CHAP 9: Đi Làm Thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Reng.... Reng.... Reng.... Cuối cùng thì tiếng chuông kết thúc một ngày học mệt mỏi cũng đã reo lên, khiến biết bao nhiều học sinh cảm thấy rất vui mừng. Đình Mặc và Tử Thiên cũng vậy. Sau khi tiếng chuông vang lên, Đình Mặc vồ vàng sắp xếp tập vở gọn gàng và lấy cặp chạy xuống ngay chỗ Tử Thiên.

     -" Thiên Thiên ơi, chúng ta về thôi."_ Cậu vô cùng hào hứng vì cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày học nữa rồi.

     -" Ừm, đợi tớ một chút, để tớ sắp xếp đống sách vở lại đã."

     -" Oke."

       Hàn Kỳ cũng vậy, sau khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên thì anh cũng nhanh chóng dọn hết đống sách vở của mình và sách cặp xuống chỗ thằng bạn thân của anh. Đúng lúc vừa mới xuống tới nơi thì thấy Đình Mặc đang đứng ở đó và có vẻ vô cùng hạnh phúc vì sắp được về nha. Nhìn cậu hào hứng như một đứa trẻ thì anh không khỏi thấy buồn cười. ' Sao cậu ấy lại có thể dễ thương đến như vậy cơ chứ'_ Đấy là dong suy nghĩ của Hàn Kỳ nhà ta.

     -" Hay là để bọn tớ đưa hai cậu về ha. Dù gì đi chung nhiều người cũng vui hơn mà. Sẵn tiện có thể tìm hiểu và làm quen với nhau luôn."_ Hàn Kỳ đưa ra lời đề nghị, anh thật sự rất muốn đưa Đình Mặc về, vì đương nhiên là anh muốn có thêm một ít thời gian để được ở bên cậu thêm một chút nữa rồi.

     -" Không mượn ha, tôi chẳng muốn vui với những người như cậu đâu. Cũng chẳng muốn tìm hiểu hay là làm bạn gì với cậu cả. Vậy đi ha."_ Đình Mặc lên tiếng phản bác tất cả. ( Sao anh lại đánh đá quá vậy trời 😂)

     -" Tại sao vậy, tôi là một người rất tốt bụng và đẹp trai mà, có gì đâu à khó để làm quen chứ ?"_ Hàn Kỳ hết sức tự luyến mà nói, khiến cho ba con người đều nhìn anh như không thể tin nổi.

     -" TỰ LUYẾN"_ Cả ba đồng thanh.

     -" Thiên Thiên ơi, cậu xong chưa ? Chúng ta đi thôi, chứ còn ở đây với một người tự luyến như vậy chắc sớm chết mất. Hình như nhà cậu ấy không có gương hay sao á, chẳng biết soi gưởng coi lại gương mặt mình như thế nào nữa."_ Cậu noi, đá xéo Hàn Kỳ khiến cho anh phải câm lặng, chẳng biết nói gì hơn với con mèo đanh đá này nữa.

     -"Ừm, chúng ta đi thôi. Tớ xong rồi nè."_ Cậu thấy vậy thì cũng giải hòa, chứ mà để Hàn Kỳ nói thêm gì nữa chỉ sợ Đình Mặc nổi điên thì đến lúc đó khó mà có thể ngăn lại à nha.

       Thế là hai cậu bạn nhỏ nhà ta đứng lên và bỏ đi về khiến cho Hàn Kỳ không biết phải nên khóc hay nên cười với con mèo đanh đá nhà mình nữa. Sau khi họ bỏ đi thì Vũ Phong đứng dậy vỗ vai cậu bạn thân của mình như muốn nói là 'Đợt này coi như mày khổ rồi con ạ'.

     -" Ê mà tao nói nè Hàn Kỳ, mày cố nhớ lại có mày đã đụng gì tới cậu bạn ấy vậy, sao tao thấy tội mày ghê á."_ Vừa đi anh vừa nói.

     -" Tao cũng cố nghĩ rất nhiều rồi nhưng tao vẫn có thể nhớ được là tao chưa hề làm gì cậu ấy cả."_ Anh đáp lại, anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi nha, anh chưa từng làm gì cậu hết mà, sao cậu lại ghét anh đến vậy chứ ?

     -" Bó tay rồi. À mà đúng rồi, hồi nãy tao có hỏi Tử Thiên để giúp mày cua đổ Đình Mặc đó."_ Anh quay qua nói với Hàn Kỳ.

     -" Rồi kết quả như thế nào rồi ? Cậu ấy có chịu giúp không vậy ?"_ Hàn Kỳ vô cùng mong chờ câu trả lời của Vũ Phong. Anh thật sự mong là Tử Thiên có thể giúp anh nha.

     -" Kết quả là.... cậu ấy không đồng ý. Cậu ấy nói không phải cậu ấy không muốn giúp mà tại vì Đình Mặc cực kì ghét mày và chả muốn nói chuyện hay làm quen gì với mày nữa kìa, nên là cậu ấy không thể giúp được."_ Anh nói lại hết tất cả cho Hàn Kỳ nghe.

     -" Thiệt vậy luôn ? Trời ơi, tao đã làm gì vậy trời."_ Anh hết sức đau lòng nha.

     -" Thôi cố lên đi mày ơi, coi như thử thách cho mày vậy."_ Vũ Phong an ủi anh.

     -"À còn chuyện của mày với Tử Thiên thì sao ?"_ Bây giờ anh mới chọt nhớ mà quay qua hỏi Vũ Phong.

     -" Chẳng hơn gì mày đâu. Nãy tao xin cậu ấy làm bạn nhưng cậu aays lại không đồng ý. Mà thôi, đừng nhắc nữa, để từ từ rồi cũng sẽ được thôi. Tao là Vũ Phong đấy."

     -" Ừm, số chúng ta xui nhờ."

     -" Mà đúng rồi, tí tao ghé qua quán cà phê để xem tình hình một chút, mày có đi cùng tao không ? Dạo này bỏ bê quán quá."

     -" Thôi mày đi đi, tao không đi đâu, lười quá."

     -" Ừ, vậy tao đi một mình."_ Thiệt ra quán đó là anh cùng Hàn Kỳ hùng vốn vô để mở chơi (dư tiền quá mà). Lúc đầu không nghỉ nó được việc, cứ nghĩ nó sẽ rất ế nhưng ai ngờ đâu nó thật sự nằm ngoài dự đoán của của anh và Hàn Kỳ. Rất nhiều người thích lui tới quán đó để trò chuyện cùng bạn bè, học bài.... không gian quán khá là thoải mái và dễ chịu, nhân viên cũng rất là vui vẻ, hòa đồng và rất nhiệt tình nữa. Tuy anh và Hàn Kỳ là người mở nhưng cũng rất ít khi lui tới quán, quán này được anh giao cho Tiêu Tử Mạn quản lý. Tiêu Tử Mạn là bạn thân của em gái anh, anh coi cậu ấy như là em trai mình vậy, nên rất là tin tưởng mà giao quán cho cậu ấy quản lý.

       Nhắc tới đây chắc ai cũng thắc mắc đến em gái của Vũ Phong là ai nhỉ. An Hân Nhi, cô em gái duy nhất của Vũ Phong, hai anh em Vũ Phong và Hân Nhi vô cùng yêu thương nhau, đôi lúc thì cũng có như chó với mèo vậy. Hân Nhi hiện giờ đang du học bên nước ngoài nên không ở cùng ông anh trai mình được. Nhưng cô luôn cập nhật đầy dủ tin tức về ông anh trai của mình à nha. Còn tính tình của cô tiểu thư họ An này nhứ thế nào à, từ từ các bạn sẽ biết nhé >.<.

     -" Thiên Thiên nè, mấy giờ cậu đi làm thêm vậy ?"_ Đình Mặc chọt nhớ ra điều gì đấy liền quay qua hỏi Tử Thiên.

     -" Chắc bây giờ tớ về thay đồ rồi đi luôn quá."_ Không nhờ Đình Mặc hỏi thì chắc cậu lại quên mất, thiệt tình, đảng trí hết sức.

     -" Sao gấp vậy, kiếm gì ăn đi rồi đi. Đi làm thêm thôi mà có cần gấp vậy không, ít nhất cũng phải ăn ít gì chứ không lại đâu bao tử đấy."_ Đình Mặc lo lắng.

     -" Không sao đâu, tớ không có đói. Khi nào đói tớ sẽ tìm cái gì ăn, cậu đừng lo."

     -" Ừm, tùy cậu vậy. Nhưng đừng để mình đói quá đấy."_ Đình Mặc nhắc nhở, dù gì cậu cũng không thể nói gì được tại vì Tử Thiên nhà cậu khá là ngang bướng nên thôi, cậu chỉ nhắc nhở Tử Thiên chú ý sức khỏe thôi.

     -" Thôi tớ đi nhé, không thì trễ giờ mất. Cậu ở nhà vui vẻ nhé."_ Tử Thiên nói xong thì cũng bỏ đi.

       Đứng trước cửa quán 'Friendly Cafe', cậu đây cửa bước vào. 

     -" Cậu cần gì ạ ?"_ Một người phục vụ cứ thấy cậu đứng ngó tới ngó lui thì đành ra hỏi.

     -" À, tôi muốn gặp quản lý a."_ Cậu trả lời.

    -" Vậy cậu ngồi đây đợi chút nha. Tôi đi gọi quản lý cho cậu."_ Người phục vụ cười nói với với cậu.

     -" A, cám ơn cậu nhiều."_ Sau khi người phục vụ đi vào trong thì cậu kiếm bàn và ngồi xuống đợi. Một lúc sau thì quản lý đi ra.

     -" Cậu tìm tôi à ?"_ Tử Mạn lên tiếng.

     -" Đúng rồi ạ, tôi là người lấn trước đến phỏng vấn xin việc, hôm nay tôi đến nhận công việc của mình."

     -" À tôi nhớ rồi, cậu là Tử Thiên đúng chứ ?"_ Tử Mạn chợt nhớ ra.

     -" Dạ, đúng rồi."

     -" Cậu không cần lễ phép với tôi vậy đâu, nếu tôi đoán không lầm thì tôi với cậu bằng tuổi đấy. Cứ coi tôi là bạn được rồi."_ Tử Mạn vui vẻ mà nói. Đừng thắc mắc tại sao Tử Mạn lại bẳng tủi với Tử Thiên. Thiệt ra là em gái của Vũ Phong chỉ sinh sau anh có mấy tháng thôi à, chứ họ sinh cùng năm nên Tử Mạn bằng tuổi với Tử Thiên là bình thường thôi.

     -" Vâng."_ Cậu cũng vui vẻ mà đáp lại. Cậu đã từng nghĩ Tử Mạn sẽ rất khó tính, tại lúc cậu phỏng vấn thì Tử Mạn trông khá là lạnh lùng. Ai ngờ đâu lại nằm ngoài dự đoán của cậu nha. (Anh ấy lạnh lùng vậy là muốn thử lòng nhân viên của mình thôi ấy mà, chứ thiệt ra là một người rất vui vẻ.)

     -" Được rồi, cậu có thể bắt đầu công việc của mình rồi. Đây là đồng phục của cậu nè."_ Tử Mạn đưa đông phục cho cậu. Sau khi nhận lấy thi cậu cũng bắt đầu đi thay đồ và bắt tay vào với công việc của mình.

       Sau một hồi thì của quán cafe lại một lần nữa mở, lần này người tơi là một người vô cùng đặc biệt nha, không ai khác chính là Vũ Phong nhà ta. Khi anh bước vào quan thì thấy cậu đang đứng ở quầy pha chế mà loay hoay thì không khỏi ngạc nhiên, 'Tại sao cậu ta lại ở đây chứ ?'_ Đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì nghe thấy tiếng Tử Mạn gọi, sợ cậu phát hiên nên đành lôi Tử Mạn ra ngoài mà nói chuyện.

     -" Ể, anh sao vậy ? Sao lại lôi em ra đây ?"_ Tử Mạn cũng có phần thắc mắc.

     -" Không có gì đâu, đừng quan tâm. Mà anh hòi nè, cái cậu đứng pha chế trong quầy á, mới tới à ?"_ Anh quay qua mà hỏi Tử Mạn.

     -" À, đúng rồi, cậu ấy tên là Tử Thiên. Mới xin vào đấy làm việc, hôm bữa em phỏng vấn cậu ấy, thấy cũng tốt nên nhận cậu ấy vào làm."_ Tử Mạn thành thật trả lời.

     -" Thì ra là vậy, anh nhờ em cái này."

     -" Chuyện gì vậy ?"

     -" Đừng nói cho cậu ấy biết anh và Hàn Kỳ là chủ quán nhé. Với lại anh cũng muốn làm nhân viên của quán á, em cứ coi anh như cậu ta là được rồi, đóng cho thật tốt vào nhé."_ Anh nói với Tử Mạn.

     -" Oke, chuyện nhỏ đối với em. Em hỏi cái này nhá."_ Bây giờ thì cậu cũng có thể phần nào đoán ra được suy nghĩ của ông anh này rồi.

     -" Ừ, hỏi đi."

     -" Anh thích cậu ấy đúng không ?"_ Tử Mạn không chút nể mặt mà hỏi thẳng ra.

     -" Thằng bé này, chuyện của anh, em bận tâm làm gì chứ."

     -" Anh mà không trả lời là em sẽ kể chuyện này với Hân Nhi á, lúc đó đừng có mà hối hận."_ Tử Mạn lấy Hân Nhi ra mà uy hiếp, cậu chả có sợ anh đâu nha, chỉ muốn biết để còn giúp đỡ nữa chứ.

     -" Thôi được rồi, anh nói là được chứ gì, đừng nói với Hân Nhi cái gì cả biết chưa. Con bé đó mà biết thì chết anh đó."_ Anh thật sự sợ cô em gái của mình lắm. Hân Nhi mà biết thì coi như toi anh, lúc đó chắc anh chẳng biết nhìn mặt cậu như nào luôn quá.

     -"Em biết rồi, anh mau trả lời xem."

    -" Ừ, thì đúng là có đó. Nhưng cậu ta đâu thích anh, với lại anh cũng không chắc chắn lắm cảm xúc của mình."_ Anh nói hết mọi thứ cho Tử Mạn nghe.

     -" Tin em đi, anh thật sự đã thích cậu ấy rồi đó. Nhìn ánh mắt của anh nhìn cậu ấy thì có thể biết hết rồi. Với lại cậu ấy không thích anh cũng là bình thường thôi có gì đâu mà lạ."

     -" Em nói vậy là sao ?"_ Anh thắc mắc.

     -" Anh đúng là chưa yêu bao giờ nên chưa có kinh nghiệm mà. Theo như em được biết thì cậu ấy chỉ mới chuyển vào trường anh học, vậy thì làm sao cậu ấy có thể thích anh liền được chứ."

     -" Nhiều chuyện gớm nhờ. Vậy giờ anh phải làm sao ?"

     -" Từng bước từng bước mà theo đuổi thôi. Bắt đầu từ làm bạn trước."

     -" Thì ra là vậy."_ Anh gật đầu như tỏ vẻ đã hiểu.

     -" Thôi, đi vào đi."_ Cậu ngỏ lời, thế là anh và cậu cùng nhau bước vào quán.

       Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^.^

       Các bạn nhớ ùng hộ cho mình nhé.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro