu chỉ muốn vờn anh chơi thôi, chứ làm sao mà một người như Vũ Phong lại muốn kết bạn với một học sinh hết sức bình thường như cậu cơ chứ. Có nói thế nào thì cậu cũng rất khó có thể tin à nha.

     -" Tôi nói thiệt mà."_ Bộ anh nói những lời nói đó khó tin lắm hay sao vậy chứ. Hay tại vì cậu ta quá đa nghi vậy ? Mà thôi kệ, nếu cậu ấy không chịu thì anh sẽ từ từ làm cho Tử Thiên đồng ý kết bạn với mình thôi. Tưởng anh dễ bỏ cuộc lắm à ? Đương nhiên là không rồi. Huống hồ chi anh còn phải xác định rõ ràng cảm xúc của mình dành cho cậu nữa chứ. 

     -" Tôi mới là không bao giờ tin cậu. Giờ cậu không nói thì thôi à nha. Tôi chẳng muốn nhây nữa đâu."_ Cậu đã hết kiên nhẫn rồi. Muốn nhờ thì cứ nói đại ra đi, cậu đâu phải là người xấu đâu mà thấy người gặp nạn lại không giúp đỡ. Nếu được thì cậu có thể sẵn sàng giúp đỡ. Chứ cậu sợ đám fangirl hùng mạnh của anh lắm, chẳng dám kết bạn với anh đâu. Nên là, nếu gặp chuyện thì cậu sẽ giúp còn nếu không thì cũng không nhất thiết phải kết bạn đâu.

     -" Thôi được rồi, tôi nói là được chứ gì, cậu cứ thích đa nghi một con người đẹp trai như tôi."

     -" Cậu bị mắc bệnh ảo tưởng à ? Nói đi, chứ đừng có mà tự luyến như vậy."_ Cậu liếc xéo anh, dám nói cậu đa nghi, đã vậy còn bị bệnh tự luyến nữa cơ chứ. Thật không thể tin nổi đây là nam thần của biết bao nhiêu cô gái à.

     -" Thì tôi muốn nhờ cậu giúp bạn thân của tôi cua được bạn thân của cậu."_ Nếu cậu không đồng ý làm bạn với anh thì thôi, anh vô vấn đề thứ hai luôn vậy.

     -" Ý cậu là muốn tôi giúp Hàn Kỳ cua đổ Mặc Mặc ?"_ Cậu thắc mắc mà hỏi lại.

     -" Ừm, đúng là vậy á."_ Anh trả lời

     -" Vậy thì cậu mơ đi ha, việc đó tôi sẽ chẳng bao giờ giúp cậu đâu."_ Cậu từ chối.

     -" Tại sao ? Không phải nếu làm vậy thì bạn thân cậu cũng như bạn thân tôi sẽ sớm có được hạnh phúc hay sao chứ ? Cậu không muốn thấy bạn thân mình hạnh phúc à."_ Anh cố nghĩ ra những điều tốt để cho cậu đồng ý.

     -" Đương nhiên là tôi muốn Mặc Mặc hạnh phúc rồi, nhưng không phải với bạn thân của anh đâu. Tôi muốn cậu ấy có được hạnh phúc thật sự của cậu ấy thôi. Huống chi là cậu ấy còn không hề thích hay phải nói là rất ghét Hàn Kỳ kia kìa. Nói chung là chuyện này tôi không thể giúp đâu."_ Cậu lại từ chối, nếu như chuyện mà Đình Mặc của cậu không thích thì cậu sẽ không bao giờ làm đâu. Huống hồ chi là Đình Mặc lại rất ghét Hàn Kỳ nữa cơ chứ, vậy thì cậu càng không thể giúp. TUYỆT ĐỐI LÀ KHÔNG THỂ.

     -" Nè, cậu suy nghĩ lại đi."

     -" Tôi nói không là không rồi, chuyện này tôi không giúp được đâu, nói bạn cậu hãy từ bỏ đi."

     -" Vũ Phong, Tử Thiên tập trung nghe giảng đi."_ Giọng của giáo viên vang lên.

       Sau đó thì anh và cậu cũng im lặng, không còn nói gì nữa. Bây giờ thì anh chỉ có thắc mắc rốt cuộc Hàn Kỳ đã làm gì Đình Mặc mà để cậu ta phải ghét tới vậy thôi. Bỏ qua suy nghĩ của bản thân mình, cuối cùng thì anh cũng chú tâm vào nghe giảng.

       Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^.^

       Các bạn nhớ ủng hộ cho mình nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro