Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tên doanh nhân biết tôi chính là người giết Ken, cha của Ohm?" Toey hỏi.

Nếu hắn ta không biết Toey là người mưu sát thì có lẽ Ohm cũng không như bây giờ, không rõ sống chết.

"Theo như tôi biết thì lúc mà cậu giết cha Ohm, hắn cũng có mặt ở đó cho nên hắn có thể đã nhìn thấy cậu." Leo kể lại.

"Tất cả là tại tôi đúng không? Tại vì tôi nên Ohm mới ra nông nỗi này!!" Giọng Toey run run.

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, Ohm sẽ không sao đâu!"

Leo ra sức an ủi Toey vì ông thấy ông cũng có trách nhiệm về việc này. Ước gì lúc đó không cho Toey ra ngoài thì đâu có xảy ra những chuyện như vậy. Nói thì nói vậy nhưng Leo cũng nghĩ quyết định của mình khi cho Toey tiếp xúc với xã hội là đúng.

Mọi thứ đều có đắng, cay, ngọt, bùi đời người có bao nhiêu ngày tháng cơ chứ, nếu được trải nghiệm thì nên trải nghiệm toàn bộ. Tuy là Toey bây giờ rất đau khổ nhưng suy cho cùng thì cậu ta đã được cảm nhận cái gì là tình yêu.

Chỉ cần đã từng sỡ hữu, không cần trọn kiếp bên nhau.

"Ding", đèn đỏ đã tắt. Toey thấy bác sĩ bước ra ngoài, cậu lập tức chạy lại hỏi.

"Ohm.... cậu ấy có sao không?"

"Cậu ta không sao rồi nhưng vẫn còn đang hôn mê, đợi cậu ấy chuyển vào phòng bệnh thì các người có thể vào thăm."

Nghe bác sĩ nói mà Toey vui mừng không tả xiếc, cậu sợ tình trạng bây giờ giống như trên phim ảnh, mỗi lần bác sĩ đi ra đều sẽ lắc đầu kèm theo câu nói quen thuộc.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Toey thấy rất sợ khi phải tiếp nhận những lời như thế nhưng đến khi nghe bác sĩ nói như vậy thì cậu đã an tâm phần nào.

Đi đến phòng bệnh của Ohm, Toey không nói gì, chỉ nắm chặt tay của cậu rồi ngồi cạnh đó. Cậu không muốn rời xa Ohm nữa. Nếu như hôm đó cậu không chạy đi mà nghe Ohm nói hết thì Ohm cũng đâu xảy ra chuyện như bây giờ. Dù cậu biết bây giờ Ohm đã không còn nguy hiểm đến tính mạng như đời người ai nói trước được điều gì, tay của Toey nắm chặt tay Ohm hơn, sợ rằng người trước mắt sẽ rời xa cậu, sợ rằng khi Ohm tỉnh dậy sẽ đi tìm mình, sợ rằng người nào đó sẽ tiếp tục hại Ohm.

"Anh yên tâm, em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì nữa." Toey khẽ nói sau đó mỉm cười rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, Toey thấy trong tay mình có sự chuyển động cậu mở mắt ra thì thấy Ohm đang nhìn mình, chắc là Ohm đã tỉnh dậy trước rồi.

"Anh tỉnh rồi!!" Toey vui mừng nói.

Ohm không nói gì chỉ nhìn vào hai tay của hai người nắm chặt vào nhau. Toey thấy vậy liền ngại mà rút tay ra, lúng túng nói.

"Em.. chỉ là vô thức ngủ mơ nên nắm tay anh thôi."

"Sao anh lại ở đây? Em là ai?"

"Anh đang ở ........"

Toey đang trả lời thì cậu bỗng dừng lại.

'Em là ai?' Ohm vì chấn thương mà đã quên cậu rồi sao?

"Anh.. anh không nhớ em sao?" Toey lo lắng chạy đến sờ trán Ohm.

"Không nhớ..." Ohm lắc đầu.

"Em là.... không sao.. anh không nhớ được cũng không sao, em đợi được." Toey gượng cười nhưng ánh mắt của cậu thấp thoảng vẻ thất vọng.

Lúc em không nhớ ra anh, anh cũng ở cạnh bên em vậy thì giờ đây em sẽ làm đúng với điều mà anh đã làm trước đó.

Đúng lúc này Leo và Kalvin đi vào, Ohm nhìn thấy hai người họ liền mỉm cười.

Toey thấy hành động của Ohm hơi lạ, làm như họ thân nhau lắm vậy.

"Anh quen bọn họ?" Toey quay sang Ohm hỏi.

"Có chứ, tuy không nhớ rõ nhưng họ hình như đã giúp anh rất nhiều. Tên hai người họ là Leo và Kalvin thì phải." Ohm suy nghĩ một lúc rồi nói.

'Mẹ nó, người dưng thì anh nhớ mà người yêu của anh anh lại quên à?' Toey tức trong lòng.

"Có một hội chứng mất trí đó là người mắc phải sẽ quên những chuyện làm họ hạnh phúc nhất trong khi những chuyện bình thường lại nhớ rất rõ, chỉ là kỉ niệm vui ấy bị mất đi mà thôi. Cho nên ban nãy cậu ta nói cậu ta biết chúng tôi đã giúp cậu ta nhưng câu ấy không nhớ được chúng tôi đã giúp cái gì." Leo thấy Toey đang tức nên giải thích hộ về căn bệnh của Ohm.

"Có loại bệnh ấy sao?" Toey hiếu kì.

"Lúc nãy bác sĩ đã nói vậy, Ohm bị đập vào đầu rất nặng nên bác sĩ có nói sẽ có khả năng Ohm sẽ mất đi trí nhớ. Thôi cậu ở lại chăm sóc cậu ta đi, mẹ Ohm cũng sắp tới đây chúng tôi không tiện ở lại."

"Ừm, hai người đi đi." Toey nói xong thì vẫy tay chào họ.

Ngồi cạnh Ohm một lúc sau đó Toey định đi ra ngoài, cậu muốn lấy chút đồ ăn cho Ohm, dù gì cậu ta cũng hôn mê một ngày rồi nên chắc hẳn đói lắm.

Thấy Toey bước đi Ohm nắm tay Toey kéo về. Vì lực kéo hơi mạnh nên Toey ngã vào lòng Ohm.

"Anh..."

"Em đã hứa là không rời xa anh rồi mà, vừa biết anh bị mất trí thì liền bỏ đi?"

"Em không có.. khoan đã."

'Aaaa, mình bị lừa rồi.' Toey lúc này cực kì tức giận.

"Anh lừa em, tên hỗn đãn nhà anh." Toey ra sức chửi Ohm, sau đó vùng vẫy thoát ra khỏi người cậu.

Tuy Ohm đang bị thương nhưng về thể lực thì Toey hoàn toàn không thể bằng Ohm nên cậu quậy phá một lúc rồi cũng ngoan ngoãn mà nằm gọn vào lòng Ohm.

"Trẻ con mới bày ra những trò này." Toey thủ thỉ.

"Em quên anh một lần, anh quên em một lần, đây không phải là trẻ con, đây gọi là công bằng." Ohm cười gian.

"Em là không nhớ thật!!!" Toey rất ghét khi phải cãi nhau với Ohm vì những lúc như vậy Ohm đều đưa ra những lí lẽ vô cùng không liên quan.

"Anh mặc kệ, dù sao cũng đã trả thù được rồi. Mà này..."

"?" Toey ngước lên nhìn Ohm.

"Em thật sự rất ngốc khi tin vào lời của Leo ban nãy."

"Con mẹ nó anh còn chưa chịu dừng hả." Toey gào thét mắng chửi Ohm, ngoài miệng thì chửi Ohm nhưng trong lòng thì chửi Kalvin cùng Leo.

"Tôi cảm thấy có ai đang chửi mình, chúng ta trêu chọc Toey như vậy có hơi quá đáng không?" Kalvin cảm thấy hơi tội lỗi.

"Không sao, tên nhóc ấy cứ để bị chỉnh thật nhiều, sau này mới nên người được."

Nghe leo nói vậy Kalvin cũng an tâm mà lái xe đi về trụ sở.

Ohm nhìn Toey đang tức giận thì hôn lên trán cậu một cái, mặt Toey bỗng chốc đỏ lên, ngại ngùng mà nhìn qua chỗ khác.

Ohm rất thích Toey những lúc như vậy. Dù cậu có bướng bỉnh, phá rối bao nhiêu chỉ cần hôn một cái thì sẽ ngoan ngoãn ngay.

Mẹ Ohm bước vào thì thấy hai người đang nằm trên giường quấn quýt lấy nhau. Toey thấy phụ huynh đang ở trước mặt thì đẩy Ohm sang một bên, đứng dậy rồi chào bà.

Toey cứ nghĩ mẹ Ohm sẽ rất tức giận khi thấy cảnh như vậy nhưng thay vào đó bà lại nở nụ cười với Toey sau đó nhẹ nhàng nói.

"Cậu là Toey phải không?"

"Vâng ạ." Toey gật đầu.

"Chuyện của hai đứa mẹ đã biết hết rồi, Toey à, cháu có thể ra ngoài một lúc để cô nói chuyện với Ohm không?"

"Dạ được ạ." Toey mỉm cười nhìn bà.

Sau khi cửa phòng khép lại, bà tiến tới chỗ Ohm, nhìn cậu một lát rồi nói.

"Mẹ không có ngăn cản tụi con, mẹ chỉ muốn biết là con yêu Toey thật chứ? Sau này không thay đổi?"

"Dạ thật, mẹ hãy tin con" Ohm khẳng định, ánh mắt của cậu rất kiên quyết.

"Vậy được rồi, mẹ chỉ cần có bao nhiêu thôi." Bà tươi cười nhìn cậu.

"Mẹ thật sự không phản đối sao?" Ohm khó hiểu.

"Con từ nhỏ đã không được sống trong tình thương yêu của gia đình, mẹ cảm thấy rất có lỗi về chuyện đó.  Nhưng cũng may ông trời có mắt, đã cho con gặp được một người mang lại cho con hạnh phúc thì lí gì mẹ lại ngăn cản.Ohm à, con hãy sống thật tốt nhé." Bà xoa đầu Ohm, khóe mắt của bà đã xuất hiện một lớp nước mỏng.

Trò chuyện xong, bà mở cửa ra thì thấy Toey đang ngồi ở đằng xa, bà nhanh chóng bước lại gần cậu rồi nói.

"Toey à, con hãy chăm sóc con của bác nhé, bác muốn nó có một không gian hoàn toàn mới, một cuộc sống mới, trước đây nó đã sống quá cực khổ rồi. Đây, bác có mua một căn nhà ở phố này, bác mong hai con sẽ dọn đến đó ở. Lúc đầu bác cũng nghĩ sẽ kêu hai đứa về nhà với bác nhưng bác không muốn Ohm nhớ lại những khoảnh khắc đau khổ khi nó sống chung với cha nó ở căn nhà đó. Bác chỉ muốn nó được vui vẻ, mong hai con hạnh phúc. Nếu có thời gian bác sẽ tới thăm các con."

"Vâng ạ, cháu cám ơn bác." Toey giơ tay tiếp lấy giấy tờ nhà đất mà bà đưa. Cậu không ngờ bà lại là một người thấu đáo như vậy, đúng là cha mẹ nào cũng thương con cái mà.

"Hay chúng ta cũng nên đổi cách xưng hô luôn đi."

"Vâng... cám ơn mẹ ạ."

Nghe Toey nói xong bà rất vui, không có con dâu thì sao chứ, có thêm một đứa con trai vừa xinh đẹp, vừa dễ thương như vậy càng tốt.

Hai người vui vẻ trò chuyện một lúc thì mẹ Ohm cũng đi về, Toey thì quay trở về phòng của Ohm.

Thấy mặt của Toey rất vui, Ohm nhiều chuyện hỏi.

"Mẹ của anh đã nói gì với em?"

"Mẹ nói là anh rất hư, sau này phải nghe lời em." Toey nói dối không chớp mắt.

"Nhóc con, dám chọc anh à."  Ohm nói xong chạy đuổi theo Toey khắp phòng cuối cùng cũng thuận lợi mà kéo cậu lên giường, ôm lấy cậu.

"Cho anh làm một lần nha."

"Không được, ở đây là bệnh viện mà."

"Phòng này là phòng vip, không có chuông báo sẽ không có ai tới. Cho anh nhe." Ohm miệng là hỏi nhưng thực tế tay chân đã hành động.

".... nhưng em.. em muốn ở trên." Toey đỏ mặt.

"Gì cơ? Ừm cũng được cho em ở trên." Ohm hào sảng chấp nhận.

Toey hơi hoài nghi nhìn Ohm, sao Ohm có thể chấp nhận dễ dàng như vậy? Suy nghĩ một lúc rồi cũng mặc kệ, Toey nghĩ Ohm là đang mệt nên cho mình lên trên.

Ai ngờ đến cuối cùng, Toey quả thật là ở trên nhưng là bị đâm từ dưới lên trên.

Cái suy nghĩ Ohm đang mệt cũng bị xóa ngay lập tức vì Ohm không chỉ làm một lần mà cậu ta làm *N* lần.

Không biết hai người đã mặn nồng với nhau bao lâu, chỉ biết mỗi lần Ohm làm Toey thì Toey sẽ nói một câu.

"Gian thương, cầm thú."

------------------ Hoàn chánh văn---------------

Còn một phiên ngoại nữa :))) hãy chờ nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro