Thiên cực chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ giờ này khắc này , định mệnh của chúng ta sẽ trở thành một...
._._._._._._._._.
"Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao bệnh nhân lại hôn mê sâu như vậy."

HoSeok và Jimin nhíu mày nghe vị bác sĩ vừa mới bước ra từ phòng cấp cứu nói , hắn lên tiếng hỏi ông ấy

"Liệu cậu ta có bị tổn thương phần mềm bên trong không ạ ?"

Ông ấy nhanh chóng lấy ra một tập bệnh án đưa cho hai người xem , sau đó giải thích

"Đây là mẫu chụp x.quang từ phòng xét nghiệm cung cấp , trong và ngoài cơ thể của cậu ta không có bất kỳ một chấn thương nào ngoài những vết xước ở chân, còn về chuyện kiểm tra não bộ có bất thường gì hay không, có lẽ phải chờ đến sáng mai mới biết kết quả . "

Sau khi biết được Jungkook không có nguy hiểm gì lớn, Park Jimin đã không còn thất thố như lúc nãy,trầm tĩnh,nói "Cảm ơn bác sĩ. "

Vị bác sĩ kia nghiêm túc , nói "Đây là chức trách thôi, các cậu mau làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi."

"Dạ, thưa bác sĩ. " Sau khi ông ấy đi rồi, anh lẵng lặng bước vào phòng hồi sức.

Jungkook đang nằm ở một chiếc giường ở phòng, các bệnh nhân khác đều đã nghỉ ngơi hết cả.Chỉ có một người đàn ông đang nằm sử dụng điện thoại.

Hai người họ lại gần chỗ cậu nằm, ngồi xuống bên cạnh.Cả thân thể nhỏ gầy lọt thỏm trên trong chăn khiến người nhìn đến đau lòng .

Hoseok thở dài lên tiếng "Anh trở về lấy cho cậu ta vài thứ đồ dùng, coi kiểu này chắc phải nằm viện thêm mấy ngày nữa.Em đi xuống canteen bệnh viện mua cho Jungkook đồ ăn, tiện thể ăn gì đó đi."

Thất thần nhìn xuống bàn chân nhỏ được băng lại của cậu một lát , Jimin không đáp mà chỉ gật đầu , nói "Ừ."

Sau khi hai người đi khỏi, người đàn ông nằm ở chiếc giường đối diện cậu bỗng nhiên dời mắt từ điện thoại nhìn sang. Hắn nhếch môi cười nhẹ, khuôn mặt đã được biến đổi.

"Đại vương, Jungkook của người quả thật đang ở đây . "

Trong Huyền quang kính truyền ra một giọng nói từ tính câu nhân "Cậu ta đúng là đang bất tỉnh? "

Nam nhân kia nghe được lập tức cười vô lại, lấy lòng nói "Đại vương đúng là liệu việc như thần, mọi chuyện đều nằm trong suy đoán của người.Tiếp theo... "

"Cứ hành động theo kế hoạch."

Luhan tắt kính huyền quan, nhìn đến Jungkook còn đang mê man ,lại tiếp tục chú tâm vào điện thoại của mình, bĩu môi

"Điện thoại hiệu đúng là xài tốt hơn chiếc kính huyền quan kia gấp mấy lần. "

================================

"Kookie, Kookie...."

Jungkook từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ trên chiếu xuống làm cậu . Jungkook cảm thấy thân mình thật nặng, không thể đứng dậy nổi. Ở trước mắt cậu là một khoảng không rộng lớn,nhưng trên trời không có mặt trời chói lọi, ánh sáng mà cậu thấy đến từ vô vạn vì sao .

"Kookie, Jungkook... "

Là ai đang gọi mình?

Gắng gượng nhấc mình lên , đôi mắt hổ phách đảo đến xung quanh, cậu đang ngồi trên một bãi đất rộng bạt ngàn. Nhìn tới nhìn lui đều không biết hướng đi cụ thể, cậu đành bỏ cuộc rồi thử sử dụng phép thuật của mình để tìm kiếm.

Nhưng?!?

Sao lại như vậy, tại sao khi cậu vừa vận phép thuật, lồng ngực lại giống như bị kim châm, đau đớn thế này.Thử vài lần nữa, cổ họng của Jungkook truyền đến một trận tanh ngọt, máu chảy ra từ khóe miệng. Cậu tuyệt vọng nằm phịch xuống trở lại , tự hỏi

"Tiên nhưỡng của mình tại sao lại rỗng tuếch như vậy? Đây là đâu?"

"Jungkook..."

Lại một lần nữa nghe được tiếng gọi kia, không hiểu sao cậu cảm thấy nó càng lúc càng gần , nhưng có nhìn thế nào đi nữa Jungkook cũng chẳng thể nhìn thấy người đó. Cậu muốn cất tiếng hỏi người kia là ai, đây là nơi nào. Nhưng cho dù cố gắng đến mấy, Jungkook cũng không thể phát ra lời được, miệng cứ như bị ai chặn lại, rốt cuộc là kẻ nào đã hãm hại cậu đến như thế này?

"Ngươi muốn biết đây là đâu sao?"

Hắn có thể biết được suy nghĩ của cậu sao [Thưa tiền bối, đây là đâu, tại sao ta lại ở đây ?]*

"Nơi này cách Thiên giới , nhân giới, Ma giới thiên trùng vạn lý, là tận cùng của thiên địa nhân sinh.Dám hỏi ngươi có biết Thiên trường địa cửu, Cực địa hồng hoan Thiên Cực hay không? "

!!!!!

Đây thực sự là Thiên cực, thực sự nơi này cũng chính là nơi mà Moon Dan và Đế Tôn đã phong bế hai vạn năm sao?

" Ai, mấy vạn năm nay, người đi kẻ đến vô cùng náo nhiệt , rốt cuộc các ngươi đã phá vỡ hết sự yên tĩnh nơi này rồi. "

Người đi kẻ đến ? Không lẻ ý của hắn là Đế Tôn và Moon Dan đã thoát ra từ chỗ này. Không được , mình nhất định phải thoát ra , Moon Dan chắc chắn đang tìm cách gây hại cho Jimin.Nghĩ nghĩ nửa ngày , cậu tiếp tục dùng thần thức hỏi người kia

[Tiền bối, ta là Thất hoàng tử của Bạch Thiên Vương ,vì bị kẻ ác hãm hại nên mới lưu lạc tới đây, mong người lưu tình chỉ dẫn đường ra...]

"Đường ra ấy hả, là ở....Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? " (:v)

[ Hiện giờ tình thế tam giới đang nguy khốn, nếu để Moon Dan thành công khôi phục pháp lực của hắn, tuyệt đối sẽ trở thành đại họa.Còn nữa... ]

"Dừng, dừng , dừng, nghe ngươi nói cả buổi trời , hình như không có chuyện nào liên quan đến ta cả, tại sao ta phải giúp ngươi? "
.
.
.

"Thôi xin ngươi đừng trưng ra vẻ tội nghiệp đó được không, thực tế nếu ta không ra tay, chẳng bao lâu nữa tự khắc sẽ có người dẫn ngươi rời khỏi đây thôi. "

[Tiền bối, tiền....]

Đột nhiên mặt đất rung chuyển, có một luồng sáng tử sắc ( màu tím ) từ đâu xuất hiện bao bọc lấy Jungkook .Luồng sáng đó không hề chần chừ, lập tức biến mất ở một ngôi sao trên bầu trời.

"Bảo trọng, Jungkook..."

================================

"Cậu ta đã tỉnh lại chưa?"

"Thưa đại vương, có lẻ là sắp tỉnh rồi ạ. " Người trả lời TaeHuyng là một nữ nhân kiều diễm, biểu tình e lệ trên gương mặt cô đã từng khiến cho biết bao nam nhân trong tam giới sa đọa vì cô.

"Đại tế tư Ji Eun , em làm tốt lắm, mau lui xuống đi. "TaeHuyng mỉm cười, liếc nhìn người đang nằm trên giường.

Biểu tình kia ngay lập tức lọt vào mắt Ji Eun, sắc mặt cô khẽ thay đổi ,vốn bản thân trước giờ được sủng hạnh, cô lớn mật hỏi hắn

"Đại vương người sẽ không có bất cứ ý niệm gì với cậu ta chứ, cậu ta là con trai của Bạch Thiên Vương còn...."

"Không cần nói nữa ."Giơ lên bàn tay dài mảnh ngăn cô tiếp tục nói , đồng tử tử sắc khiến người mê muội của hắn lóe lên "Mọi chuyện ta làm đều là vì trả thù thôi. Còn em, sau này đừng quá xen vào chuyện của bổn vương. Bên cạnh ta chỉ cần người biết điều và thông minh. Em có hiểu ý ta không?"

Nghe đến đây Ji Eun lập tức quỳ xuống, run sợ nói

"Dạ,Ji Eun đã biết , tôi nhất định sẽ không tái phạm ."

Sau khi cô đã lui ra ngoài, hắn có phần chờ mong bước gần lại kim sàn ( giường vàng) của mình vén màn sa qua một bên.

Jungkook đích thực có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Người cậu đã được xuyên vào một bộ bạch y mỏng manh, tóc đen xoã dài đến ngực,thật sự rất giống tiên nhân trong họa, thoát tục xuất trần .

TaeHuyng cảm thấy hình như cậu có thể tự động khôi phục ý thức. Hắn không nói hai lời cầm lấy bàn tay Jungkook, truyền vào cho cậu ít tiên nhưỡng.Lúc này, cậu mới đột nhiên mở to hai mắt, bật người dậy

"Đã tỉnh?"

Là TaeHuyng, sao hắn lại ở đây? Là hắn đã đem mình về từ Thiên Cực ?

TaeHuyng nhìn thấu hết suy nghĩ của cậu, Thiên cực? Cậu ta sao lại nhắc đến nơi đó.

"Có lẻ là do lúc nãy bổn vương mang ngươi từ phàm giới đến đây, thần thức của ngươi vô tình lưu lại nơi đó. "

[Ngươi đưa ta tới đây làm gì? Có phải ngươi muốn hãm hại Đế tôn Jimin không? ]

TaeHuyng nghe được cậu nói vậy liền cười to, sau đó liền tỏ ra vô tội phân trần

"Oan uổng quá, lúc trước ngươi đã quên chính ta là người cho ngươi biết hắn là ai hay sao, vả lại, nếu ta muốn tiêu diệt hắn, hiện giờ hắn đã không có phép thuật , chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, ta cần gì phí công sức như vậy? "

Cậu nhíu mày, nghi hoặc hỏi [Thật không phải ngươi đã lấy tiên nhưỡng của ta ?Với lại tại sao lại đưa ta đến đây?]

"Vì sao hửm? "TaeHuyng ghé sát lại gần cậu, nở một nụ cười đẹp đến khó hình dung được "Vì ta thực nhớ ngươi..."

[Ngươi...]Bây giờ Jungkook thật muốn đạp tên này xuống giường, tránh hắn càng xa càng tốt.

"Hiện tại, Bạch Thiên Vương cha của ngươi cùng đám thần tiên kia chắc chắn đang rất bận rộn, chỉ có ta mới giúp được ngươi. "

[Nực cười,ta đường đường là thất hoàng tử Thiên giới, dù có muốn giúp đỡ cũng không cần phiền đến đại ma vương bận tâm đâu.Hơn nữa,ngươi chắc chắn muốn có được ích lợi gì từ ta, đúng không? ]

Kim TaeHuyng đứng dậy, nâng gương mặt đang tức giận kia của cậu lên, cười lạnh nói "Ta đúng là không nhìn lầm người, ngươi thật thông minh .Có điều ngươi càng không muốn ta nhúng tay vào,ta càng làm, mục đích của ta chính là..

Muốn ngươi yêu ta "

Đột nhiên TaeHuyng hiện ra nguyên hình của hắn . Cậu lâm vào hoảng sợ, trước mặt cậu là một con sư tử đen cực lớn.Trên lưng nó có một vết sẹo sâu dài, nhưng cũng không làm giảm đi khí thế bức người, tay chân của Jungkook tức khắc như bị trói lại, cậu kinh hô

"Ngươi nằm mơ,ngươi muốn làm gì?"

Muốn làm gì? Sư tử đen từng bước đến trước mặt cậu, trầm giọng

"Ta sẽ truyền cho ngươi thần lực, nhưng cũng làm cho ngươi phải yêu ta, không có ta thì không được. Ngươi muốn biết tại sao ta lại không giết Park Jimin mà lại bắt ngươi không?"Hắn bây giờ trở nên lạnh lùng đến đáng sợ,đồng tử tử sắc ngập tràn thù hận "Bởi vì ngươi ngày trước tuy được hứa hôn với ta, nhưng lại chính là nhân duyên đã được sắp đặt trước của Đế tôn, ta muốn đòi lại thứ của mình, cũng phải làm cho hắn sống dở chết dở. "

[Ngươi...ngươi không thể làm như vậy, không thể tàn nhẫn như thế được ]

Aaaaaaaaa .

"Kể từ giờ này khắc này, định mệnh của chúng ta sẽ trở thành một..."

End chương 25.

-----------------------------------------------------------

Đăng hơi trễ.... :v

Kim TaeHuyng có nhiều biệt danh quá, nào là hổ, Kim cáo, Kim lion, Kim Cún, mình đã chọn ảnh thành sư tử cho oai hùng nhất.

Với lại hình tượng mình xây dựng cho anh Kim không phải chính diện nhưng cũng không phải phản diện, nên mọi người xem xong đừng hận ổng nghen, có gì tui không gả Bánh cho ổng à =)))).

tuần sau sn Jiminie nên tui cho 2 chap nha. Tích cực tăng view DNA, stream trên spotify, vote hết các giải thưởng cho BTS nha, thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro