TÌNH NỒNG Ý MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cũng gần canh ba, sau khi tiễn khách khứa ra về. Hắn quay đầu nhìn về hướng tân phòng. Hôm nay là ngày thành thân của 2 người. Ngày mà Vương Tuấn Dũng đã mong mỏi từ lâu. Từ bây giờ, hắn sẽ được ở bên cạnh người hắn thương mãi mãi.

Vương Tuấn Dũng sợ người nồng mùi rượu sẽ khiến người thương khó chịu nên hắn tranh thủ ngâm mình trong làn nước nóng để thanh tẩy. Ánh trăng bên ngoài vươn chút ánh sáng len lỏi vào phòng phản chiếu lên gương mặt tuấn lãng kia. Mái tóc dài buông xõa trên thành tuyền. Da thịt màu đồng ẩn hiện dưới làn nước, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lúc này đẹp đến nỗi có thể làm lay động nhân tâm.

Vương Tuấn Dũng nhắm nhẹ đôi mắt dưỡng thần. Hắn đang ngẫm nghĩ lại sự tình không thể tin được ngày ấy. Đó là ngày mà hắn được Hoàng thượng ban hôn cho mình.

Hắn từ nhỏ đã đi theo Hoàng thượng từ lúc Người là Hoàng tử, rồi lên Thái tử và bây giờ đã là một vì hoàng đế tài trí. Khi ấy là một đêm trăng rằm, hắn hầu Hoàng thượng cùng thưởng rượu và bàn về chính sự, chẳng hiểu sao rượu vào làm hắn say hay ánh trăng lúc ấy làm hắn say khi vô tình chợt nhớ đến ngày mà hắn vô tình gặp gỡ y - Hoàng Minh Minh - vị vương gia khiến hắn lần đầu gặp đã yêu mến. Hắn bất giác thở dài lầm rầm than.

"Minh Minh ta thật nhớ ngươi..."

Sau câu nói tưởng chừng chỉ mình hắn nghe ấy vậy mà hoàng thượng lại hỏi ngược lại hắn.

"Ngươi đang nhớ hoàng đệ của trẫm?"

Hắn sửng sốt vội đứng lên hai tay chắp thành nắm đưa ra phía trước cuối người ngượng ngùng trả lời hoàng thượng.

"Thần có tội, xin hoàng thượng trách phạt..."

Thế là sau màn tra hỏi của hoàng thượng hắn đã bộc bạch tâm tình của mình với Hoàng Minh Minh. Hoàng thượng đã dành cho hắn một tràng cười và vỗ vỗ vai hắn:

"Ngày mai, trẫm sẽ có một bất ngờ dành cho ngươi. Bây giờ cũng muộn rồi, ngươi hãy về đi. Haha..haha..haha..."

Hoàng thượng quay người trở về Kim Long điện, còn hắn thì đứng ngây người, không biết hoàng thượng sẽ trách phạt hắn thế nào đây.

Sáng hôm sau, lúc thượng triều, hoàng thượng đã ra một chiếu chỉ, ban hôn cho hắn cùng với Vương gia Hoàng Minh Minh. Hắn lùng bùng dường như không thể tin được. Hắn cảm tạ hồng ân và đắm mình trong hoang mang. Hắn cũng không biết làm sao mà hắn có thể về tới phủ tướng quân.

Kết thúc chuỗi hồi tưởng ấy trong đầu, Vương Tuấn Dũng cảm thấy sau khi ngâm mình trong làn nước ấm một lúc lâu thì thân người đã giảm bớt đi mùi rượu nồng nặc trên cơ thể. Hắn đứng dậy cầm lấy bộ y phục mới đã được chuẩn bị sẵn khoác vào.

Hắn đứng trước cửa tân phòng hồi hộp, nhẹ tay đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng tân hôn, ánh nến chập chờn, ấm áp bao lấy cả căn phòng. Xung quanh phòng đều dán giấy đỏ, hai chữ song hỷ thật to cũng được dán ngay ngắn trên cửa sổ. Chăn gấm thêu hoa văn long phượng, bao gối là hình đôi uyên ương với sắc đỏ. Màn che cũng được đổi thành màu đỏ.

Trên giường, người mà hắn thầm thương đang vận một y phục hỷ đỏ thẫm nhắm mắt tựa vào trụ giường tựa như đang ngủ. Hắn quét mắt một vòng. Phu nhân của hắn - Hoàng Minh Minh gương mặt trắng nõn, chân mày ung dung, mi dài buông xuống, đôi môi hoa đào mấp máy, thụy nhan tĩnh lặng. Mái tóc đen dài một nửa được xõa nhẹ làm nổi bật gương mặt thanh tú. Thân thể của người ấy thon dài không cuồn cuộn cơ bắp cũng không phải như thư sinh yếu nhược mà là sự kết hợp hoàn hảo của sự dẻo dai và thanh nhã. Đây chính là một dung mạo tuyệt thế, trầm ổn đoan trang, khuôn mặt ôn hòa, điềm đạm.

Bỗng nhiên, hàng mi Hoàng Minh Minh run run khẽ mở, trong mắt vẫn còn một chút mộng mị, vô tình nhìn thấy thân ảnh đang đứng sững trước mặt, y vội định thần lại. Y hít một hơi, ngẩng mặt nhìn về phía Vương Tuấn Dũng bất chợt tròn mắt hơi sững người. Đôi mắt hoa đào to tròn đầy vẻ kinh ngạc và ẩn sâu trong đáy mắt hiện lên tia ôn nhu đầy ẩn ý tâm tình.

"Tướng quân, người đã về..."

Lời nói nhẹ nhàng đi với nụ cười mềm mại khiến cho Vương Tuấn Dũng kịp thời trấn tĩnh cất giọng trả lời phu nhân của mình:

"Ừ, tiệc tàn trễ, khiến ngươi chờ lâu rồi."

Bầu không khí êm dịu tràn ngập khắp căn phòng. Hoàng Minh Minh lướt mắt qua phía bàn trước mặt tiếp tục cuộc đối thoại.

"Kia là tướng quân đã chuẩn bị, phải chăng chúng ta đã đến lúc nên ... uống rượu hợp cẩn chăng?"

Bầu không khí dịu dàng hường phấn lúc này khiến cho Vương Tuấn Dũng như bị nhấn chìm trong bể ngọt. Hoàng Minh Minh nhẹ nhàng đứng dậy bước đến phía bàn. Vương Tuấn Dũng cũng đi theo sau, đợi y ngồi xuống còn mình thì ngồi kế bên.

Hai cánh tay của Vương Tuấn Dũng cùng với Hoàng Minh Minh ngoắc vào nhau, cùng nâng ly uống một ngụm nhỏ.

Hoàng Minh Minh rất ít khi uống rượu. Vừa uống xong liền hơi nhíu mày "khụ" một tiếng. Ánh mắt của Hoàng Minh Minh di chuyển qua lại chứa đầy sự ngượng ngùng cùng ngàn vạn nhu tình đong đầy bên trong. Lúc này bên trong đôi mắt vương nhẹ một tầng nước thoạt nhìn càng thêm thập phần đáng yêu.

Vương Tuấn Dũng vội đặt ly rượu xuống, vươn cánh tay vòng ra đằng sau lưng của Hoàng Minh Minh vỗ nhè nhẹ, lo lắng hỏi:

"Người không sao chứ? Ta rót ly trà cho ngươi nhé?"

Hoàng Minh Minh vội vàng ngẩng mặt lên, trên môi nở nụ cười, giải thích với Vương Tuấn Dũng.

"Không sao, ta chỉ là uống hơi vội, có chút không quen."

Vương Tuấn Dũng bỗng ngây người bị nụ cười của Hoàng Minh Minh lấy mất hồn. Hoàng Minh Minh rất ít khi cười. Nhưng khi y cười trông thật đẹp, làm cho hắn ngẩn ngơ một lúc lâu.

Thấy Vương Tuấn Dũng thất thần, Hoàng Minh Minh không biết mình có lỡ lời gì không bèn nhẹ nhấc tay đặt lên mu bàn tay của Vương Tuấn Dũng đang đặt trên bàn nhỏ giọng.

"Tướng quân, người mệt rồi? Vậy chúng ta đi nghỉ đi."

Trầm mặc một lúc lâu, Vương Tuấn Dũng bỗng định thần lại theo quán tính vỗ vỗ lên bàn tay còn đang đặt trên tay mình mà mơ màng trả lời Hoàng Minh Minh.

"Ừ, được."

Cả hai cùng đứng lên, Hoàng Minh Minh cuối đầu mặt ửng đỏ, chần chừ một lúc mới nói:

"Để ta cởi áo ngoài cho tướng quân..."

Lại một lần nữa, sự chủ động của Hoàng Minh Minh khiến cho Vương Tuấn Dũng bất động vô tri vô giác gật đầu, phải một lúc mới phun ra được một chữ "Được" trong âm giọng khàn khàn.

Trong ánh nến lung linh, mờ ảo Hoàng Minh Minh đứng trước mặt của Vương Tuấn Dũng phải cố nhón tý mũi chân mới miễn cưỡng đứng đến vai của hắn. Hoàng Minh Minh vươn hai cánh tay trắng nõn cầm lấy vạt áo ngoài đẩy ra kéo xuống tay thuận lợi gỡ bỏ lớp áo ngoài để lên giá. Tiếp đến, y rũ mi mắt nhìn xuống, ngón tay thon dài chạm đến đai lưng, nhẹ nhàng gỡ đai lưng của Vương Tuấn Dũng, trên vành tai bất giác cũng hiện lên một mảng ửng đỏ.

Vương Tuấn Dũng cũng đang căng thẳng theo từng động tác của Hoàng Minh Minh. Thử hỏi người mình thương đang giúp mình cởi y phục thì sẽ có cảm giác như nào. Tâm trí hắn lúc này khi chỉ mới nhìn thấy vành tai ửng đỏ cùng với những động tác ngượng ngùng của Hoàng Minh Minh thì khiến cho thân thể hắn liền nhiệt huyết sôi trào mà nổi lên phản ứng.

Khi đang cởi đến thắt lưng, Hoàng Minh Minh liếc nhẹ biểu cảm trên gương mặt của Vương Tuấn Dũng. Thấy hắn hơi nhăn mày, tay thì nắm lại thành quyền y liền lo lắng trong lòng. "Chẳng lẽ tướng quân không thích ta làm như vậy hay sao? Không lẽ ta đã làm gì cho tướng quân không vừa ý? Ta nên...ta nên làm sao đây?" Nghĩ nghĩ một lúc Hoàng Minh Minh quyết định lên tiếng.

"Tướng quân...người có không thoải mái sao? Ta...ta...ta trước đây chưa từng..."

Vương Tuấn Dũng nghe thấy những lời vừa nói của Hoàng Minh Minh chợt khẽ giãn đôi mày đang nhíu lại vội lên tiếng phân trần.

"Không, ta không sao, để người thế này ta sợ ủy khuất cho người..."

Hoàng Minh Minh nghe thế vội ngước đầu đối mắt với Vương Tuấn Dũng cướp lời của hắn.

"Không đâu tướng quân, là ta tình nguyện. Ta...ta thích tướng quân từ lâu rồi, từ lần đầu gặp ở đình viện trong buổi tiệc rượu chào mừng tướng quân thắng lợi trở về. Ta khi ấy đã mang lòng ngưỡng mộ cùng thương mến với tướng quân. Ta biết ta chỉ là một Vương gia nhỏ bé, so với tướng quân anh dũng đây thì ta không là gì cả. Ta luôn muốn mở lời với tướng quân nhưng ta thấy có rất nhiều người luôn vây quanh tướng quân nên ta...ta không dám. Mỗi lần thấy tướng quân đối tốt với ta thì ta lại sợ ta tự mình đa tình. Ta lại càng không dám đến quá gần tướng quân, ta sợ không biết sẽ làm ra những hành động vô lễ gì với tướng quân không nữa. Ta thật sự ... ta ... ta không nghĩ có một ngày ta sẽ được đường đường chính chính ở bên cạnh tướng quân như thế này. Cho nên...không có chút ủy khuất gì cả."

Hoàng Minh Minh nói một hơi dài xong cảm thấy xấu hổ vì những lời của mình, y sợ rằng Vương Tuấn Dũng sẽ chê cười y nên vội vàng cụp mắt xuống nhìn nhìn xuống mũi chân. Hai bàn tay nắm lại với nhau xoay xoay. Từ tai cho đến mặt đều đỏ lựng không dám ngước lên.

Sau khi nghe được những lời trải lòng của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng ngây ngốc mắt mở to, nhìn chằn chằm vào thân ảnh đang cuối gằm trước mặt mình. Miệng giật giật một hồi lâu mới nói được mấy chữ.

"Minh Minh ta cũng vậy..."

Bầu không khí ngưng đọng, trầm mặc một lúc lâu, Vương Tuấn Dũng lần này chủ động, hắn đưa tay nâng cằm Hoàng Minh Minh, để mắt y đối mắt mình nói một lần nữa.

"Minh Minh, ta cũng thật sự rất thích ngươi. Ta cứ nghĩ rằng những hành động ám chỉ của ta với ngươi sẽ khiến ngươi hiểu tâm ý của ta."

Hắn thở dài một hơi nhìn biểu cảm trên gương mặt của Hoàng Minh Minh rồi tiếp lời.

"Thế nhưng cứ thấy ngươi lạnh nhạt, rồi xa cách làm ta rất đau lòng."

Hoàng Minh Minh tròn mắt chớp chớp liên tục nhìn Vương Tuấn Dũng, muốn nói thêm điều gì nhưng đã bị tràng cười của Vương Tuấn Dũng ngăn lại.

"Haha ... haha ... Là ta không tốt. Là ta chưa biểu đạt hết ý của ta với ngươi rồi. Để ngươi phải hiểu lầm ta lâu như vậy. Minh Minh bỏ qua cho ta được không?

Hoàng Minh Minh nghe những lời ấy liền mỉm cười, híp vành mắt cong cong lại, rồi gật gật đầu ngại ngùng, đỏ ửng mặt. Vương Tuấn Dũng nhìn thấy biểu hiện đáng yêu ấy không kìm được lòng, nắm lấy hai tay của Hoàng Minh Minh đặt lên ngực hắn, giọng trầm ổn mang theo chút ôn nhu hướng đến y quả quyết.

"Ta không biết cách lấy lòng một người sẽ như thế nào. Nhưng ta sẽ làm một tướng công tốt, sẽ luôn đối xử tốt với ngươi. Sau này, đừng ngại với ta, ta sẽ rất vui khi được chia sẻ nỗi lòng cùng với ngươi."

Hoàng Minh Minh cứng đờ người vì hành động và lời tâm tình ấy của Vương Tuấn Dũng. Bàn tay y vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của hắn. Y cũng đang cảm nhận rõ ràng, chân thực nhịp đập trái tim của hắn. Sau một lúc ngẩn người, y vội nhẹ giọng lên tiếng.

"Ta đã hiểu rồi, tướng công..."

Vương Tuấn Dũng sững người, há hốc miệng, lắp bắp...

"Minh Minh, ngươi vừa nói gì, ta ... ta ... muốn nghe lại..."

Hoàng Minh Minh sau khi gọi hai tiếng "tướng công" thì mặt đã đỏ hồng lên, im lặng không nói thêm gì khiến Vương Tuấn Dũng xoay tới xoay lui không yên. Hắn dán mắt vào người Hoàng Minh Minh không rời.

Vương Tuấn Dũng hít sâu, rồi thở nhẹ ra kèm theo một nụ cười mỉm đầy ý tứ khiến người khác cảm giác lạnh sống lưng. Vậy là giờ đây hắn đã có thể ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro