2. Bartender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đúng 8h tối, Hàng Du bar lại chật ních chỗ ngồi.

        -----

        Hàng Du bar là một quán bar tồn tại đã hơn 10 năm, và không ngừng phát triển. Vốn là chốn ăn chơi của các tên đại gia vung tiền như cỏ rác, Hàng Du bar là một trong những quán bar đắt khách ghé tới nhất tại thành phố này.

        ...

        Lọ dọ bước đi cùng với cây gậy gỗ, tôi vòng ra phía cửa sau. Phía bên kia cánh cửa, anh quản lí đã đứng đợi từ lúc nào. Vừa thấy tôi đã nhốn nháo lên hết thảy, đỡ lấy cây gậy rồi giục tôi vào phòng thay đồ.

        Với bộ vest được là ủi phẳng phiu, thắt thêm chiếc cà vạt, tôi chỉn chu lại tóc tai rồi dựa vào người anh quản lí để bước ra ngoài.

        ...

        Đưa tay chạm vào mặt đàn phím piano, tôi hít một ngụm hơi rồi ngồi xuống ghế. Theo bản năng, ngón tay cứ thế mà lại lướt nhanh trên mặt phím, hoà tấu lại, lúc lên cao lúc trầm xuống, nối đuôi nhau mà lại ngân lên.

        Tôi đàn say mê đến nỗi quên mất trời đất, chỉ muốn chìm vào dòng du dương của bản nhạc.

        ...

        Tôi yêu piano, yêu âm thanh mà nó phát ra.

        Từ nhỏ, tôi đã được mẹ dạy đàn piano, vì mẹ là một giáo viên trong học viện âm nhạc. Cũng như tôi, mẹ yêu nhạc cụ này. 

        Mỗi khi tôi cảm thấy buồn hay là muốn khóc, mẹ sẽ đàn lên một bản nhạc thật vui tươi cho tôi nghe. Mỗi khi tôi vui, năn nỉ mẹ đàn piano cho tôi nghe, mẹ sẽ lại đàn lên một bản nhạc trong vắt như dòng suối và hoà lẫn vào đó là giọng hát trong trẻo của mẹ. 

        Nhưng dạo khi bế tắc năm 7 tuổi của gia đình tôi trở đi, mà nguyên nhân chính là do tôi, mẹ tôi lúc nào cũng thở dài thườn thượt. Những lúc ấy, khi cha tôi đã say giấc, tôi thường lén nghe tiếng đàn của mẹ. Thật da diết, thật thành khẩn, nhưng lại đượm buồn vô cùng.

        Có thể nói rằng, tôi yêu piano vì mẹ cũng đúng!

        Khi tôi lướt ngón tay của mình trên phím đàn piano, tôi như cảm nhận được hơi ấm của mẹ, tự thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều. Và phần nào cũng lại giúp tôi nhận ra được rằng, mình vẫn còn có ích, vẫn có thể kiếm ra được tiền bằng chính thực lực bản thân.

        ...

        Bản nhạc kết thúc, tôi lại mỉm cười với những con người đang chăm chú quan sát mình. Lắng nghe những tràng vỗ tay giòn dã ở phía dưới, lòng không nhịn được lại cảm thấy vui vô cùng.

        Một lần nữa, dựa vào anh quản lí, tôi lại đi xuống. 

        -----

        Đang định quay trở lại phòng thay đồ, bỗng tiếng gọi của ông chủ quán bar kêu tôi lại.

        "Này, Trần Thanh, lại đây đã nào!"

        Đáp lại ông bằng một tiếng "vâng", tôi được anh quản lí đỡ, từng bước chậm rãi tiến về quầy bar.

        Ông chủ thoáng thấy tôi đã đến gần, vội vàng niềm nở thay anh quản lí đỡ tôi, một tay khoác ở cổ tôi.

        "Chú em hôm nay ăn mặc bảnh ghê ta!"

        "Không dám. Ông chủ cứ quá lời rồi!"

        Vỗ vỗ vai tôi, ông cười lớn.

        "Ha ha ha. Chú cứ khiêm tốn. Ngay cả thằng nhóc xinh như hoa đang đứng bên cạnh tôi lúc này còn phải đỏ mặt khi nhìn chú nữa cơ mà!" 

        Ông chủ nói đùa. Tôi cười cho có lệ.

        Nhưng rồi ông ngừng cười, lại khẽ ho han vài tiếng rồi hắng giọng.

        "Thôi, không thèm trêu chọc chú nữa. Tôi gọi chú lại đây quả thật có chuyện muốn nói. Xin giới thiệu, đây là Phạm Trạch Dương, bartender mới của quán bar chúng ta. Nào, nào, hai người hãy làm quen đi!"

        Nói rồi, ông liền cầm bàn tay tôi đặt vào một lòng bàn tay khác. Tôi hiểu ý ông, liền bắt tay với người kia. Nhưng ai ngờ đâu, hắn sau khi bắt tay với tôi xong liền mừng rỡ, ôm chầm lấy tôi khiến tôi nhất thời đứng không vững.

        "Là anh!!! Chúng ta gặp lại nhau rồi."

        Chợt nhận ra tông giọng kia, tôi không kìm được mà nhíu mày lại.

        "Cậu là cái người hôm bữa cứu tôi cơ à?"

        "Vâng!!! Gặp lại anh, tôi thật sự rất mừng."

        Ông chủ đứng ở bên cạnh, thoáng nhận ra tình hình, liền cởi mở lên tiếng :

        "Hoá ra hai chú biết nhau từ trước rồi à!? Thế mà chẳng nói với tôi."

        "Cũng không hẳn là quen biết. Nói đúng hơn, cậu ta đã từng cứu sống tôi."

        Vội né tránh cái ôm của hắn, tôi vừa đáp lại. 

        Hắn có vẻ vì thế mà không vui thì phải!? Nhưng biết sao được, từ bé đến giờ, tôi vẫn luôn ghét người khác cứ ôm lấy mình, nhất là khi thời tiết đang khá nóng nực như lúc này, tất nhiên, vẫn là ngoại trừ mẹ.

        Để lại hai câu "tạm biệt", tôi vẫn nên về nhà thì hơn.

        Vào phòng thay đồ, cởi trả bộ vest mới tinh. Lại đỡ lấy chiếc gậy gỗ, tiến về phía cửa mà bước đi.

        -----

        Trên con đường đang được rọi sáng bởi những ánh đèn đêm, trong những tiếng cười đùa tập nập của dòng người đi đường, tôi lại cô đơn rảo bước cùng với chiếc gậy "lạch cạch"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro