Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toey thấy chiếc xe của Kalvin thì nhanh chóng phóng vào.

"Ohm.. rốt cuộc bị gì?" Toey lo lắng.

"Cậu thử nhìn những bức ảnh này xem, có điều gì đặc biệt."

Leo lấy ra cả chồng ảnh đưa cho Toey xem, đây là những bức ảnh mà lúc trước ông đã nhờ trinh thám chụp lại lúc Ohm và Toey bên nhau.

Toey nhìn vào những tấm hình thì nhớ lại những kỉ niệm vui trước đây của hai người, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhiệm vụ chính bây giờ là cứu Ohm, không thể xao lãng được, sau đó Toey nhìn thấy điều bất thường rồi chỉ vào người phía sau Ohm và Toey trong bức ảnh.

"Là người này?"

"Phải, toàn bộ bức ảnh của cậu và Ohm đều có sự xuất hiện của người này."

"Chắc là trùng hợp?" Toey suy nghĩ rồi nói.

"Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng những tấm ảnh này chụp không cùng ngày, cũng không cùng địa điểm, nơi nào hai người đến bất kể thời gian nào đều cũng có người này, đây không phải trùng hợp chứ?"

"Ý ông là... hắn cố ý theo dõi bọn tôi?"

"Phải, tôi đã phóng to khuôn mặt người đó ra, cậu xem đi." Leo đưa cho Toey bức ảnh.

"Cái này.... chẳng phải là tên doanh nhân ông kêu tôi giết ở quán Bar?" Toey bất ngờ.

"Chính xác, là hắn." Leo gật đầu.

"Hắn tại sao lại làm vậy?" Toey khó hiểu.

Đang lúc hai người nói chuyện thì Kalvin đi tới.

"Leo, tôi điều tra ra rồi, thì ra cha của Ohm và tên đó chính là tình nhân, hơn nữa mọi đồ buôn lậu mà cha Ohm có được đều là nhờ tên đó cung cấp hàng."

"Không lẽ.... là trả thù sao?" Toey và Leo đồng loạt nói.

"Reng... reng..reng" tiếng chuông điện thoại của Kalvin vang lên.

Kalvin mau chóng bắt máy, Leo và Toey không biết Kalvin nghe được gì, chỉ thấy nét mặt của anh ngày càng đen.

"Là bệnh viện gọi... Ohm.. mất tích rồi." Kalvin hạ điện thoại xuống, anh nói nhưng không dám nhìn mặt Toey.

Toey nghe xong có chút choáng váng.

Sau đó ba người lên xe đi đến bệnh viện, khi cả ba đến nơi thì lục tung cả bệnh viện cũng không thấy Ohm đâu, Toey bây giờ như rơi xuống vực thẳm.

Đang hoang mang thì điện thoại của Toey reo lên, cậu bật lên thì là tin nhắn đến từ Ohm, Toey mừng rỡ mở ra, đọc tin nhắn thù nét mặt cậu bỗng xám đen lại.

"Mày muốn gặp Ohm? Đi đến khu nhà hoang dãy C, nên nhớ chỉ một mình mày tới, tao mà biết có thêm ai thì cái mạng của người yêu mày sẽ mất ngay tức khắc."

Toey đọc tin nhắn mà rung tay, Kalvin nhìn qua thấy có bất thường nên hỏi.

"Bị gì vậy?"

"A, không có gì, Kalvin tìm thử trên tầng thượng đi, tôi tìm dưới tầng hầm." Toey lừa mọi người đi ra chỗ khác để cậu có thể thuận lợi đi gặp Ohm.

Thấy mọi người tản ra hết, ai nấy làm việc mình, Toey cũng lẻn đi làm việc mình cần làm.

Đến trước căn nhà hoang, Toey dừng một chút sau đó từ từ bước vào.

Căn nhà vì đã không ai sử dụng từ lâu nên bụi bay rất nhiều, đèn cũng không có chỉ có những tia sáng từ ánh trăng lấp ló chiếu vào khe cửa.

"Ohm? Anh ở đâu?" Toey cất tiếng hỏi.

"Toey, anh ở đây."

Thấy một thân ảnh trước mặt mình, Toey vui mừng chạy lại ôm người đó. Hai cánh tay Toey siết chặt đối phương giống như không muốn người trước mặt mình biến mất.

"Anh không phải là bị người khác bắt rồi sao?"

"Anh đã xử xong họ rồi, em yên tâm."

Toey nghe xong liền vui mừng, hai tay cứ đập tới tấp vào người đối diện.

"Em làm gì vậy, đau chết."

"Không có, anh có bị thương gì không?" Toey lo lắng hỏi.

"Anh đã bảo không có gì mà"

"Anh biết không?" Toey bỗng nở nụ cười.

"Chuyện gì?"

"Anh thật sự sẽ không có gì..."

"Tạch." Từ trong bàn tay của Toey bỗng xuất hiện một cây kim đâm thẳng vào gáy người đối diện, người đó lập tức ngã xuống.

"Nếu không giả dạng thành Ohm." Toey nói tiếp.

Toey bỏ mặc người nằm dưới đất sau đó đi vào sâu hơn thì thấy một người đang bị trói vào cột, cậu bước gần lại sau đó hướng mặt về người đó xem có phải là Ohm không thì bỗng gương mặt đó áp sát vào cậu, đôi môi cả hai hòa quyện vào nhau, Toey bây giờ vui mừng không thể tả, người yêu cậu là đây rồi.

Toey tháo hết dây thừng ra sau đó đỡ Ohm đi từng bước, từng bước.

"Sao em biết người lúc nãy không phải là anh?"

"Dáng người của chồng em đẹp hơn nhiều, lúc ôm em đã nhận ra rồi. Em chỉ lừa hắn trúng bẫy thôi." Toey trêu ghẹo.

Thật ra không phải ôm mới biết được, lúc mà Toey nghe được giọng nói đó cậu đã khẳng định đó không phải là Ohm.

Ohm nghe xong cười lớn, Toey đúng là ranh ma mà.

Toey đang dìu Ohm thì cậu bỗng thấy thấp thoáng những vết thương trên người anh, cảm giác tội lỗi trong Toey lại xuất hiện.

"Toey, anh muốn em biết rằng, chuyện cha anh, anh không trách em, em đừng bỏ anh nữa được không?"

Toey nhìn cậu rồi gật đầu, chuyện này lúc nãy Leo đã có kể cho cậu nghe, ban đầu thì cậu rất bất ngờ, lúc sau thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì bây giờ giữa cậu và Ohm không còn bí mật gì với nhau nữa.

"Ừm, em sẽ luôn bên anh." Toey mãn nguyện nói.

Tuy rằng trong đây rất tối, cậu không thất nụ cười mãn nguyện đó nhưng Ohm cảm giác được Toey bây giờ rất hạnh phúc vì cậu đã trút hết mọi lo toan phiền muộn rồi, tất cả đều qua hết rồi.

Toey đang đi bỗng khựng lại, quay sang Ohm hỏi.

"Anh đi nãy giờ có vấp phải thứ gì không?"

"...... Không có."

"Không lẽ...." Toey bất an nhìn ngó xung quanh.

"Chuyện gì vậy?"

"Ban nãy em đã giết hắn rồi cơ mà? Chúng ta đi qua chỗ này đáng lẽ phải va vào xác hắn chứ?" Toey giải thích.

"....." Ohm cũng lo lắng theo.

"Khá hay cho ngươi, vậy mà cũng nghĩ ra,  ngươi tưởng có thể giết ta dễ dàng vậy sao?" Tên doanh nhân nói.

"Ta rõ ràng đã đâm vào điểm huyệt của ngươi mà? Chẳng lẽ... ngươi đã chuyển đổi khung xương?" Toey bất ngờ, hèn gì lúc nãy ôm hắn cảm thấy sống lưng hắn có chút lạ.

"Thông minh, Ken đã chết vì bị ngươi đâm vào điểm huyệt, ngươi nghĩ ta không rút kinh nghiệm từ ông ta sao?"

Không ngờ hắn lại đi đến bước này, quả thật Toey không thể ngờ.

Bây giờ địch trong tối, Ohm và Toey không biết phải làm gì, bỗng nghe có tiếng chân từ phía sau, Toey nhanh chóng phi một cây kim vào hướng đó, người nọ kêu lên sau đó vừa chạy vừa hét .

"Ta chết cũng sẽ kéo ngươi theo cùng."

Ohm quay đầu lại thì thấy ông ta cầm một khúc gỗ chạy tới, anh mau chóng ôm Toey vào lòng sau đó "Rầm" một tiếng, khúc gỗ đập lên đầu Ohm, cậu ngã xuống tức khắc.

Toey hoảng loạng nâng đầu Ohm dậy, nước mắt chảy ra không ngừng.

"Ohm, anh nghe em nói không? Anh.... anh tỉnh dây đi."

"Haha bây giờ ngươi cũng phải chịu cảm giác người mình thương chết." Nói xong hắn chạy đi, tưởng đã chạy thành công thì trước cửa nhà hoang phi ra hàng loạt dây thép, từng sợi từng sợi đâm thẳng vào người tên doanh nhân, máu phụt ra, hắn chết tại chỗ.

Toey đã giăng bẫy sẵn phòng ngừa hắn có thể chạy thoát, cậu chỉ không ngờ lại hại Ohm thêm lần nữa.

Toey nâng đầu Ohm dậy, cậu chỉ cảm thấy tay mình bây giờ rất ướt, là máu từ đầu của Ohm, Toey không suy nghĩ nhiều, cậu cầm máu cho Ohm sau đó đưa Ohm vào bệnh viện.

Suốt mười tiếng trôi qua, phòng phẫu thuật vẫn hiển thị nút đỏ, thời khắc bây giờ thật sự đối với Ohm hay Toey đều giống như sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro