CHAP 10: Cảm Xúc Thật Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Anh cùng Tử Mạn mở cửa quán đi vào, lần này thì Tử Thiên ngước đầu lên xem coi ai mới vào. Người mới bước vào quán không khỏi khiến cậu ngạc nhiên.

     -" Nè, tại sao cậu lại ở đây ? Lại còn đi chung với quản lý nữa."_ Cậu không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi anh.

     -" Bộ tôi không được ở đây à ?"_ Anh nhìn cậu đầy khiêu khích mà hỏi lại.

     -" Thôi, thôi, cho tôi xin đi. Hai người mà còn nhìn nhau như vậy nữa thì có mà đánh lộn. Tôi không ngăn được đâu."_ Tử Mạn lên tiếng để phá tan bầu không khí hiện tại. Chứ mà còn để hai người họ đánh nhau thì cậu không tài nào ngăn được đâu.

     -" Tử Thiên, giới thiệu với cậu đây là Vũ Phong, từ giờ cậu ấy sẽ làm việc với cậu. Cậu ấy cũng là nhân viên mới giống cậu. Mà hình như hai người có quen nhau từ trước thì phải nhỉ ? Vậy hai người nhớ giúp đỡ nhau để làm việc thật tốt nhé."_ Tử Mạn giới thiệu. " Mà còn nữa, đừng có cãi lộn hay đánh nhau đấy. Tôi không cản nổi đâu. Làm ơn cho tôi xin hai chứ bình yên cho quán nhé. Còn đây là đồng phục của anh, đi thay đi rồi bắt đầu làm việc."_ Cậu nói xong thi quay qua đưa đồ cho Vũ Phong ra lệnh như chủ quán vậy.

     -" Em coi chừng anh đấy."_ Lúc đi ngang qua Tử Mạn thì nhỏ tiếng cảnh cáo cậu, anh nói rất nhỏ nên Tử Thiên không hề nghe được, mà cậu cũng chẳng có quan tâm. 

     -" Hì hì."_ Tử Mạn chỉ biết cười trừ.

       Sau khi thay đồ xong thì anh bước tới chỗ cậu, cậu chẳng mấy để ý tới anh nữa, chỉ chú ý làm công việc pha chế của mình thôi.

     -" Nè, bây giờ tôi phải làm gì đây ? Cậu cần tôi giúp gì không ?"_ Anh quay qua hỏi cậu. Quả thật là anh chẳng biết làm gì cả. Đây là lần đầu tiên anh đi làm thêm nha. Trước giờ anh chẳng cần động tay động chân tới những công việc làm thêm này đâu.

     -" Cậu làm những món có trong ghi chú này đi, rồi bừng ra bàn ngay gần cửa sổ đấy."_ Cậu quay qua đưa cho anh một tờ order và nói anh làm theo.

     -" À oke."_ Anh cũng cầm tờ order đó mà bắt tay vào công việc của mình. Hai người chẳng nói với nhau câu gì trong suốt quá trình làm việc.

       Cuối cùng thì cậu và anh cũng có giờ nghỉ ngơi rồi, nãy giờ quán có hơi đông khách nên cậu và anh cũng không có giờ nghỉ ngơi, bây giờ thì khách cũng ít đi, không còn đông như lúc nãy nữa nên anh với cậu quyết định nghỉ một chút. mà với lại cũng còn khách đâu mà làm.😂

     -" Nè, nói chuyện gì đi, tôi chán quá."_ Anh quay qua mà nói với cậu. Thiệt ra anh chẳng biết chán đâu, mấy bữa anh vốn cũng có nói nhiều đâu. Chỉ là anh thật sự muốn tìm hiểu một chút gì đó về cậu mà thôi.

     -" Tôi chẳng có gì để nói hết á."_  Cậu cũng thật sự chẳng có biết nói gì nữa.

     -" Mà nè, tôi hỏi cậu một chuyện được không ?"_ Anh thật sự rất muốn giải đáp câu hỏi của bản thân mình nên đành quay qua nói với cậu.

     -" Ừm, cậu nói đi."

     -" Theo tôi được biết thì cậu là một người rất vui vẻ hòa đồng với mọi người. Vậy tai sao cậu lạnh lùng với tôi vậy chứ ?"_ Đây là câu hỏi mà anh luôn thắc mắc từ trước đến giờ.

     -" Tôi đâu có đâu. Tôi thấy tôi vẫn bình thường mà."_ Cậu thấy cậu vẫn bình thường mà ta, nếu cậu lạnh lùng thì cậu chẳng nói chuyện với anh rồi.

     -" Có mà, cậu rất xa cách tôi."

     -" Thì tại Đình Mặc nói Hàn Kỳ là một người không tốt, anh là bạn thân của cậu ấy nên tôi nghĩ tính tình anh cũng giống cậu ấy nên không muốn dính dáng tới những người xấu à nha."_ Cậu nói một cách thẳng thừng mà không hề suy nghĩ tới cảm xúc của ai kia à nha.

     -" Cậu thiệt vậy luôn à ? Cho dù Hàn Kỳ có là người xấu thì cũng đâu nhất thiết tôi cũng phải xấu xa giống cậu ấy cơ chứ."_ Anh phản bác lại ý kiến của cậu. Haizz, khổ anh quá mà. Hàn Kỳ đã làm gì mà anh lại để anh bị ảnh hưởng theo vậy chứ.

     -" Thì đúng mà không phải sao ? Hai người phải có tính cách như nhau thì mới thân với nhau được chứ."_ Cậu nói một cách hết sức ngây ngô.

     -" Haizzz, cậu trẻ con thiệt chứ. Được rồi, tôi nói cho cậu nghe, thứ nhất, tôi thân với Hàn Kỳ là vì bọn tôi cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, ba mẹ bọn tôi cũng là bạn thân nên mới trở nên thân với nhau như vậy. Điều thứ hai chính là tôi là một con người rất tốt à nha, tôi chưa hề làm gì xấu cả. Và điều cuối cùng chính là Hàn Kỳ đâu phải là một người xấu, tôi lớn lên bên cậu ta từ nhỏ nên tôi hiểu rõ cậu ta hơn ai hết. Tôi chẳng hiểu bạn cậu đã hiểu lầm chuyện gì chứ Hàn Kỳ là một người khá tốt. Với lại đừng hiểu lầm tôi vậy chứ."_ Anh giải thích tường tận với cậu.

     -" Ừm, cậu nói cũng phải ha. Hai người chơi thân với nhau đâu nhất thiết phải giống nhau chứ nhỉ ? "_ Cậu suy ngẫm lại những lời Vũ Phong nói, cậu ta nói cũng đúng. ( Sao anh lại có thể dễ tin người tới vậy chứ )

     -" Ừ, chứ còn gì nữa."_ Anh đã thành công dụ dỗ được con thỏ nhỏ này rồi nha.

     -" Mà với lại nãy giờ ngồi nói chuyện với cậu thì có vẻ cậu không hề xấu như những gì tôi nghĩ nha."_ Đó là theo như cậu quan sát nãy giờ, có vẻ như Vũ Phong không hề xấu như những gì mà cậu từng nghĩ, nếu vậy thì cậu cũng có thể kết bạn với cậu ta đấy chứ. Có nhiều bạn thì càng vui mà. ( Anh đã chính thức bị lọt vào hang sói rồi Thiên Thiên à. Sao anh lại có thể ngây thơi đến vậy cơ chứ.)

     -"Ừ, cậu đã thông suốt hơn rồi đó. Vậy có thể cho tôi kết bạn với cậu được không vây."_ Anh nhân cơ hội mà nói ra. Dù gì thì cũng đã dụ cậu tới bước này rồi mà, chẳng lẽ lại không nhân cơ hội này mà nói ra sao, anh đẹp chứ đâu có ngu à nha. 

     -" Đương nhiên là được rồi, rất vui được có thêm một người bạn như cậu à nhà."_ Cậu vui vẻ mà cười híp cả mắt lại như một đứa trẻ mới được cho kẹo vậy. Con người cậu là như vậy đấy, chỉ cần có thể kết thêm được bạn bè mới thì lại cảm thấy rất vui và hào hứng. Nhưng mà bây giờ cậu mới để ý nha, những lúc cậu ở bên Vũ Phong, mặc dù chưa hề thân vơi anh được bao lâu nhưng khi ở bên anh cậu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc nha. Có khi nào cậu đã thích anh rồi không ? Mà chắc không phải đâu, chắc chỉ tại anh cho cậu có cảm giác như cậu được ở bên Thiên Hàn thôi.  Khi ở bên anh, cậu dường như đã quên đi những chuyện buồn cậu đã trải qua, ở bên anh cậu cảm thấy như được ở bên cạnh Thiên Hàn vậy, cậu chẳng hiểu tại sao bản thân cậu lại có cảm giác như vậy. Nhưng cậu lại không muốn mất đi cảm giác này chút nào cả. Cậu thật sự rất nhớ Thiên Hàn, mặc dù chuyện này đã trãi qua rất lâu rồi nhưng cậu thật sự chưa thể nào quên được. Cậu nên cố gắng nhiều hơn nữa thôi, cố gắng quên đi anh và yêu một người khác, một người có thể cho cậu có được cảm giác an toàn như khi cậu đã từng bên anh vậy. Nghĩ tới đây thì ánh mắt cậu có chút đượm buồn.

     -" Tử Thiên, cậu sao vậy ? Đang suy nghĩ gì sao ?"_ Giọng anh vang lên làm cậu thoát khỏi đống suy nghĩ của mình.

     -" À không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm."_ Cậu cười che đi sự buồn bả mà nói với anh.

     -" Nè, cậu có thể kể cho tôi biết rốt cuộc bạn cậu tại sao lại ghét Hàn Kỳ tới vậy không ? Tôi thật sự rất thắc mắc đấy."_ Anh chợt nhớ ra vấn đề này thì liền quay qua hỏi.

     -" Cậu hứa sẽ không nói với ai đi thì tôi sẽ nói cho cậu nghe."

     -" Ừ, tôi hứa."

     -" Ừm, thì cũng không có gì to tát cả, Đình Mặc ghét Hàn Kỳ cũng tại vì Hàn Kỳ lăng nhăng, mà Đình Mặc vốn rất ghét những người lăng nhăng như vậy."_ Cậu thành thật khai báo tất cả.

     -" Lăng nhăng sao ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ."_ Anh chưa hiểu lắm nên hỏi lại cậu.

       Cuối cùng thì cậu cũng phải kể tất tần tật từ đầu đến cuối mọi chuyện cho anh nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện thì anh cũng từ từ mà hiểu ra hết mọi chuyện.

     -" Thì ra là chuyện này à, vậy thì bạn cậu hiểu lầm Hàn Kỳ rồi."_ Cuối cùng thì anh cũng biết tại sao thằng bạn thân nhà anh lại xấu số đến vậy, trùng hợp đến mức khiến người ta cảm thấy ghét.

     -" Hiểu lầm ?"

     -" Ừ, thiệt ra cô gái mà Hàn Kỳ chia tay ấy à, cô ta thật sự chẳng thích hay yêu gì Hàn Kỳ thật lòng đâu. Sau này Hàn Kỳ biết được cô ta đến với Hàn Kỳ vì muốn tiếp cận và trở thành Hàn phu nhân nên mới quen biết với Hàn Kỳ thôi, cô ta đã có bạn trai mà còn dám quen với Hàn Kỳ nên cậu ấy mới nói những điều đó. Chứ thật sự không như những gì bạn thân cậu nghĩ đâu."_ Vũ Phong giải thích hết mọi hiểu làm cho cậu nghe.

     -" Thì ra là vậy, vậy là bọn tớ hiều lầm cậu ấy rồi, để tớ về nói lại sự thật cho Mặc Mặc biết, không để cậu ấy cứ hiểu lầm Hàn Kỳ hoài cũng tội."

     -" Ha ha, kệ cậu ta đi, cậu ta chả có gì tội nghiệp cả đâu."_ Anh nói đùa. ( Thiệt tình, bạn với chả bè hà.) -" Mà nè, cậu có thể giúp đỡ nó cua Đình Mặc được chứ ?"

     -" Chuyện này thì có chút hơi khó."_ Lần này thì thật sự rất khó, Mặc Mặc là một người khá là cứng đầu đấy.

     -" Có lẽ vì chuyện hiểu lầm ấy, mà cũng rất ngạc nhiên, dây là lần đầu tiên tôi thấy Hàn Kỳ nghiêm túc trong chuyện này đến vậy, có lẽ cậu ta đã thật sự biết yêu rồi."

     -" Để tôi thử cố gắng xem sao."_ Tuy là cậu không chắc chắn cho lắm, nhưng cậu thấy cậu bạn Hàn Kỳ này cũng không tới nỗi tệ nha. Cậu cũng muốn Mặc Mặc nhà cậu có được người chăm sóc và ở cạnh cậu ấy. Cậu muốn thấy Mặc Mặc có được hạnh phúc của bản thân nên cũng muốn tin tưởng Hàn Kỳ một lần. Nhưng đương nhiên là cậu sẽ tông trọng quyết định của Đình Mặc hơn rồi.

     -" Không sao, không cần phải bận tâm đâu."_ Anh không muốn cậu phải miễn cưỡng đồng ý đâu.

     -" Chúng ta hết giờ làm rồi, Vũ Phong, Tử Thiên, hai người về trước đi. Em ở lại dọn dẹp xong rồi về."_ Tiếng Tử Mạn lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của họ.

     -" Ừm, tôi đi thay đồ trước đây."_ Cậu nói xong rồi cũng bỏ đi.

     -" Có tiếng triển ghê nhờ."_ Sau khi Tử Thiên đi thay đồ thì Tủ Mạn quay qua nói với Vũ Phong.

     -" Đương nhiên, anh đây là ai cứ."_ Anh vênh mặt tự hào mà nói.

     -" Thấy gớm."_ Cậu ngứa đòn mà nói.

       Sau khi nói chuyện xong với Tử Mạn thì anh cũng đi thay đồ.

     -" Tử Mạn, bọn tớ về trước nhé."_ Cậu nói với Tử Mạn.

     -" Ừm, bái bai. Đi đường cẩn thận."_ Sau khi tạm biệt Tử Mạn xong thì anh và cậu ra khỏi quán.

     -" Tôi đưa cậu về nhé."_ Anh ngỏ ý với cậu.

     -" Không cần đâu, tớ có thể tự về được. Không cần phiền cậu đậu."

     -" Không sao, cũng tiện đường mà."

     -" Vậy đi thôi."

       Cậu và anh cùng bước trên đường, suốt đoạn đường đưa cậu về nhà thì anh và cậu trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Cuối cùng thì cũng về tới nhà cậu.

     -" Tới rồi, cám ơn cậu nhé."_ Cậu quay qua nói với anh.

     -" Ừ, không có gì, cậu nghĩ ngơi đi."

     -" Tạm biệt, cậu về cẩn thận đó."_ Sau khi nói xong thì cậu quay lưng đi vào nhà.

       Anh đứng nhìn bóng lưng cậu đi vào, nét mặt lại trở về như cũ, không còn vui vẻ như hồi nãy ở với cậu nữa mà trở nên lạnh lùng như cũ. ' Có lẽ tôi đã thích cậu thật rồi Tử Thiên. Tôi chưa từng thoải mái trò chuyện với một ai như vậy bao giờ, có lẽ cậu là người đầu tiên. Bây giờ thì tôi đã có thể biết được cảm xúc của bản thân mình rồi.'_ Anh vừa nhìn bóng lưng cậu vừa nghĩ.

     -" Ngủ ngon, Thiên Thiên."_Sau khi cậu vào nhà thì anh cũng đi về nhà mình.


       Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé ^.^

       Các bạn nhớ ủng hộ cho mình nhé.❤

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro