3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chương này tui sẽ viết theo ngôi thứ 3 nha mấy bà :)
____
Anh nhìn chiếc nhẫn lăn lông lốc dưới đất mà ngỡ ngàng nhìn cậu. Cậu chỉ nhìn theo chiếc nhẫn một lúc rồi lạnh lùng bỏ đi mà không thèm nhìn lại anh một giây nào. Anh vẫn không hiểu chuyện gì, tưởng rằng cậu giận anh vì đến muôn nên không chần trừ mà đuổi theo rồi kéo tay cậu lại.

"Anh xin lỗi mà, anh hứa lần sau sẽ đến sớm mà"

Cậu vùng vằng có thoát ra nhưng không được, hết cách, cậu chỉ đành kêu lên:

"Có biến thái, có biến thái, làm ơn giúp tôi với"

Ngay lập tức Khải Dương thả tay cậu ra trong vô thức, Minh Huy nhân cơ hội đó rồi chạy một mạch về nhà rồi phóng thẳng lên phòng mà quyên chào hỏi bố mẹ.

"Quái lạ, thằng bé bị sao vậy nhỉ" - Mẹ Minh Huy thắc mắc

"Chắc thằng bé vừa gặp biến thái" - Bố Minh Huy nói

"Cái gì? thằng bé là alpha thì sao có thể chứ'

"Bà không biết đâu, bây giờ biến thái rất nhiều. Một alpha như thằng bé cũng có thể gặp biến thái và có thể còn tệ hơn nữa khi tên biến thái đó là enigma hoặc figma"

"Nhưng sao ông biết?"

"Nhìn biểu hiện của nó là biết. Cơ mà quàn ó trên người nó vẫn khá chỉnh chu không hề xộc xệch, có thể nó chỉ bị sàm sỡ thôi. Thôi, bà lên an ủi con rồi gọi nó xuống ăn cơm đi chứ không cơm nguội hết bây giờ'

"Ừ'

Mẹ Minh Huy nói rồi bước lên phòng con trai, bà từ từ mở cửa ra thì đập vào mắt bà là một cảnh tượng "kinh hoàng". Minh Huy đang quẩy như một thằng điên trên nền nhạc 999 đóa hồng. Thấy mẹ, cậu giật mình rồi nhanh chóng tắt nhạc rồi đứng im nhìn mẹ.

"Con xuống ăn cơm đi Minh Huy, đồ ăn sắp nguội rồi đấy"

"Vâng ạ"

Minh Huy tung tăng chạy xuống nhà còn người mẹ thì cảm thấy hơi khói hiểu vì sao con mình gặp biến thái mà lại hớn hở đến vậy.

Trong bữa cơm, trong khi Minh Huy đang cặm cụi thưởng thức món vịt kho tiêu do mẹ cậu làm thì người cha liền hỏi một câu:

"Ban nãy con gặp biến thái hay sao hả Minh Huy?'

Minh Huy đang gặm cái chân vịt thì đọt nhiên bị sặc do câu hỏi của cha. Cậu vội nhấp một ngụm nước rồi trả lời:

"Dạ đúng rồi á cha"

"Con gặp thằng đó như thế nào?"

"Dạ thì thằng đó là bạn con quen trên mạng, bọn con hẹn nhai gặp mặt. Lúc gặp mặt nhìn mặt thằng đấy cũng ok nhưng tự nhiên nó tụt quần ra cho con xem chym rồi còn bắt con bú nữa." - Minh Huy bắt đầu luyên thuyên về câu chuyện giữa mình và Khải Dương nhằm gây dựng lên cho hắn hình tượn của một tên biến thái thực thụ.

Bố mẹ cậu nghe xong thì bắt đầu chửi Khải Dương không ra gì. Minh Huy vừa ăn vừa vui trong lòng. Cậu biết chắc chắn tên Khải Dương kia sẽ không buông tha cho mình nhưng cậu đã cho hắn một hình tượng xấu. Chắc chắc nếu hắn tìm đến cậu sẽ bị bố mẹ cậu đập đầu tiên.

****

Khải Dương cứ thế mà đứng yên ở đó mặc cho người đời bắt đầu bàn tán chỉ trỏ về mình. Đến khi có một bông tuyết rơi vào tay áo anh anh mới nhận ra đã tối. Anh thở dài rồi nhạt lại chiếc nhẫn dưới đất rồi nhảy lên chiếc xe moto chạy về phòng trọ. Trên đường về, anh luôn luôn tự hỏi vì sao Minh Huy lại từ chối phũ phàng như vậy.

Tại sao em ấy lại cư sử như vậy nhỉ? Do mình đến muộn chăng? Không đúng, theo kí ức kiếp trước dù mình có đến muộn thì em ấy vẫn đồng ý mà. Hay là do mình ăn mặc quá lố nhỉ? - Hắn vừa đi vừa nghĩ

Đến khi về đến phòng trọ, anh vừa vào đã nhảy vào bồn tắm nước nóng vì quá lạnh. Vừa tắm, anh vừa suy luận về hành động lúc nãy của Minh Huy:

Hay là... Do em ấy cũng là người trọng sinh giống mình?

Vừa nghĩ đến đây, tim anh bỗng nhiên dừng một nhịp. Đúng rồi, do giây phút anh nhận ra cậu cũng trong sinh giống anh. Điều này có thể làm cho con đường chuộc lỗi của anh gian nan hơn bao giờ hết.

Thật là, nếu em ấy như vậy thì chắc mình phải thực hiện kế hoạch trong thời gian dài thôi. Cứ đơi đấy Minh Huy, em sẽ không thoát khỏi tôi đâu.

Vừa nghĩ anh vừa đập tay xuống nước, vô tình đập tay vào thành bồn tắm làm nó vỡ tan một mảnh làm nước trào ra ngoài. Tối hôm đó Khải Dương vừa phải chịu lạnh vì máy sưởi bị hỏng vừa mệt vì sửa bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro