Thiên cực chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 vạn năm trước

Lúc đó Kim TaeHuyng mới chỉ là một tiểu yêu tinh mấy trăm tuổi , chưa hiểu sự đời. 

Tiểu TaeHuyng rất kính trọng phụ vương của mình ,  Ma vương TaeSuk tuy là chủ quản của Vạn ma cấm giới nhưng lại là một người cương trực,  khẳng khái , được chúng yêu ma cùng thần người nể phục. 

Mấy ngày nay,  Tiểu TaeHuyng vẫn luôn tự hỏi sao các vị thần tiên lại đến Ma giới để gặp cha hắn nhiều như thế.Hầu hết bọn họ đều vào phòng kín bàn bạc,rất bí mật. 

Rồi đến một hôm,  khi hắn đang trên đường đi vào thánh điện của Ma giới lại chạm trán với một vị thần khác lạ.  Tu vi mà người đó đang mang trên mình là vô thượng . Khí thế tỏa ra từ người đó cũng là vô thượng. 

Vị Thần tiên ấy có ngũ quan tuấn mĩ , khiến Tiểu Taehuyng nhìn không chớp mắt . Người đó nhìn hắn, nở một nụ cười nhân từ , vô thanh vô tức nói

"Đây chắc chắn là Thế tử TaeHuyng của TaeSuk huynh rồi nhỉ? "

Nghe thấy vị thần đó biết tên mình,  TaeHuyng theo phép trả lời.

"A,người biết tên của con sao? "

Tiên nhân gật nhẹ đầu,  nói

"Thế tử đúng là rồng trong loài người,  cốt cách phi phàm."

Được người khen ngợi đương nhiên cao hứng,  ngay lúc đó TaeHuyng nhìn thấy phụ vương của hắn đến, liền cáo từ vào trong tẩm thất của mình. 

Nhưng hắn rất tò mò, không hiểu sao tiểu TaeHuyng lại rất hứng thú với vị thần tiên thúc thúc kia .Nhẹ nhàng dùng thuật ẩn mình, rồi nấp sau chiếc bình phong.Hắn không sợ phụ vương tức giận , vì phụ vương luôn yêu thương hắn .

"Tham kiến Đế Tôn." Là tiếng của ma vương TaeSuk "Không biết hôm nay Đế Tôn đích thân giá lâm Ma giới ,tiểu vương không kịp đón tiếp,  mong Đế Tôn thứ tội ."

Thực ra mấy ngày nay nếu không phải Moon Dan đại nhân đến thì là Young thánh quân đến khuyên ông quy phục , giúp  sức cho bọn họ đánh bại Đế Tôn. Bây giờ, Đế Tôn cũng đã đến đây rồi,  xem ra họ nhất định phải kéo ông vào thế cuộc này cho bằng được. 

(Bây giờ đổi cách xưng của Jimin là hắn )

Jimin không nói gì , hắn nhàn nhã uống trà.Người hắn,  không cần quá điệu bộ cố tình tỏ ra hơn người. Chỉ cần hắn đơn giản nâng tay nhấc chân ,cũng làm cho người xung quanh biết được thế nào gọi là phong phạm Đế vương.

Đột nhiên,  Jimin lại nở nụ cười, đề cập đến điều mà TaeSuk ma vương không lường trước 

"Con trai của ma vương đúng là có cốt cách rất tốt,  bổn tôn rất có hứng thú với Thế tử."

Ma vương TaeSuk giật mình, tại sao Đế Tôn lại nói đến TaeHuyng con trai ông?  Một bên suy đoán thánh ý,  một bên lạ cúi đầu, nói

"Đều là nhờ phúc của Đế Tôn .Tiểu TaeHuyng tư chất bình thường,tiểu vương còn sợ là sau này nó lại không nên trò trống gì ấy chứ? "

Jimin nghe thấy ông ta nói lại cười lớn
"Haha, Ma vương ông thật biết nói đùa,  một đứa bé như TaeHuyng chính là tư chất thiên phú.Bổn tôn cảm thấy nó rất hợp nhãn, muốn nhận nó làm đệ tử,  ngươi cảm thấy thế nào?

Nghe đến đây , TaeSuk giật mình không biết trả lời như thế nào. Người phàm có câu gần vua như gần hổ ,chỉ sợ nếu Jimin có ý động đến TaeHuyng , ông muốn ngăn cản cũng không được.Nghĩ vậy, TaeSuk vương gia lập tức nói

"TaeHuyng chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, không đáng để Đế Tôn lưu tâm,  đợi một thời gian sau khi nó đã trưởng thành hơn,  hạ thần mới xin đưa nó cho Đế Tôn ạ. "

Jimin bỗng dưng thay đổi thần sắc,  hắn đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của ma vương TaeSuk,  chậm rãi nói 

"Ma vương,  ông có không biết nếu trái ý bổn tôn sẽ làm bổn tôn tức giận sao?  "

"Ông không cảm thấy ta là một người độc ác chuyên quyền sao?"

"Đã làm ma vương mấy nghìn năm nay,  ông không muốn được đổi một địa vị cao hơn sao? "

Trong lúc ma vương TaeSuk đang thất kinh,  Jimin xuất ra một đoạn lam quan. 

"Ngươi là Moon Dan,  ngươi không phải Đế Tôn. "

Ánh sáng lam sắc mà Moon Dan xuất ra bắt đầu áp chế ý thức của ma vương TaeSuk,  trên ấn đường của ông mờ nhạt xuất hiện ấn phù song nguyệt.

(ấn phù hai mặt trăng đã từng đề cập đến ở những chương trước)

"Ấn phù song nguyệt chỉ có tác dụng khi một người sinh ra tâm hận,  si tâm và đố kị tâm ,ta đã nhiều lần khuyên can ngươi quy phục,  ngươi vẫn ngoan cố không nghe . Hôm nay bổn tôn cho ông nếm thử mùi vị ấn phù song nguyệt của ta?"

Nấp sau tấm bình phong,  TaeHuyng thấy người đó đang gây bất lợi cho phụ vương mình. Hắn bất chấp hiểm nguy lao ra ngoài,  gọi lớn

"Chaaaaaaaaa. "

Lúc này,  lý trí của ma vương TaeSuk bắt đầu giãy giụa ra khỏi ấn phù.Moon Dan bị đánh bật ra phía sau,  phải lùi lại mấy bước , hắn ôm ngực chau mày,  không ngờ cuối cùng kế hoạch của hắn lại bị phá vỡ như vậy .

"Cha. "

TaeSuk ma vương ngã mạnh xuống đất,  TaeHuyng vội vàng đến đỡ phụ vương của mình,  thấy ông phun ra một ngụm huyết hồng,  hắn nước mắt lưng tròng,  tâm can đau như cắt lập tức biến thành phẫn uất cực điểm nhìn về phía Moon Dan. 

"TaeHuyng,  mau chạy đi đừng lo cho phụ vương...."

Moon Dan dần dần tới gần,  hắn đã khôi phục lại được sau chấn động khi nãy.  Trên người hắn vẫn mang hình dáng của Jimin.Hình dáng này dần khảm sâu vào mắt TaeHuyng,khiến cho tâm của hắn bắt đầu nung nấu thù hận sâu không đáy với người đối diện . 

"Ta xin ngươi,  buông tha cho Tae... TaeHuyng. "

Ma vương TaeSuk nắm lấy vạt áo của Moon Dan,  nói một cách nặng nhọc .
Moon Dan nhìn vào đứa bé hắn nhấc trên tay,  nghĩ nghĩ gì đó rồi nhếch môi, nói

"Các ngươi nghĩ rằng ta có thể động đến ma giới nếu không có chỉ ý của Đế Tôn sao? "

TaeSuk giật mình,  khó khăn,nói

"Xằng bậy,  Đế Tôn anh minh nhân từ,  chỉ có loại yêu nghiệt như ngươi mới ác độc như vậy,  ác tâm bày kế để hãm hại bọn ta. "

"Haha,  vì nhìn cha con ngươi chỉ còn chút hơi tàn , ta sẽ hảo tâm tiết lộ.  Sắp đến người sẽ mượn cớ Ma giới làm phản để trừng trị Hoàng Thiên Vương gây ra chuyện mất mặt Thiên giới .Hơn nữa,  các ngươi nghĩ lời nói của ta, người mà hắn yêu thương nhất có trọng lượng hơn hay ma giới cỏn con của các ngươi. "

Moon Dan nói,  rồi lại nhìn về TaeHuyng,  ánh mắt mang theo thị huyết

"Dù sao cũng là mới gặp mặt,  ta sẽ tặng cho ngươi một món quà lễ,  được không thế tử? "

Aaaaaaaaa

Từ đó,  trên lưng của TaeHuyng xuất hiện một vết sẹo dài, hắn cũng dần trở nên trầm ổn , u uất hẳn .

Không lâu sau đó,  cả Ma giới bị buộc tội làm phản,  chính đế tôn đã ra chỉ lệnh này. Hoàng thiên vương vốn được phái đi bình định , sau đó lại không rõ tung tích,  Đế Tôn khởi triệu lệnh giam lỏng tất cả những người trong Ma giới .

"Ùm"

TaeHuyng chán nản ra ngoài bờ sông gần đó ngồi ném sỏi. Hắn phi thường hận bản thân vô năng, phụ vương trọng thương bệnh nặng liệt giường,Yêu tinh ma giới bị đàn áp vô số. 

"Tại sao?  Tại sao ta là thế tử nhưng chẳng thể làm được gì cả????? "

Nhìn thấy hình ảnh chính mình thống khổ rơi nước mắt , hắn hận không thể dùng đá ném vỡ khuôn mặt mình.

"Tùm"

Chợt nghe động tĩnh ở gần đó,  hắn cảnh giác đi ra phía sau bờ hồ.Ở nơi đó,  một cậu bé đứng cạnh bờ sông cũng đang chơi ném sỏi,  trên lưng cậu mang một đôi cánh. 

"Thần tiên chưa được trăm tuổi , đôi cánh sẽ chưa ẩn đi được,  cậu ta là thiên thần?  "

TaeHuyng bổng nhiên nổi lên ác tâm, người của Thiên giới chẳng ai có lòng dạ tốt. Hắn tuốt thanh kiếm bạc mà phụ vương đã tặng, cầm chắc trên tay hình ảnh phụ vương bị người Thiên giới đả thương,hình ảnh thần dân Ma giới khổ sở lầm than,  tất cả phẫn nộ dồn nén bấy lâu nay xem như cũng có thể dịu đi một phần nào. 

Hắn cầm kiếm phi đến,  hắn muốn xé nát đôi cánh tuyệt mỹ kia xuống, giống như giật phăng bộ mặt thanh thuần giả dối của bọn thiên thần. Cậu nhóc kia nghe thấy động liền xoay người lại trợn tròn mắt ,  một khắc đó khiến nhất thời khiến TaeHuyng thất thần. 

Đó là một cậu bé xinh đẹp động lòng người . Đôi mắt hổ phách của cậu phủ một tầng sương mờ ảo ,  làn da phấn nộn trong suốt như bạch ngọc , đôi môi anh đào đỏ thắm,  tóc đen buông trước ngực.Quả thực là một cực phẩm khiến người ta muốn sủng ái bảo vệ.

Đôi mắt tử sắc đặc thù của TaeHuyng lóe lóe,  cậu nhóc thiên thần kia cũng đứng bất động .Cả hai tiếp theo không biết làm thế nào .

Cậu nhóc có đôi mắt hổ phách hình như nghe thấy tiếng động gì đó, chạy đến nắm lấy tay TaeHuyng kéo đi. 

"Nhóc con...ngươi làm gì? "

TaeHuyng chưa kịp nói hết câu,  cả thân người bị động được cậu kéo theo, nhảy ùm xuống hồ nước.  TaeHuyng cố gắng bình tĩnh tự động vận tinh cầu bảo hộ cho mình .Tuy rằng hắn không sợ nước,  nhưng ai gặp tình trạng tương tự lại không bối rối được.

Cậu nhóc kia lại thảm hơn, tay chân quơ quơ nháo nhào,khuôn mặt nhăn nhó vì thiếu dưỡng khí vừa đáng yêu vừa buồn cười.

TaeHuyng chán nản vươn ra bắt lấy cánh tay nhóc kéo vào tinh cầu,lúc đó, người cậu ước sủng,cả người run run vì lạnh.Không khó để đoán được là một thiên thần mới sinh không được bao lâu,  nếu không sao lại không biết tí phép thuật phòng thân nào. 

Cả hai ở trong tinh cầu gần đến dường như không có khoảng cách. Hương sen trên người cậu nhóc nhàn nhạt vươn trên chóp mũi TaeHuyng ,cậu vẫn vươn người lên nghe ngóng. Ở trên bờ,  có hai bóng người đáp xuống

"Thất hoàng tử , người ở đâu thất hoàng tử. "

"Tiểu Kookie, đệ mau ra đây, phụ vương đang lo lắng lắm đấy. "

TaeHuyng nhìn sang cậu nhóc lấy làm bất ngờ , cậu ta thực sự là thất hoàng tử của Thiên giới sao? 

"Đại huynh...trốn...trốn."

Jungkook lo lắng hãm vào lòng hắn để né tránh tiếng gọi. TaeHuyng thắc mắc hỏi cậu

"Ngươi sao phải trốn? "

Cậu nghe hắn hỏi, mắt to tròn đột nhiên rươm rướm chực khóc,cậu vẫn cố đè thấp thanh âm,  nói

"Kookie...vỡ bình ngọc...cha giận.Trốn. "

Hóa ra là do phạm lỗi. TaeHuyng không nói gì,  cũng nghe ngóng tình hình,  người ở trên hình như đã đi. Hắn cầm tay nhóc dùng thuật đưa cả hai lên bờ .Jungkook vẫn rất sợ,  cậu khóc thin thít,  hắn nhìn thấy không đành lòng liền lấy trong người một cái đèn bạc

"Ngươi cầm đèn này soi lên bình ngọc của phụ vương ngươi,  nó sẽ hàn gắn lại như cũ .  Nín đi đừng khóc nữa ."

Jungkook vừa nghe xong, cầm lấy chiếc đèn bạc tinh xảo trên tay TaeHuyng , vui mừng nói

"Đại huynh...tốt...đa tạ..."

Sau đó TaeHuyng còn chưa kịp nói gì,  cậu liền bay đi mất, còn hướng ra sau nói hẹn gặp lại.  Hắn lắc đầu cười cười, không biết có còn gặp lại hay không, nhưng có lẻ hắn sẽ nhớ thật kĩ cậu.

End chương 26

================================

Sorry các bạn,  tuần này mình bận quá chỉ kịp viết 1 chương đăng T.T nghìn lần sorry luôn

Còn chưa kịp ăn sinh nhật Jimin vào 13/10 :v chúc Park Jimin có một năm an nhiên, thành công ,vui vẻ bên Jungkook , vì anh chính là mảnh ghép hoàn hảo của BTS. Mãi yêu Mochi của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro