Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm chờ ở ngoài, đầu cậu đang tựa vào cửa bỗng cửa bật ra cậu ngã về phía sau.

Thấy cửa không khóa, Ohm mở hẳn ra sau đó tiến vào. Nhìn xung quanh không thấy Toey, cậu tiến về phía cầu thang, vừa nhìn về cầu thang thì Ohm hơi bất ngờ, những dây thép này là gì đây? Ohm tiếp tục tìm dưới nhà coi có cây kiềm cắt thép hay không, cuối cùng cậu cũng tìm thấy nhưng thép này hoàn toàn không cắt được, Ohm đổ mồ hôi cả buổi nhưng vẫn không thể tách nó ra làm đôi.

"Thép này không phải bình thường, ngươi không phá được đâu." Giọng nói từ trên lầu vang xuống.

Ohm ngước lên nhìn sau đó vẻ mặt hớn hở hẳn.

"Toey, em mau xuống, chúng ta cùng đi học!!"

"Ngươi là ai mà biết tên ta?" Toey nhíu mày đáp, sau đó cũng thu lại những dây thép trên cầu thang.

"... Em bị gì vậy?" Ohm khó hiểu hỏi.

Toey bước xuống dưới lầu, đứng trước mặt Ohm, lạnh giọng nói.

"Ta không quen ngươi, mau rời khỏi đây!" Toey quan sát Ohm một lúc rồi hờ hững nói.

"Là anh đây, Ohm đây." Ohm cầm tay Toey lên, xúc động nói.

'Hôm qua rõ ràng còn rất tốt mà, còn nhắn tin cho mình nữa, bây giờ rốt cuộc là sao vậy?' Ohm thầm nghĩ.

"Ohm.... Aaa" nghe cái tên này đầu óc của Toey bỗng nhiên đau dữ dội, cậu ngồi bệch xuống đất rồi ôm đầu mình.

"Toey, em.."

"Ngươi, mau cút đi. Không thì đừng trách ta." Toey không hiểu vì sao ở gần tên này lại có cảm giác rất khó chịu, trong tim cậu bỗng thắt lại. Cậu không muốn bị như vậy nên quát mắng Ohm.

"Anh sẽ không đi." Ohm nói xong định bước lại gần Toey thì từ trong tay Toey một đường dây thép hiện ra, vung tay một cái dây thép đã bám chặt vào cái ghế gỗ, Toey thu tay về, cái ghế lập tức phóng thẳng vào người Ohm.

Vì hành động quá nhanh nên Ohm không kịp né, chiếc ghế gỗ đập thẳng vào người cậu, Ohm văng ra xa.

Mặc dù tướng tá của Ohm rất to lớn, cậu có thể nói là khỏe nhất trường nhưng bị một chiếc ghế đập với một lực mạnh như vậy, Ohm có chút choáng váng.

"Tốt nhất ngươi mau đi, không thì đừng trách ta." Toey cười lạnh.

Dường như cảm thấy có gì đó không ổn nhưng Ohm vẫn nhất quyết không rời đi, cậu cố bước lại gần Toey với đôi chân bị thương của mình.

Thấy Ohm như vậy, Toey càng ghét hơn, cậu lập tức đứng dậy, sau đó tiếp tục điều khiển những dây thép khiến từng món đồ trong nhà cứ phóng về phía Ohm.

Lúc đầu Ohm còn né được vài thứ, lúc sau thì tiếp tục bị đánh bật ra, trên trán cậu đã chảy máu, khắp người đều có vết trầy xước.

"Anh ...không bỏ em." Ohm vẫn gắng gượng bò về phía Toey.

"Muốn chết? Ta đây chiều ngươi." Vừa dứt lời Toey điều khiển dây thép quấn chặt lấy một con dao ở trên bàn.

"Tạm biệt." Con dao bay về phía Ohm, Ohm lúc này cử động đã có chút khó khăn, cậu không biết nên làm gì chỉ còn biết nhắm mắt cam chịu.

Tưởng chừng đã bị đâm thì một thân ảnh từ ngoài đi vào đá văng con dao đó ra.

"Con mẹ nó Toey, cậu làm gì vậy? Đây là người yêu của cậu đó!!" Kalvin lớn tiếng mắng.

"Lại một người muốn chết?" Toey nhoẻn miệng cười, trong đầu cậu bây giờ không quan tâm người khác nói gì nữa, cậu chỉ muốn hành hạ người khác để xoa dịu cơn tức trong lòng mình.

"Cậu ta bị gì vậy?" Kalvin quay qua Ohm hỏi.

"Không biết, em ấy không nhận ra tôi nữa." Ohm đáp.

Kalvin như nhận ra điều gì, là tại đêm qua sao?

"Đi thôi, để Toey yên tĩnh đi, cậu ta sớm sẽ bình thường trở lại thôi."

Kalvin ngồi xuống dìu Ohm dậy, vì bị thương rất nhiều nên Kalvin vừa đụng vào thì Ohm đã bất mãn la lên, hướng về phía Toey, ủy khuất nói.

"Ohm rất đau đó Toey."

Nghe xong câu này Toey liền choáng váng, cậu nhớ là cậu đã từng nghe lời này ở đâu rồi, Toey ngồi xuống thật lâu sau đó trên đôi mắt của cậu, Ohm thấy đã chảy ra những giọt nước mắt, Ohm bò lại gần sau đó lấy tay lau nước mắt của Toey.

Toey giật mình lùi lại, cậu nhìn Ohm một lúc sau đó những suy nghĩ cứ ồ ập tới.

Sao mình có thể quên được người đã mang lại cảm giác hạnh phúc? Sao mình có thể quên được người đã dành toàn bộ yêu thương cho mình?

Những lời nói ngọt ngào, những ánh mắt quan tâm, những hành động ân cần của người đó, sao mình có thể nói quên là quên?

"Em xin lỗi, em.. em không phải cố ý không nhận ra anh..." Toey nhìn thấy Ohm trước mặt mình bị thương đầy mình thì khóc to hơn, cậu chạy lại ôm lấy Ohm.

"Ngoan, đừng khóc, em nhận ra anh là tốt rồi." Ohm vui mừng, khó khăn nhấc cánh tay lên xoa đầu Toey.

"Anh sao lại ngu ngốc như vậy, anh đi ngay từ đầu là không bị gì rồi, tại em.. là tại em." Toey dùi vào lòng Ohm mà khóc.

"Không sao, là anh tự nguyện. Không trách em."

"Ohm, em sợ một ngày nào đó sẽ lại làm hại anh, anh hãy tránh xa em ra đi, em không muốn như vậy."  Từng câu từng chữ của Toey khó khăn lắm mới nói ra được.

Mỗi câu nói cả Ohm và Toey đều cảm thấy rất đau lòng. Một người đau vì khó khăn lắm mới nói ra được, một người đau vì tiếp nhận những lời nói đó.

"Em đừng nói vậy, anh không muốn xa em." Ohm kiên quyết lắc đầu.

"Anh tha thứ cho em được nhưng em không thể tha thứ cho chính mình." Toey đau khổ nói.

"Những vết thương này có là gì đây, em đừng nghĩ lung tung."

"Không phải về vấn đề này, anh đừng bắt em nói, đừng." Toey như sắp mất kiểm chế.

"Em không nói rõ ràng thì đừng hòng rời xa anh." Ohm nghiêm túc nhìn Toey. Cậu không muốn giữa cậu và Toey có một bí mật gì.

"Anh sẽ còn yêu em khi... người giết cha anh là em?" Toey nức nở nói.

Ohm nghe xong thì đứng hình, hai cánh tay ôm thân thể Toey bỗng vô lực mà hạ xuống.

Thấy Ohm hành động như vậy, Toey đã hiểu rằng anh sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho mình. Toey đau đớn gượng dậy sau đó chạy ra ngoài, trước khi đi cũng không quay lại nói một câu.

"Kalvin, phiền anh đưa Ohm đi bệnh viện."

Đợi đến lúc Kalvin nhấc Ohm lên thì ý thức của Ohm mới trở về.

"Toey đâu, em ấy đâu?" Ohm sốt ruột hỏi.

"Cậu ta bỏ đi rồi." Kalvin nhìn về phía cửa.

Kalvin nói xong chỉ thấy Ohm ngất đi, anh cõng cậu lên xe sau đó nghe theo lời dặn của Toey mà đưa cậu ta vào bệnh viện. Trên đường đi tới bệnh viện, cậu chỉ nghe được Ohm nói một câu nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Toey, xin em đừng đi."

Dự là sắp đi du lịch để ăn mừng thi xong nên ra không ổn định nhe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro