2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là lời kể của Minh Huy nên sẽ không tiếp diễn sự kiện ở chap trước nha :)
____
Tôi tên là Minh Huy, một alpha trẻ tuổi. Đáng lẽ cuộc đời tôi sẽ sống hạnh phúc bên một omega nào đó nhưng không hiểu ma sui quỷ khiến như nào mà tôi lại đam đầu và tên khốn enigma tên Khải Dương đó. Hắn ta vô cùng đô con và lực lưỡng, không những thế còn vô cùng giàu có và đẹp trai làm ai cũng muốn cưới hắn, tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Ngày tôi và hắn lần đầu tiên gặp nhau là lúc hắn vừa mới lên thành phố, còn bỡ ngỡ với nhiều thứ. Tôi lúc đó mới chỉ là một cậu học sinh cấp 3 năm nhất nhưng vì ở thành phố đã lâu nên tôi đã nhiệt tình giúp đỡ hắn và từ đó chúng tôi trở thành bạn thân của nhau.  Đần dần tôi bắt đùa có tình cảm với hắn ta.

Một ngày nọ hắn hẹn tôi đến công viên vào 5 giờ chiều để nói gì đó. Tôi cố chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông Bắc Kinh và chạy tới công viên theo đúng hẹn nhưng rồi một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy hắn tới, tôi sốt rột mà rút điện thoại ra gọi cho hắn. Hắn ở đầu dây bên kia cuống cuồng mà vội vã sửa soạng làm tôi hơi cười nhẹ chút rồi tắt máy. Khoảng một phút sau hắn lái chiếc xe mô tô đắt tiền tới rồi bất ngờ rút chiếc nhẫn kim cương từ trong túi áo ra rồi quỳ xuống cầu hôn tôi.

Tôi lúc đó vui lắm, lập tức đồng ý nhưng không biết rằng sau ngày đó những ngày sau chính là địa ngục trần gian của đời tôi. Tôi cầm theo chiếc nhẫn kim cường về nhà, bố mẹ tôi thấy vậy thì hỏi đó là của ai tôi đã nói rằng đó là của bạn trai tôi. Bố mẹ tôi không cấm tôi yêu đương nhưng cũng tò mò về hình ảnh chàng trai đó thế là tôi lại rút điện thoại ra rồi cho bố mẹ xem ảnh chụp selfi của Khải Dương. Phản ứng đầu tiên của bố mẹ tôi không phải là khen hắn ta đẹp trai hay gì mà là phản đối kịch liệt. Tôi lúc đó không hiểu chuyện liền gân cổ lên cãi tay đôi với bố mẹ sau đó dọn đồ bỏ nhà ra đi, đồng thời bỏ học để chạy theo tiếng gọi của con tim.

Tôi cứ đi, đi mãi, đi tiếp, đi đến khi 2 chân rã rời thì dừng lại tại một khu nhà trọ sang trọng chỉ dành cho người có tiền. Tôi thở dìa định rời đi thì vô tình va trúng một người, đó là Khải Dương. Hắn hỏi tôi sao giờ này còn ở đây thì tôi đã nói hết sự việc ở nhà cho hắn nghe, hắn tỏ ra vô cùng hiểu biết rồi dẫn tôi vào nhà hắn.

Những ngày sau đó, tôi không đi học nữa mà ở nhà nấu cơm, giặt quần áo, làm việc nhà như bao bà nội trợ khác. Khải Dương cũng đối sử khá tốt với tôi, tôi ngây thơ nghĩ rằng hắn yêu mình rất nhiều tuy nhiên engima mà, họ cứ chơi chán rồi bỏ. Sau khi hắn tốt nghiệp đại học thì hắn kế nghiệm công ty của cha hắn, cũng mua được một căn biệt thự đẹp tuyệt vời. Hắn dẫn tôi vào biệt thự, tôi cứ tưởng đến đây mình sẽ có một kết thúc tốt đẹp bên người mình yêu tuy nhiên đời không như là mơ. Khi Khải Dương lên chức CEO thì cơn ác mộng mới thực sự đến với tôi.

Một ngày nọ, khi hắn ta vừa đi về nhà, tôi như mọi khi chạy ra đón hắn như thay vì một cái ôm ấm áp thì thứ đáp lại tôi lại là một cú tát như trời giáng từ bàn tay thô rát của hắn ta. Tôi khựng lại vài giây rồi một cú tát nữa giáng xuống. Cứ thế, tôi bị hắn cho ăn đòn đến khi ngất đi hắn ta mới dừng lại. Tôi luôn luôn tự hỏi rằng vì sao hắn ta lại hành sử như thế nhưng không giám hỏi.

Vài ngày sau đó, liên trục những trận đòn roi từ hắn đánh lên cơ thể tôi làm tôi đau đớn nhưng chỉ biết cách chịu đựng. Rồi một ngày nọ, hắn đẫn một người phụ nữ lạ mặt về nhà. Tôi cố tra hỏi hắn về thân phận của ả ta nhưng thứ đáp lại tôi chỉ là những trận đòn không rõ nguyên nhân. Rồi nhiều ngày sau, mỗi ngàu hắn đều dẫn một người phụ nữ lạ mặt về nhà rồi ấn ái với những kẻ đó trong phòng ngủ của tôi và hắn, tôi chỉ biết chịu trận rồi ngủ ngoài sofa. Cho tới một ngày nọ, hắn lại dắt một người về nhà, tôi như phản sạ tự nhiên mà tránh sang một bên nhưng rồi tôi nhận ra người phụ nữ đó có chút quen thuộc, đó chẳng phải cô bạn cùng lớp Liễu Như Yên không.

Tôi tiếp cận chỗ cô bạn, cảnh báo cô về mối nguy hại của chồng mình nhưng cô ta chỉ cười nhẹ rồi từ phía sau, Khải Dương nhnf tôi với anh mắt đằng đằng sát khí. Sau đó, từng cú đánh giáng xuống, tôi cảm nhận được những cú đánh này mạnh hơn mọi hôm.

Sau khi đánh tôi đã tay thì hắn ta dẫm thẳng lên ngón tay đeo nhẫn của tôi làm nó kêu lên một cái "rắc" rõ to rồi hắn bỏ vào phòng với con ả Liễu Như Yên đang cười khinh bỉ. Tôi vì quá đau mà thiếp đi ngay trên sàn nhà lạnh lẽo.

Vài ngày su, trong lúc tôi đang đi chợ về thì nghe thấy một tiếng "rầm" lớn. Tò mò, tôi chạy đến hướng tiếng động phát ra thì tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Khải Dương đang nằm trên vũng máu, trước hắn ta là một chiếc xe tải lớn, tài xế của xe tải đã bỏ chạy từ bao giờ. Tôi đau lòng chạy lại chỗ xác hắn mà khóc lóc một lúc rồi mới gọi điện cho cảnh sát và bênh viện.

Dù đã rất cố gắng nhưng các bác sĩ đã không cứu được hắn, chỉ đành đưa lọ tro cốt cho tôi.

Vào ngày tang lễ của hắn ta, không một ai tới chả, tôi ôm di ảnh hắn mà khóc trong lòng. Đột nhiên đám anh em kết nghĩa của hắn ta tới. Tôi tưởng chúng đến để viếng thăm liền nhiệt tình chào hỏi chúng nhưng chúng không đáp lại tôi mà chỉ đè tôi xuống một cách mạnh bạo. Tôi biết chúng định làm gì, cố gắng vùng vẫy nhưng vì sức quá yếu nên không tài nào thoát ra được. Chúng thay phiên nhau cưỡng hiếp tôi ngay trước di ảnh của người anh em đã khuất của chúng. Đến khi tôi kiệt sức rồi chết đi chúng mới kéo quần lên rồi rời đi, còn không thèm đoái hoài nhìn lại.

Linh hồn tôi được một thứ ánh sáng nào đó hấp thụ rồi đưa tôi về 10 năm trước đúng lúc Khải Dương cầu hôn tôi. Đúng lúc hắn lấy chiếc nhẫn kim cương ra tỏ tình tôi, tôi không còn mù quáng mà đồng ý nữa. Tôi lập tức lấy tay hất chiếc nhẫn đáng ghét đó bay ra khỏi tầm mắt. Dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của Khải Dương, tôi lạnh lùng đáp lại:

"Không bao giờ!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro