1. Người đi đường xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi gặp hắn lần đầu tiên là khi đang trong lúc qua đường.

        -----

        Trời thanh, quang đãng.

        Đèn giao thông dừng tại ô tròn cuối cùng, màu xanh.

        Cầm trên tay một chiếc gậy bằng gỗ mỏng dẹt, thân dài, tôi gõ mạnh đế của nó trên mặt đất. Từng tiếng "cạch, cạch" cứ thế đua nhau vang lên. Giữa dòng người tấp nập, xe cộ qua lại đông đúc, chút âm thanh của đế gậy để lại thật chẳng thấm vào đâu.

        Đúng là bất tiện! Đấy chính xác là câu nói mà tôi luôn nghĩ tới.

        Tôi tên là Trần Thanh, năm nay cũng đã được 21 tuổi, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất mà con người luôn muốn dành nó để làm những điều mình thích, để khám phá những thứ mới mẻ. Nhưng tôi lại không được may mắn như vậy, đành vứt thanh xuân ở lại một góc mà sống cuộc sống vốn đã không thể yên bình hơn, vì tôi... bị mù.

        Trước đây, tôi là một cậu bé được sống trong tình yêu thương dạt dào từ bố và mẹ, bạn bè, thầy cô ai ai cũng đều yêu mến tôi. Nhưng, cho đến một ngày, vào năm tôi được 7 tuổi, một tai nạn giao thông bất ngờ ập đến, cướp đi đôi mắt của tôi, khiến tôi, chẳng thể nhìn được cơn mưa rào đầu hạ mà tôi yêu nữa.

        Tôi... cứ thế bị ruồng bỏ, xa lánh.

        ...

        Từ khi nhận được tin dữ, cha tôi không giấu nổi vẻ khinh thường, dè bỉu đối với đứa con trai của mình. Dần dà, ông sa đà vào những cuộc nhậu nhẹt, vung tiền vào những sòng bạc để rồi sau khi về nhà, lại đẩy hết nợ nần trên tấm lưng nhỏ nhắn của mẹ tôi.

        Một ngày nọ, cũng như mọi lần, người cha "đáng kính" ấy, trong bộ dáng say xỉn, chân bước loạng choạng về nhà. Mẹ tôi lúc ấy hốt hoảng vô cùng, liền chạy tới, đỡ ông. Nhưng cha tôi cứ như thể ghét bỏ mẹ, một cái tát như trời giáng, ông liền dành cho bà. Nghe thấy tiếng động, tôi đưa bàn tay nhỏ nhắn lần mò trên bức tường lạnh lẽo, tiến gần chỗ phát ra tiếng động kia.

        Tôi có thể không nhìn được, nhưng tôi nghe được, cảm nhận được và biết rằng, người cha kia lại bắt đầu muốn đánh đập mẹ tôi. Quả thật là như vậy, chưa dừng lại ở cái tát kia, cha tôi liền hung hăng đạp vào người mẹ tôi một cái thật đau điếng. Rồi một tay liền nắm tóc bà, lôi bà xềnh xệch lại gần tôi mặc bà đang hét lên vì đau đớn.

        Tiếng bước chân ngày một gần hơn, tôi không ngừng toát mồ hôi, sợ sệt nghĩ tới việc tiếp theo sẽ xảy đến. Cha tôi, nồng nặc mùi rượu bia, dí sát khuôn mặt của mẹ vào mặt tôi. Tôi biết rất rõ điều này, vì lúc ấy, hơi thở nóng ẩm của mẹ không ngừng phả ra, cùng với đó, là tiếng nức nở của mẹ, nhưng thật nhỏ, như muốn đè nén hết tất cả để tôi không thể nghe thấy.

        Thương mẹ, lo lắng cho mẹ thật nhiều, tôi không biết làm gì hơn ngoài đưa tay mình lần mò trong không khí rồi lại áp lên má của bà. Bất ngờ, cha tôi liền đẩy mạnh tôi, khiến tôi ngã vào một bên mép tường, cơn đau đầu cứ thế lại hoành hành.

        Mẹ tôi lúc này như phát điên lên, thấy tôi ôm đầu đau đớn, bà liền hét toáng lên, vội gỡ bàn tay của cha tôi ra rồi lao nhanh đến bên tôi. 

        Một khoảng trống mù mịt. Đầu tôi đau như búa bổ. Vừa cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ, hận không thể rúc vào lòng mẹ thật lâu, để quên đi trận đau đớn này.

        Nhưng cha tôi nào có cho phép điều đó xảy ra, thấy mẹ phản kháng, lập tức giận dữ.

        "Mày lôi cái thằng kia lại đây cho tao. Cái thằng mù đó, mày bảo vệ nó làm cái gì???"

        Sợ hãi, không ngừng sợ hãi. Mặt tôi càng trở nên tím tái.

        "Ông câm miệng cho tôi! Nó là con trai tôi, không phải thằng mù. Ông không được xúc phạm đến nó."

        "Ha. Nó là thằng mù, là thằng mù!!! Tao cứ xúc phạm nó đấy!"

        Với cái giọng giễu cợt, cha tôi không ngần ngại đá hai mẹ con tôi sõng soài trên nền nhà. 

        Mẹ tôi vì ôm lấy tôi mà trực tiếp bị đá vào mạn sườn, tôi biết, nó đau đến nỗi nghẹt thở. Nhưng mẹ tôi vẫn cứ làm ngơ trước nó, xoa đầu tôi, dồn dập hỏi tôi có sao không. Tôi suy cho cùng cũng chỉ biết nằm im mà thút thít.

        Cha tôi, đoán chắc lúc này, hãy còn cau mày, định bụng lại đạp tôi thêm một cái nữa. Ông co chân, bặm môi tiến lại gần tôi, tạo nên những âm thanh bình bịch. Khi đế giày mà ông đang đi sắp chạm đến tôi, mẹ liền ôm tôi, bò sang bên chiếc bàn gỗ.

        "Con núp ở dưới này nhé! Ở dưới bàn, cha con sẽ không làm gì được con đâu! Mẹ nhất định sẽ kết thúc những chuỗi ngày khổ sở này."

        Sau đó, một tiếng "xoảng" do thuỷ tinh vỡ liền vang lên, cùng với tiếng cha tôi thét lên đau đớn. Tôi hoàn toàn không thể hay được chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Chỉ biết rằng, ngay sau đó vài chục phút, những chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau kéo tới nhà tôi, đưa mẹ tôi đi, để lại tôi trơ trọi trong căn phòng lộn xộn, dư âm của cuộc hỗn độn vừa xảy ra.

        ...

        Ngày xx tháng 06 năm 20xx, mẹ tôi cứ thế bị người ta xét xử mười lăm năm tù.

        ...

        Ngày xx tháng 08 năm 20xx, tôi một mình bắt xe buýt đi tới một thành phố khác, nơi mà dì tôi hiện giờ đang sinh sống. Chừng ấy năm sống với gia đình của người dì ruột, tôi dần làm quen hơn với việc đôi mắt của mình bị mù. Cứ thế mà lớn lên, rồi nhận đánh đàn cho một quán bar để trang trải phần nào kinh tế cuộc sống của mình.

        -----

        Miên man trong dòng suy nghĩ, đèn xanh đã chuyển sang đèn đỏ từ lúc nào cũng không hay. Cho đến khi, có một bác gái khẽ nhắc, tôi mới hoàn hồn, chậm rãi đi qua đường. Cảm nhận từng chiếc xe đang không ngừng nổ máy ở một bên cạnh, chực chờ đèn xanh để có thể vượt đi, tôi bất giác lại có chút sợ hãi. Chỉ là đơn giản sợ mình không qua kịp, hay là sợ một chiếc xe nào đó bất ngờ vượt đèn đỏ, lao tới đâm vào bản thân?---

        Tôi không biết nữa! Cứ thế mà sử dụng tốc độ nhanh nhất mà mình có thể để cố gắng đi bên kia đường.

        Nhưng trớ trêu thay, cái lo lắng của tôi nhất thời lại xuất hiện. Một chiếc xe máy cũ thời liên tục phát ra tiềng rồ rồ được điều khiển bởi một tên điên cuồng tốc độ, bất chấp đèn đỏ lao tới tôi. 

        Mỗi lúc một gần...

        Rồi lại gần thêm...

        Chết ư?

        Tôi không sợ đâu! Chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi!

        ...

        Lặng lẽ đợi tử thần đến rước mình đi nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu. Trái lại, còn được một vòng tay nào đó thật cứng rắn, vội vàng nhấc bổng tôi mà phi thân. Trong gang tấc, tôi lại được cứu sống.

        Tôi lúc này hãy còn ngơ ngác trên tình huống này, đôi mắt mở to ra, kéo thêm nhiều khoảng trống tối mịt hơn. 

        Vòng tay lúc nãy đã buông khỏi người tôi. Thay vào đó, chúng dời lên trên vai rồi lắc mạnh.

        "Mắt anh để đâu vậy? Thấy xe mà cũng không biết đường tránh!" Tông giọng trầm lại không quá khàn, vẫn dễ nghe và rất ấm. Nhưng xen trong đó vẫn là thái độ tức giận tột cùng.

        Loạng choạng trước cú lay mạnh của người kia, tôi suýt thì ngã xuống.

        "Thấy? Thấy cái gì mới được? Người như tôi, còn có thể thấy cái gì? Tôi rõ ràng là người mù, thấy được gì cơ chứ!"

        Trong lòng có chút bực bội, đáng lẽ ra hắn đừng nên cứu tôi mới phải. Khi không lại mắng người, rốt cuộc hắn không thể nhẹ nhàng hơn được à!?

        Người kia vừa nghe thấy lời tôi, nhất thời không cứng miệng, chẳng thể nói nên lời.

        Tôi khó chịu, bèn nhíu mày một cái. Giá như tôi còn nhìn thấy được, tôi thề sẽ đánh cho hắn ta một trận bầm dập mới thôi!

        Tôi nghĩ ngợi viển vông trong đầu, lại tưởng tượng tới cảnh hắn ta cầu xin tôi tha thứ vì đã mắng tôi, trong lòng vui sướng tột độ. 

        Nhưng dù sao hắn cũng đã cứu tôi một mạng, chí ít cũng phải cảm ơn đàng hoàng chứ nhỉ! Nói rồi, tôi liền cố nặn một nụ cười trên khoé miệng, hướng mặt về phía trước mà nhẹ nhàng cúi đầu.

        "Dù sao, cũng cảm ơn cậu nhiều. Khi nào gặp lại, nhất định tôi sẽ mời cậu một bữa cơm. Còn lúc này đây, tôi đang có việc, xin phép được về trước!'

        Nói rồi, liền không đợi hắn đáp lại, một thân một mình với chiếc gậy "lạch cạch, lạch cạch" mò mẫm con đường về nhà. 

        Cho đến khi qua ngã ba đường, bỗng nghe thấy tiếng người kia hét rõ to phía sau lưng tôi :

        "TÔI XIN LỖI!!!"

        Cứ thế mà không nhịn được lại mỉm cười như hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro