CHAP 11: Một Ngày Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thiên Thiên ới, dậy đi nào, hôm nay chúng ta phải đi học đấy. Cậu mà còn không chịu dậy nữa là sẽ trễ mất đó."_ Đình Mặc mở của phòng của Tử Thiên, vẫn còn thấy cậu đang say giấc trong chắn thì tới lay cậu gọi dậy.

-" Cho tớ ngủ thêm một chút nữa thôi Mặc Mặc ơi, tớ buồn ngủ lắm, không muốn dậy đâu."_ Tử Thiên kéo chăn lên đầu tiếp tục say giấc.

-" Nhưng mà chúng ta sẽ trễ đấy, dậy đi, đừng ngủ nữa."_ Đình Mặc nhà ta vẫn cố gắng gọi con heo lười kia dậy.

-" Được rồi, được rồi, tớ dậy liền."_ Sau một hồi thì cậu cũng chịu ngồi dậy, gương mặt cậu vẫn đầy buồn ngủ nhưng vẫn phải cố gắng mở mắt ra.

-" Được rồi, cậu đánh răng rửa mặt đi, tớ xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Đánh răng xong nhớ xuống đó. Đừng có mà ngủ nữa đấy nhé."_ Trước khi đi cậu không quên nhắc nhở Tử Thiên, cậu biết nếu không chịu nhắc Tử Thiên thì chỉ sợ Tử Thiên lại ngủ tiếp thì mệt nhé, sẽ rất khó để có thể gọi dậy lại.

-" Ừm, tớ biết rồi mà."_ Tử Thiên mắt nhắm mắt mở tả lời. Sau khi Đình Mặc ra khỏi phòng cậu thì cậu cũng bắt đầu đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Sau một hồi thì cậu cũng đã đánh răng rửa mặt xong, bây giờ thì Tử Thiên đang thay đồ và chuẩn bị cặp vở. Sau khi chuẩn bị xong thì cậu sách cặp xuống nhà.

-" Cuối cùng thì co heo nhà cậu cũng xong rồi sao ? Lại đây ăn sáng đi."_ Đình Mặc thấy cậu xuống nhà thì lên tiếng trêu chọc.

-" Hì hì, tại tớ buồn ngủ chứ bộ."_ Cậu cười tinh nghịch mà biện hộ.

-" Tớ thấy lúc nào cậu cũng buồn ngủ hết á, đừng có mà biện lí do."_ Đình Mặc đâu có dễ bị đánh lừa. Tử Thiên là một người rất ham ngủ nha, nếu cậu ấy đã ngủ say thì rất khó để có thể gọi dậy.

-" Xì."_ Cậu cề môi giận dỗi trông hết sức dễ thương.

-" Thôi, không đùa cậu nữa, ăn sáng đi rồi đi học."_ Đình Mặc thấy cậu như vậy thì cũng không châm chọc cậu nữa.

Bữa sáng cảu cậu và Đình Mặc có bánh mì với lại trứng ốp la và một ly sữa. Cậu và Đình Mặc vừa ăn vừa ngồi trò chuyện, cũng không quên chọc ghẹo nhau nha. Buổi sáng nào cũng vậy cả, mặc dù mới sáng sớm nhưng cậu và Đình Mặc khá là năng động nha. Sáng nào ở nhà của hai người cũng tràn đầy tiếng cười đùa vô cung vui vẻ. Như vậy cũng tốt, dạo này Đình Mặc thấy cậu cũng đỡ buồn và cũng không còn nhớ về những chuyện cũ rồi, cậu cảm thấy rất vui. Nếu Tử Thiên có thể hoàn toàn quên được những điều đó thì cậu thật sự rất mừng.

-" Chúng ta đi thôi, không thì trễ giờ mất."_ Đình Mặc nhìn đồng hồ rồi quay qua nói với Tử Thiên.

-" Ừm, chúng ta đi thôi."

Thế là họ dắt chiếc xe đạp và vẫn như mọi ngày, Đình Mặc vẫn là người trở con heo lười nào đó tới trường nha.

Còn bên Vũ Phong và Hàn Kỳ thì sao ta, Vũ Phong bây giờ đang ngồi đợi trong phòng khách của nhà Hàn Kỳ để đợi cậu bạn thân lâu la cà kê của mình. Anh thật sự thắc mắc nha, anh đường đường là con trai của một gia đình giàu có, là thiếu gia mà ngày nào cũng phải dậy sớm để qua nhà Hàng Kỳ đón cậu ta. Đã vậy không nói đi, con người nào đó không biết điều mà ngủ quên trời quên đất. Ngày nào anh cũng phải dậy sớm để qua nhà cậu ta gọi cậu ta dậy và còn phải trở thằng bạn thân không biết điều nào đó đi học nữa cơ chứ. Sao anh lại khổ tới vậy hả trời.

-" Cuối cùng mày cũng chịu xuống rồi à."_ Anh nhìn cậu bạn thân của mình với một ánh mắt đầy khing bỉ.

-" Hì hì, sorry bạn yêu."_ Anh nói với giọng đầy tội lỗi.

-" Tao nói này, tao đường đường là một thiếu gia, vậy mà bây giờ tai sao lại trở thành bảo mẫu của mày vậy hả trời. Sáng sớm phải tranh thủ dậy sớm qua kêu mày dậy, kim luôn cả trở mà đi học nữa chứ. Rốt cuộc tao là bạn mày hay người hầu của mày vậy ?"_ Anh lại một lần nữa đưa ánh mắt đầy khinh bỉ tới chỗ Hàn Kỳ mà nói.

-" Chắc là người hầu á."_ Anh chàng Hàn Kỳ nào đó không chút nể mặt, biết điều mà nói.

-" Tự đi bộ nhé. Tạm biệt."_ Anh quay lưng định bỏ đi thì Hàn Kỳ đã chạy thật nhanh đến khoác vai ah.

-" Tao giỡn thôi mà , làm gì căn vậy bạn."_ Thấy thằng bạn thân của mình như vậy thì Hàn Kỳ cũng biết điều mà dừng lại, không nhây nữa. Không mắc công nó cho đi bộ luôn thì thấy bà anh.

-" Biết điều á. Đi thôi, nhanh lên."_ Anh bỏ lại Hàn Kỳ đang đi phía sau.

Tới trước cổng trường, anh cùng Hàn Kỳ bước xuồng xe dưới sự bao quanh của rất nhiều học sinh nữ. Anh và Hàn Kỳ không mấy quan tâm mà chen ra khỏi đám học sinh nữ đó. Thấy Tử Thiên và Đình Mặc đang đứng phía xa, anh kéo Vũ Phong chạy lại chỗ hai người họ.

-" Chào buổi sáng Mặc Mặc."_ Hàn Kỳ mặt dày chạy lại chào buổi sáng Đình Mặc.

-" Tôi với cậu quen biết gì nhau đâu mà chào với chả hỏi. Với lại cũng đừng gọi tôi bằng kiểu đó, chỉ có Thiên Thiên mới được gọi vậy thôi biết chưa hả."_ Đình Mặc đánh đá mà nói với Hàn Kỳ. Sau đó rồi tiếp tục đi vào lớp.

-" Hì hì, tôi biết rồi."_ Còn Hàn Kỳ thì không chút hình tượng mà vừa đi theo sau vừa nói chuyện với cậu. Trông cứ như một con cún to xác ấy.

Còn Vũ Phong với Tử Thiên thì đứng sau ngơ ngác nghe cuộc nói chuyện của hai người bọ họ mà không biết nên khóc hay nên cười nữa. Sau khi hai người họ bỏ đi thì anh và cậu mới hoàn hồn lại.

-" Chào buổi sáng."_ Sau khi hoàn hồn lại thì anh quay qua chào cậu.

-" À, chào cậu."_ Cậu cũng vui vẻ mà đáp lại. Lần này thì cậu đã hết lạnh lùng với anh rồi. Sau khi nói chuyện với anh thì cậu cũng thay đổi suy nghĩ của mình về anh.

-" Chúng ta đi lên lớp thôi, còn đứng đây nữa thì tí nữa sẽ trễ mất."_ Anh chợt nhớ ra gì đó thì quay qua nói với cậu.

-" Ừm, chúng ta đi thôi."_ Thế là cậu và anh vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với nhau suốt quãng đường lên lớp.

Bốn người bọn họ cùng nhau đi lên lớp dưới sự thích thú và ghen tị của biết bao nhiêu người. Nhất là Vũ Phong và Tử Thiên. Lần đầu tiên họ thấy Vũ Phong cười và nói chuyện thân mật như vậy với một người mà không phải là Hàn Kỳ đấy.

Bây giờ thì ngôi trường lại trỏ về với sự yên ắng của nó, chỉ còn lại tiếng giảng bài và tiếng ghi bảng của giáo viên.

Ở một nơi nào đó, có hai người vừa xuống khỏi máy bay, sau bao nhiêu năm thì họ đã trở về đất nước, quê hương của họ. Mọi thứ đều thay đổi khiến họ cảm thấy có chút xa lạ nha. Nhưng họ cũng không mấy bận tâm về điều đó. Bước ra khỏi cửa sân bay, có một người đang đứng đợi hai người họ.

-" Ông chủ, phu nhân, hai người đã trở về."_ Người đó cuối đầu, cùng kính mà chào hai người được gọi là ông chủ và phu nhân.

-" Ừ, chào ông. Ông cũng không mấy thay đổi nhiều nha. Mà sau này không cần phải cung kính như vậy với chúng tôi đâu."_ Người đàng bà lê tiếng.

-" Nhưng mà phu nhân...."_ Ông đang định nói gì đó thì liền bị cắt đứt lời định nói.

-" Cứ nghe theo phu nhân đi. Không sao cả."_ Chính là giọng của người đàn ông đứng kế bên bà lên tiếng cắt đứt lời nói của ông.

-" Dạ vâng. Chào mừng ồn chủ và phu nhân đã trở về. Mời hai người lên xe."

-" Cám ơn ông."_ Giọng của người phụ nữ lên tiếng.

-" Lên xe thôi bà xã, chúng ta về nhà nghỉ ngơi nào. Chắc em đã mệt rồi."_ Người đàn ông ấy quay qua mở cửa cho vợ mình.

-" Anh cũng lên xe đi, chúng ta mau trở về thôi, em muốn gặp con qua rồi."_ Người phụ nữ đó cũng quay qua nói với chông mình.

-" Em nôn nóng tới vậy sao ?"_ Ông thấy vợ mình có vẻ nôn nóng để gặp con thì lèn quay qua có chút đùa giỡ mà nói với bà.

-" Đương nhiên rồi. Đã biết bao lâu rồi chúng ta chưa được gặp nó cơ chứ. Không nôn sao được."

-" Thưa ông chủ và phu nhân, bây giờ thiếu gia đang đi học, chắc tới chiều mới về."_ Ông quản gia không muốn cắt đứt cảm xúc của bà nhưng vẫn phải lên tiếng nói.

-" Ồ, thì ra nó đã đi học rồi à. Vậy là chúng ta phải đợi tới chiều rồi."_ Người phụ nữ có chút thất vọng mà nói.

-" Hahaa có sao đâu, dù gì chúng ta cũng được gặp nó thôi, em thất vọng như vậy làm gì chứ."_ Người đàn ông thấy vợ mình như vậy thì không khỏi trêu chọc bà.

-" Anh thì biết gì mà nói. Có biết em nhớ nó lắm không hả ? Anh cũng nôn nóng thôi, đừng có mà giả bộ nữa."_ Bà chả thua kém mà nói lại. Ông bị chọc đúng tim đen nên cũng không thể cãi lại được.

-" Thiếu gia sẽ về sớm thôi, chắc cậu ấy sẽ rất ngạc nhiên và vui mừng đấy."_ Ông quản gia thấy vậy liền lên tiếng nói.

-" Ông nói cũng phải, mà đừng có thông báo cho nó trước nhé. Tôi muốn nó tạo bất ngờ cho thằng bé."_ Ba nghe ông quản gia nói cũng phải, vì vậy nên quyết định tạo bất ngờ cho con trai họ.

-" Dạ, tôi biết rồi."

-" Đi thôi, cho tôi ghé siêu thị một chút nhé."_ Bà nói với ông quản gia.

-" Em thiếu thứ gì à ? Tại sao phải tới siêu thị ?"_ Ông thấy bà đòi tới siêu thị thì quay qua hỏi.

-" Đâu có, em muốn mua một ít đồ để tự tay nấu món ăn yêu thích của con trai nha. Chúng ta đi thôi."

-" Ừ, đi thôi."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì cuối cùng họ cũng lên xe và di chuyển tới siêu thị. Bắt đầu công cuộc tạo bất ngờ cho con trai họ. Bây giờ thì bà vô cùng cảm thấy hào hứng nha, chỉ cần thấy gương mặt bất ngờ của con trai họ thôi thì bà không thể nào có thể ngừng cười được. Chồng bà cũng vậy, tuy ông nói vậy thôi chứ ông vẫn rất muốn găp con trai mình nha.


Các bạn đoán xem hai người họ sẽ là ai nè ?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ^.^

Các bạn nhớ ủng hộ cho mình né

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro