Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm lơ mơ tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh một lúc mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, cố gượng mình đứng dậy định đi tìm Toey, cậu nghĩ Toey sẽ đến thăm mình, loạng choạng đi đến cửa thì Ohm bước không nổi nữa, cậu chuẩn bị ngã xuống nền sàn thì một cánh tay nâng cậu đứng dậy.

"Cậu chưa đi được đâu, cậu lo mà nghỉ đi." Kalvin dìu Ohm về giường bệnh.

"Tôi muốn đi tìm Toey." Ohm vẫn kiến quyết nói.

Tên nhóc này đúng thật là hết thuốc chữa, tình yêu của cậu ta vĩ đại tới nỗi mối thù của cha mình cũng có thể cho qua hay sao?

Kalvin nghĩ một hồi sau đó nói.

"Hai người cần thêm một khoảng thời gian để suy nghĩ, một khi Toey đã không cho cậu tìm được thì cậu mãi mãi cũng không thấy cậu ta đâu nên chi bằng cứ nghỉ ngơi đi rồi chuyện gì tới sẽ tới."

"Tôi biết là Toey có nhiều chuyện giấu tôi, anh thân với em ấy như vậy anh có biết gì không?" Ohm muốn hiểu thêm về Toey, những gì cậu biết được về Toey trước đây thì ra chỉ là cái vỏ bọc chứ không phải trong tâm của Toey.

Ohm hỏi như vậy Kalvin có chút khó xử, vì qui định của trụ sở là không được nói ra bất cứ điều gì, Kalvin suy nghĩ mãi không biết có nên nói hay không thì bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng nói xen vào.

"Cậu kể cho cậu ta nghe đi Kalvin, chuyện này dù sao cũng phải làm rõ." Leo nói.

Ông bây giờ rất hối hận vì đã nói những điều đó với Toey, cậu ta đã chịu đựng nhiều tổn thương như vậy mà ông lại càng làm vết thương ấy lớn ra, khi ông nghe được Kalvin kể lúc Toey không thể kiểm soát được lí trí của mình mà đánh người, ông không thể không trách bản thân vì Toey bị như vậy phần lớn là do ông đả kích.

Nghe được lời chấp nhận của Leo, Kalvin từ từ mà kể hết mọi việc của Toey cho Ohm nghe, một lúc sau khi Ohm nghe xong cậu không nói gì cả, chỉ cám ơn hai người sau đó mời họ về vì lí do cậu muốn yên tỉnh một mình.

Cả đêm Ohm cứ suy nghĩ về Toey, về cuộc đời, về tuổi thơ của cậu. Ohm đó giờ cho rằng mình chính là đứa trẻ bất hạnh nhất, sinh ra trong gia đình giàu có nhưng hạnh phúc gia đình thì cậu không hề cảm nhận được.

Cậu cứ suy nghĩ như vậy như thể cả thế giới này chỉ riêng cậu hiểu điều đó nhưng bây giờ xem ra tình cảnh của cậu không bằng một góc của Toey.

Nhớ lại những lúc Toey ở bên mình, Ohm thấy Toey cười rất nhiều nên cậu không để ý nhưng cậu không biết rằng, Toey chỉ cười với cậu, nụ cười hạnh phúc đó chỉ dành cho riêng cậu.

"Khi Toey quen cậu, đó là khoảng thời gian Toey vui nhất vì đó là lần đầu tiên cậu ấy cảm nhận được tình yêu là gì? Ấm áp là gì? Cảm xúc là gì?" Kalvin đã nói như vậy.

Toey đã dành trọn những lần đầu tiên ấy cho cậu dù cậu có trêu chọc Toey hay làm cậu ta tức giận thì sau đó Toey vẫn nở nụ cười với Ohm.

"Tại sao em lại tốt với anh khiến anh không thể tách rời em để rồi em lại đi mất mà không nói tiếng nào, Toey quay về với anh đi." Ohm nói với giọng khàn khàn, hai mắt của cậu bây giờ đã không kiểm soát được mà đỏ lên, nước mắt cứ tuôn dài.

"Cho tôi hỏi môt câu cuối cùng, tại sao cậu vẫn yêu Toey khi cậu ta giết cha cậu ?" Leo thắc mắc mãi vấn đề này.

" Vì ông ta đã làm những chuyện xấu xa, buôn lậu, giết người chuyện gì ông ta cũng dám làm, tôi rất hận ông ta. Lúc tôi định báo cảnh sát bắt ông ấy thì ông ta lại đem mẹ tôi ra để hành hạ nhằm răng đe tôi. Thế là một hôm tôi muốn lấy chứng cứ để khiến cảnh sát có thể tin tôi hơn, tôi đã đề nghị ông ấy đi khu nghĩ dưỡng với gia đình. Ông ta không nghi ngờ gì liền đồng ý, tôi biết ông ta có thói quen tắm vào ban đêm nên lợi dụng lúc đó vào phòng ông ta để kiếm bằng chứng, kiếm một hồi không thấy tôi nhìn ra ngoài cửa sổ để chắc rằng ông ta vẫn còn ở đó thì..."

"Thì cậu đã thấy Toey giết ông ta?" Leo xen vào.

"Phải." Ohm gật đầu.

"Lúc đó tâm trạng tôi rất hỗn loạn, tôi vừa mừng vừa hận, mừng vì rốt cuộc tôi đã thoát khỏi loại người cầm thú đó, hận vì người đó lại cư nhiên giết ông ta, tôi muốn tôi mới là người đưa ông ta vào tròng."

Những câu hỏi của Leo lúc nãy có lẽ Toey cũng muốn hỏi cậu, cậu thật sự không hận Toey, ông ta là đáng chết kia mà, Ohm muốn cho Toey biết rằng anh không hề trách cậu, Ohm chỉ muốn Toey mãi mãi bên cậu mà thôi.

"Tình hình anh ấy sao rồi?"

"Đỡ hơn rồi, tự gặp không phải sẽ biết sao?" Kalvin trêu chọc.

"Anh còn đùa, tôi tắt máy đây." Toey biết được đáp án cũng thỏa lòng.

Toey bây giờ đang ở một trong căn hộ nhỏ ở chung cư, cậu rất muốn gặp Ohm nhưng cậu không dám, cậu sợ sẽ không còn nhìn thấy ánh mắt ôn nhu hiện hữu trên khuôn mặt Ohm mà thay vào đó là ánh mắt thù hận, cậu không muốn như vậy.

Đang đấu tranh tâm lí thì một cuộc gọi phá đám. Là của Leo.

"Toey, hình như tôi phát hiện ra có điều gì đó không đúng." Giọng của Leo tràn ngập lo lắng.

"Chuyện gì?"

"Tôi nghĩ Ohm đang gặp nguy hiểm, cậu mau xuống dưới nhà, tôi và Kalvin sẽ đợi ở dưới, mau lên."

Toey nghe xong hoảng hốt một lát sau đó tức tốc chạy ra ngoài.

"Ohm, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro