ĐÊM TÂN PHÒNG (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời bên ngoài bây giờ cũng đã chìm ngập vào màn đêm yên tĩnh, ở trong phòng lúc này những ngọn nến đỏ đang thiêu đốt hừng hực. Cơn gió nhẹ từ khe cửa sổ thổi qua ánh nến chập chờn vô định, bầu không khí lúc này dần trở nên ám muội.

Hoàng Minh Minh đang đứng im thin thít lắng nghe nhịp thở cùng nhịp tim đập của cả hai bất giác run nhẹ, mặt càng thêm ửng hồng vội cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng Vương Tuấn Dũng. Đột nhiên Hoàng Minh Minh mở to hai mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Vương Tuấn Dũng phóng đại đang cuối xuống kề sát gần, bị dọa đến ngây ngốc không kịp phản ứng.

Vương Tuấn Dũng một tay nâng lại cằm của Hoàng Minh Minh, một tay vòng ra sau gáy của y giữ chặt. Hắn cuối đầu hôn lên bờ môi người thương mà mình hằng ao ước.

Đầu tiên, Vương Tuấn Dũng duỗi đầu lưỡi ra, lướt nhẹ một vòng quanh bờ môi của Hoàng Minh Minh, nhàn nhạt phác họa đường nét đôi môi gợi cảm kia. Thừa dịp lúc y thất thần liền đem đầu lưỡi tiến vào.

Hoàng Minh Minh cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của Vương Tuấn Dũng tiến vào, mi mắt run lên, ngay lập tức giật mình tỉnh lại, tay níu chặt vạt áo trước ngực Vương Tuấn Dũng, cứng người lại.

Vương Tuấn Dũng cảm nhận được người trong lòng đang căng thẳng nhưng một khi đã hôn được người thương thì hắn mạnh mẽ tiếp tục nụ hôn, không muốn buông người trong lòng ra. Đầu lưỡi hắn đảo qua hàm trên, lại liếm qua một chút mỗi chiếc răng, cuối cùng ôm lấy Hoàng Minh Minh, đầu lưỡi quyện vào vang vọng, toàn bộ không gian khắp căn phòng vang lên tiếng hôn và tiếng thở dốc ám muội. Hoàng Minh Minh cảm giác mình bị hôn đến nghẹt thở.

Hoàng Minh Minh thở đến ngày càng gấp gáp, chân có chút mềm nhũn không vững tựa vào người Vương Tuấn Dũng. Yết hầu phát ra tiếng rên khẽ không rõ ý vị.

Nhưng Vương Tuấn Dũng vẫn tham luyến, tay vẫn ôm chặt lấy Hoàng Minh Minh, hắn hơi buông đầu lưỡi ra, còn nhẹ nhàng cắn yêu một hồi. Hoàng Minh Minh cả người run lên một cái, nho nhỏ rên rỉ một tiếng. Vương Tuấn Dũng bị tiếng kêu khẽ này khuấy đảo, trong lòng ngứa ngáy khôn nguôi. Nhưng cuối cùng hắn cũng buông Hoàng Minh Minh ra để y điều chỉnh nhịp thở.

Hoàng Minh Minh được Vương Tuấn Dũng hôn đến tối tăm mặt mũi, hô hấp khó khăn, phải một lúc lâu mới hoàn toàn lấy lại được nhịp thở, trên gương mặt bây giờ nhuộm đỏ, ánh mắt hiện lên một tầng sương mờ càng khiến cho lòng người động tâm muốn chìm đắm vào. Hoàng Minh Minh giống như con thỏ nhỏ, gương mặt bạo hồng, lúng túng, lắp ba lắp bắp nói không ra lời.

  "Tướng quân, người....người....người sao lại...như vậy...như vậy...aaa"

Vương Tuấn Dũng ung dung khoanh tay trước ngực nhìn con ngươi mỹ lệ mang theo ánh nước của Hoàng Minh Minh thoáng giật mình, kìm hãm, khàn giọng lên tiếng:

  "Ta, ta làm sao?"

  "Tướng quân, người.....người sao lại mạnh bạo như thế..." Hoàng Minh Minh kìm nén gương mặt đỏ bừng nói ra lời trách yêu.

Vương Tuấn Dũng bị lời trách cứ này chọc cho phì cười. Ghé sát lại gần tai của Hoàng Minh Minh hắn lên tiếng ghẹo.

  "Ta thân mật với phu nhân của mình thôi mà, thế...ta sẽ làm lại lần nữa nhẹ nhàng thôi, được không...???"

Hoàng Minh Minh bị lời nói kia càng làm cho xấu hổ, trong lòng xoắn xít, không biết nên đáp lại thế nào, cắn cắn môi dưới, ngẩng mặt liếc nhanh Vương Tuấn Dũng bày ra vẻ mặt oan ức với hắn.

Nhìn bộ dáng nhút nhát, rối rắm của Hoàng Minh Minh Vương Tuấn Dũng cảm thấy mình không thể kiên nhẫn thêm được nữa, không muốn đứng hoài một chỗ ngươi một câu ta một câu tâm sự thêm, thật sự hắn không muốn phí thời gian, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng này hắn càng không muốn bỏ lỡ. Hắn trực tiếp đưa tay kéo Hoàng Minh Minh vào lòng. Bế thốc người lên, chầm chậm đi về phía giường. Hoàng Minh Minh không phòng bị cứ như thế bị hắn ôm chặt vội choàng tay ôm lấy cổ hắn.

Vương Tuấn Dũng bước đến giường ngồi xuống, thuận tiện đặt Hoàng Minh Minh ngồi lên đùi hắn. Ở cái tư thế này Hoàng Minh Minh chính là cao đến ngang bằng hắn. Vương Tuấn Dũng một tay vững vàng ôm chặt eo y, một tay khác đặt lên gáy trắng nõn thon dài của Hoàng Minh Minh, khiến hắn có thể dễ dàng hôn y. Vương Tuấn Dũng hôn nhẹ lướt qua vành môi của Hoàng Minh Minh, khẽ khàng cười khẽ lên một tiếng.

Hoàng Minh Minh lúc này đang ở rất gần dễ dàng cảm giác được từ yết hầu của Vương Tuấn Dũng truyền đến chuyển động nhỏ bé này. Điều này làm cho tâm y cũng không tự chủ được rung động. Hơn nữa Vương Tuấn Dũng cách y quá gần nên tiếng cười khẽ kia mang theo cảm tính khàn khàn như rượu ngọt rót vào đôi tai mẫn cảm. Hai tai của y ngay lập tức càng đỏ bạo hơn.

Vương Tuấn Dũng nhếch mở môi, không báo trước, vươn đầu lưỡi quét nhẹ qua vành tai đang ửng đỏ của Hoàng Minh Minh. Rồi đột nhiên mở miệng ngậm lấy vành tai hồng hồng của y.

Thân thể của Hoàng Minh Minh lập tức run rẩy một hồi. Cả người sức lực như bị nhấn chìm xuống, hết thảy các động tác đều ngưng trệ không biết làm gì. Cả người liền nhũn ra như vũng nước, vô lực tựa lên người Vương Tuấn Dũng, đầu tựa lên vai của hắn, miệng hơi hé mấp máy, vô lực thở hổn hển.

Vương Tuấn Dũng đè thấp âm giọng, thổi khí vào tai Hoàng Minh Minh, giọng khàn khàn nói bên tai y.

  "Mẫn cảm đến vậy sao, hửm...???"

Không đợi cho Hoàng Minh Minh kịp lên tiếng, Vương Tuấn Dũng nhanh chóng duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp một hồi, vành tai của Hoàng Minh Minh đỏ đến sắp nhỏ máu. Hắn thỏa mãn cảm nhận người thương trong ngực bỗng nhiên nhũn ra, quấn lấy hắn một hồi, sau đó thả lỏng tựa như bị rút hết khí lực của toàn thân.

Mỗi người đều có điểm mẫn cảm, Vương Tuấn Dũng phát hiện điểm mẫn cảm của Hoàng Minh Minh liền thích thú. Hắn ở một bên tai trái của Hoàng Minh Minh ôn nhu liếm láp chơi đùa, một bên chậm rãi đưa tay bắt đầu giải khai đai lưng của y. Bàn tay không an phận luồn vào trong thân thể y. Ngoại bào đỏ thẫm bên ngoài cũng dần trượt xuống, lộ ra nội bào đỏ nhạt bên trong.

Vương Tuấn Dũng đem tất cả ngoại bào thả nhẹ xuống đất, thuận tay gỡ cài búi tóc trên đầu của Hoàng Minh Minh xuống. Mái tóc đen dài lập tức rũ xuống hết. Sắc đỏ nhàn nhạt của nội y, sắc đen tuyền của mái tóc mượt mà, kèm theo màu sắc trắng nõn của gương mặt và vùng cổ của y lộ ra, khiến cho Vương Tuấn Dũng chìm ngập trong mỹ cảnh này thêm phần mê muội.

Bỗng nhiên, Hoàng Minh Minh cảm thấy không gian trở nên quay cuồng, khi định thần lại đã thấy mình nằm dưới thân của Vương Tuấn Dũng. Y chớp chớp mắt, hiện tại đã bị đặt trên giường thế này, không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Y mơ hồ liếm môi, cắn cắn môi dưới quan sát biểu hiện trên gương mặt của Vương Tuấn Dũng.

Vương Tuấn Dũng từ trên nhìn xuống Hoàng Minh Minh, hai tay chống thẳng xuống giường sát cạnh vai y. Con mắt đen láy giờ đây hằn chút tơ máu nhìn chằm chằm người bên dưới quan sát một lượt. Nội bào của Hoàng Minh Minh trong lúc bị lật ngược xuống giường đã bị hắn kéo ra một chút, để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng bờ vai trắng nõn hình thành một vẻ đẹp kinh tâm động phách.

Hoàng Minh Minh không chịu yên phận bị Vương Tuấn Dũng nhìn chằm chằm như hổ đói vồ mồi dịch người hơi nhướng nhướng lên, xoay qua xoay lại để lộ phần gáy trắng nõn. Hầu kết theo tiếng thở dốc mà trượt lên trượt xuống.

Vương Tuấn Dũng hạ người cắn nhẹ một cái ở nơi hầu kết của Hoàng Minh Minh.

  "A...A..."

Hoàng Minh Minh vô lực kêu rên một tiếng ám muội không rõ ràng, không biết là vì thoải mái hay là vì đau. Y nhíu mày đánh nhẹ lên ngực của Vương Tuấn Dũng, hơi thở gấp gáp nhẹ giọng mang âm tính hờn giận.

  "Tướng quân...."

Tiếng gọi nhẹ nhàng nũng nịu kia đánh vào tai Vương Tuấn Dũng như có như không khiến hắn trong lòng ngứa ngáy như có móng vuốt của mèo con quào quào trong lòng hắn. Một lần nữa hắn hôn lên tai phải của y, thậm chí lần này còn duỗi cả đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại tiến vào trong tai, hơi hướng thăm dò xúc cảm của y.

  "A.........Ưmm.........A........A........A"

Lần này do sự kích thích quá độ nơi tai khiến độ mẫn cảm của Hoàng Minh Minh tăng cao, y cũng không thèm để ý đến việc xấu hổ nữa mà lớn tiếng rên rỉ, y hiện tại bị Vương Tuấn Dũng trêu đùa mà khiến thân thể nổi lên phản ứng, cự căn có dấu hiệu ngẩng đầu.

Vương Tuấn Dũng vươn tay tiến vào từ cổ áo, chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng, nhẵn bóng của Hoàng Minh Minh. Buông tha vành tai nóng bừng của y Vương Tuấn Dũng mang hơi thở gấp gáp, cùng chất giọng khàn khàn lẩm nhẩm bên tai của Hoàng Minh Minh.

  "Minh Minh, ngươi thật đẹp, ta yêu ngươi"

Lỗ tai mẫn cảm của Hoàng Minh Minh bị giọng nói trầm ấm này kích thích một hồi tựa như có đàn kiến đang hành quân ngang qua khiến cả người ửng hồng. Sự kích thích này khiến cho y cảm giác thật thoải mái, mắt híp lại vô lực không mở ra được, he hé môi đáp lời Vương Tuấn Dũng.

  "Tướng quân, ta....ta cũng yêu ngươi"

Vương Tuấn Dũng ngây dại im lặng một hồi, động đậy cánh tay, hắn nắm giữ một tay Hoàng Minh Minh, mạnh mẽ đan xen cùng năm ngón tay của y nắm chặt đè xuống giường hôn. Hắn hôn chậm rãi, bắt đầu từ trán lướt xuống sóng mũi thanh thanh, xuống đến đôi môi đỏ ửng bị hắn gặm cắn lúc nãy, rồi xuống đến cằm. Một đường chậm chạp gặm cắn liếm láp đến cần cổ trắng nõn lưu luyến không muốn rời đi.

Hoàng Minh Minh ngửa đầu thở hổn hển, từng đợt từng đợt nhiệt nóng như làn sóng đánh vào cơ thể của y. Tay của Vương Tuấn Dũng không ngừng làm loạn di chuyển khắp nơi. Tay hắn vuốt ve từ khuôn ngực xuống đến eo, qua hông rồi vòng đến cánh mông căng tròn của Hoàng Minh Minh. Thỉnh thoảng hắn lại cắn nhẹ một ngụm trên ngực y, hại y khắp người đều trở nên mẫn cảm dị thường. Bàn tay Vương Tuấn Dũng cách một lớp y phục nhưng vẫn nóng như lửa. Trán Hoàng Minh Minh không kìm được rịn ra lớp mồ hôi mỏng trong suốt tinh tế.

Vương Tuấn Dũng ung dung, thong thả thưởng thức, hưởng thụ khoái cảm mà người thương mang lại. Hắn dùng răng cắn cắn kéo kéo chậm rãi từng chút một mở nội bào của Hoàng Minh Minh. Lồng ngực xích lõa trắng trẻo bắt đầu lộ dần ra trong không khí. Hai điểm anh đào trước ngực vừa tiếp xúc với không khí lành lạnh liền mẫn cảm run rẩy, khiến cho vành mắt Vương Tuấn Dũng hằn đỏ lên.

Không chút do dự Vương Tuấn Dũng lướt môi cắn một cái trên đóa hoa anh đào kia.

  "AAA.............."

Hoàng Minh Minh có chút không chịu được kích thích như vậy vươn tay đẩy đẩy mái đầu của Vương Tuấn Dũng trên ngực ra. Nhưng hắn nào có nhúc nhích, hắn lại dùng đầu lưỡi ôn nhu mềm mại liếm láp đầu đóa hoa, thỉnh thoảng cắn cắn nhẹ mấy cái. Chỗ đáng yêu này lập tức xung huyết hơi đứng thẳng đỏ ửng lên trông thật gợi cảm. Đóa anh đào trên mặt nhiễm một tầng nước sáng lấp lánh, Vương Tuấn Dũng rời đi kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mỹ.

Một bên kia, đóa anh đào còn lại bị lạnh nhạt, khiến Hoàng Minh Minh cảm thấy ngưa ngứa, hơi hơi có khát vọng muốn được yêu thương. Vương Tuấn Dũng dùng ngón tay gảy gảy một bên đóa hoa đang hiu quạnh khiến Hoàng Minh Minh lại lần nữa thốt lên.

  "A.....A......A...."

Vương Tuấn Dũng lại lập tức dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy nơi hơi nhô nhô ra của đóa hoa mà xoa nắn, cảm nhận được người thương dưới thân từng đợt run rẩy. Hắn đem hai đóa hoa anh đào kia trêu đùa đến thỏa cuối cùng luyến tiếc buông tha chúng.

Một bàn tay khác của Vương Tuấn Dũng lại lần xuống phía dưới chu du khắp nơi. Sau cùng luồn tay vào nắm lấy mệnh căn của Hoàng Minh Minh. Hắn đưa tay kéo quần của y xuống đến chỗ khớp gối hơi cong cong thì dừng lại. Môi lưỡi bắt đầu liếm láp, khiêu khích, chơi đùa vùng bụng. Hắn lượn lờ vòng quanh qua cái rốn be bé đáng yêu một hồi. Bàn tay cũng không nhàn rỗi mà tiến đến xoa nắn ngọc hành thẳng tắp hồng hồng xinh đẹp. Từ nang túi đến quy đầu, không chỗ nào là không chăm sóc chu toàn.

Hoàng Minh Minh bị Vương Tuấn Dũng dẫn dắt từ đợt cảm xúc này sang cảm xúc khác, lại bị trêu đùa nãy giờ như vậy vô pháp chống lại được những khoái cảm trào dâng, thân thể run lên, suýt chút nữa là muốn bắn ra trong tay Vương Tuấn Dũng.

Vương Tuấn Dũng cảm nhận được Hoàng Minh Minh đang động tình, ngẩng lên, vươn đến bên tai của y mang theo nhiệt lửa cùng thanh âm chọc ghẹo trầm ấm.

  "Sao lại nhanh như vậy, hửmm???"

Chử "hửm" cuối cùng được Vương Tuấn Dũng cố ý kéo dài mang theo ý vị vô tận, sau còn hôn nhẹ ngậm lấy vành tai của Hoàng Minh Minh chọc ghẹo. Nơi vành tai mẫn cảm bị thanh âm trầm thấp kia kích thích, không tự chủ được mà bắn ra tay của Vương Tuấn Dũng khiến tay hắn vươn đầy bạch trọc của y.

Vương Tuấn Dũng cũng không ngờ độ mẫn cảm của Hoàng Minh Minh cao như vậy. Cho nên lần này hắn quyết định tiến vào vấn đề chính của mình. Một tay kéo tuột phần quần vướng trên chân lúc nãy, một tay vươn lên đầu giường lấy ra một lọ cao dược.

Hắn lấy một ít cao dược ra ngón tay trỏ làm trơn, ngón trỏ chậm rãi luồn vào hậu đình của Hoàng Minh Minh, tinh tế làm bước mở rộng cho y.

Hoàng Minh Minh lần này giật mình nhíu mày, trên trán rịn ra thêm tầng mồ hôi, uốn éo thân, giọng hừ hừ mấy tiếng. Vương Tuấn Dũng dùng một tay vuốt ve cơ thể trên của Hoàng Minh Minh, môi lưỡi ở lỗ tai liếm láp ôn nhu ướt át. Y dần dần thả lỏng cơ thể. Cơ thể lúc này không còn căng cứng mà giờ đây như muốn nhũn ra thành nước.

  "Ưmmm........A.....A.....tướng quân.......người đừng.......nhanh như......vậy .......... ........ A.....ưmm......."

Thấy cơ thể Hoàng Minh Minh đã hoàn toàn thả lỏng, Vương Tuấn Dũng liền không nhanh không chậm tiến thêm một ngón tay vào hậu đình tiếp tục mở rộng. Đến lúc ngón tay thứ ba tiến vào, quét qua một điểm nào đó bên trong liền khiến Hoàng Minh Minh không kìm được tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng. Ngay lập tức Vương Tuấn Dũng biết mình đã chạm được đến điểm mẫn cảm bên trong kia liền nở nụ cười đầy tư vị.

Nơi bí ẩn ấy được ngón tay Vương Tuấn Dũng linh hoạt, nhạy bén ma sát không ngừng, khiến cho những tiếng rên rỉ ban đầu cố kìm nén bây giờ lại tuôn trào không khống chế được mà bật ra lớn hơn, cự căn có dấu hiệu ngẩng đầu lên lần nữa. Bên trong y giờ đây đã dần thích ứng được với dị vật xâm lấn.

Vương Tuấn Dũng cảm thấy bước mở rộng đã khá ổn, hắn rút từ từ ngón tay ra, tràng bích bên trong dường như lưu luyến quấn lấy hắn không muốn rời. Hiện tại hắn đã nhẫn sắp không được nữa rồi, dứt khoát rút ngón tay để chuẩn bị cho cự long của mình được giải phóng.

Cự long khổng lồ trướng đau đỉnh đỉnh nơi hậu đình của Hoàng Minh Minh, bắt đầu thăm dò, chậm rãi tiến vào. Thế nhưng, kích thước cự long của hắn thật lớn hơn 3 ngón tay kia nên chỉ mới tiến vào một chút liền bị kẹp chặt. Hai chân nhỏ của Hoàng Minh Minh được hắn giữ ép lại lên đến bả vai, mở rộng nơi tư mật phía dưới. Hắn thở mạnh ngước nhìn Hoàng Minh Minh, từ phần cổ, xương quai xanh đến bụng dưới đều vương một đường hôn ngân ám muội, da thịt trơn nhẵn hiện lên tầng ửng đỏ, cái mỹ cảnh này càng khiến hắn bất giác căng trướng hơn một vòng.

Hoàng Minh Minh vô lực thở hổn hển đến lợi hại, môi hơi hé ra để lộ đầu lưỡi đỏ tươi non mềm, lông mi thật dài mang theo thủy châu óng ánh, đôi mắt mơ màng vương một tầng nước mỏng long lanh.

Vương Tuấn Dũng nhẫn nhịn vuốt ve phía đùi trong của Hoàng Minh Minh, cuối người hôn nhẹ, liếm láp kéo dài từ trên xuống dưới. Bàn tay xoa nắn ngọc hành đang ngẩng đầu trêu đùa. Hoàng Minh Minh lại tiếp tục run rẩy, giật giật chân khi bị Vương Tuấn Dũng trêu chọc phía đùi trong khiến y rên hừ hừ trong cổ họng, thân thể dần dần thả lỏng. Vương Tuấn Dũng cảm giác cơ thể Hoàng Minh Minh đang dần thả lỏng, hắn triệt để vươn lên ngậm lấy vành tai của y, thổi hơi khí vào làm cho thân thể của y hoàn toàn mềm nhũn, phía dưới triệt để mở rộng.

Vương Tuấn Dũng lập tức nắm lấy cơ hội mà tiến vào thật nhanh, Hoàng Minh Minh vô thức phát ra tiếng rên "ư...ử..." trong cổ họng.

Vương Tuấn Dũng khi vào được hoàn toàn, hắn chầm chậm tấn công từng đợt nhẹ nhàng để Hoàng Minh Minh thích nghi với tiết tấu của hắn. Thế nhưng bên trong của Hoàng Minh Minh thật khiến hắn mê người, bên trong mềm mại, ẩm ướt, nóng mềm không ngừng hút lấy cự long của hắn.

Vương Tuấn Dũng chịu không nổi lập tức gia tăng tốc độ ra vào bên trong Hoàng Minh Minh, hắn thoải mái đỉnh lộng, chậm rãi đem tiểu huyệt non mềm kia thao đến mở rộng.

Hoàng Minh Minh bị đỉnh điên cuồng như thế lập tức không chịu được, nước mắt vô thức chảy ra, lăn dài xuống má.

  "A.....ha......A....Ưm..... tướng quân......tướng quân.....người ...... người .... hãy...... chậm.....lại ....chút.....chút.....đừng.... á......á.... nhanh quá......ưmmmm"

Hoàng Minh Minh rên rỉ từng chữ không rõ ràng, không có khí lực, hai tay bấu vào trên vai của Vương Tuấn Dũng. Vương Tuấn Dũng một bên khàn giọng ghé vào bên tai của y chậm rãi hít sâu, thở gấp lên tiếng.

  "Minh Minh .... gọi ta là Tuấn Dũng, nhanh gọi...."

Hoàng Minh Minh bị làm đến mơ màng, từng đợt khoái cảm xâm lấn đến tê dại cả thân người. Nơi giao hợp lúc thì đau rát lúc thì ngứa ngáy khó nhịn, rồi lại vui sướng cùng đau đớn đan xen nhau. Các loại cảm giác hết thảy dồn hết lên người y khiến y mụ mị không suy nghĩ được gì. Đến lúc y cao trào muốn bắn liền khẩn thiết cầu xin Vương Tuấn Dũng.

  "Tuấn Dũng.....Tuấn Dũng.....ưmm.....không.....được.....ta.....ta... không chịu.....được....A.....A"

Vương Tuấn Dũng nghe thấy y gọi tên mình với âm thanh nức nở, kêu đến khàn cả giọng, trong lòng muôn phần kích thích. Từng chút, từng chút đỉnh sâu vào trong. Hắn chậm rãi rút ra rồi lại mạnh mẽ lao vào, mỗi lần đều đỉnh đến điểm mẫn cảm của y. Trong phòng lúc này đều vang lên âm thanh giao hợp dâm mỹ do thân thể va chạm cùng với tiếng hít thở ám muội tạo nên.

  "A.....Tuấn Dũng.....ta....ta...muốn...muốn....bắn...ưm..."

Vương Tuấn Dũng thanh âm trầm thấp, thở hổn hển vỗ về Hoàng Minh Minh.

  "Ngoan, Minh Minh, chờ ta, chúng ta cùng đến."

Vương Tuấn Dũng mạnh mẽ đỉnh lộng thêm vài chục cái liền cùng với Hoàng Minh Minh bắn ra một lúc.

Hoàng Minh Minh ánh mắt thất thần, thoải mái, cả thân người tê dại nằm rũ thở dốc, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Vương Tuấn Dũng sau khi định thần lại liền thu thập các đồ vật xung quanh, bế y tiến vào bên trong màn che phía sau đã được chuẩn bị nước ấm. Hoàng Minh Minh trong cơn mê ngủ cảm nhận được Vương Tuấn Dũng săn sóc bất giác mỉm cười rúc người vào sâu trong lòng ngực của hắn. Vương Tuấn Dũng nhẹ nhàng tẩy rửa cẩn thận sạch sẽ cho Hoàng Minh Minh, rồi khoác lên người y một lớp nội bào mỏng, lại bế y về giường.

Vương Tuấn Dũng hạ màn, xoay người kéo Hoàng Minh Minh vào lòng, ôm lấy chặt chẽ thân ảnh người thương chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro