Chương 2: Cảnh sát Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu úy, nghi phạm vẫn chưa chịu khai sự thật"

Trần Vũ mặc dù bị thương vẫn không nghỉ ngơi, chạy đến tổ trọng án. Dạo gần đây hình như có vài nghi phạm hơi cứng đầu thì phải. Trần Vũ im lặng đứng lên đi đến trại giam. Tên nghi phạm vẫn thản nhiên ngồi trên ghế lấy lời khai, tiến bước chân làm hắn giật mình quay sang. Thân ảnh cao ráo, gương mặt lạnh rùng cả ánh mắt sắc như dao kia khiến hắn một phen rùng mình.

"Đội trưởng Trần, anh đến rồi"

Trần Vũ thận trọng ngồi đối diện tên kia, hai tay thảm nhiên đan chéo vào nhau chống lên bàn, ánh mắt không chút lay động nhìn hắn.

"Ai ra lệnh cho anh?"

Tên nghi phạm có chút hoảng sợ nhưng vẫn một lòng kín miệng.

"Là tôi tàn trữ ma túy sau đó đem bán, không ai ra lệnh cả"

Tàn trữ số lượng lớn thậm chí còn có cả một đường dây buôn bán suốt gần 3 năm, Trần Vũ hắn không phải tên ngốc.

"Cơ hội cuối cùng!"

"Tôi đã nói không ai đứng sau chuyện này cả"

Trần Vũ sớm đã biết hắn ngàn vạn lần sẽ không khai. Ở những nơi khác lấy lời khai thế nào hắn không cần biết, còn ở đây chỉ cần hắn ra tay không tên nào cứng miệng được đến phút cuối cả.

"Phồn Tinh! đưa hắn đi"

"Dạ, nhưng phải dùng biện pháp gì để ép cung ạ"

"Đưa vào phòng cách âm đặc biệt, đến khi cậu ta la hét, chịu khai thì thả"

Trần Vũ vừa nói vừa nhấn mạnh nhìn tên nghi phạm, hắn lúc này cảm thấy cuộc đời mình đúng là xui tận mạng mới gặp cảnh sát Trần, hắn ta luôn thích dùng những hình phạt kỳ lạ để ép cung tội phạm. Lần này, phòng cách âm là loại tra tấn gì a~

.....

"Cố Ngụy! mai là ngày nghỉ, chị em mình đi ăn một bữa hoành tráng đi"Tuyên Lộ hớn hở nói chuyện với Cố Ngụy.

"Bác sĩ như em còn có ngày nghỉ sao?"

Cố Ngụy là bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất bệnh viện này, bình thường ngày nghỉ chỉ cần có diện thoại từ bệnh viện. Anh dù bận đến mấy cũng phải lập tức chạy đến. Là bác sĩ, tính mạng của bệnh nhân là trên hết.

Nhìn Tuyên Lộ buồn bã ra mặt, Cố Ngụy đành dỗ bác sĩ chị đã ba mươi mấy tuổi mà tính tình cứ như trẻ con của mình vài câu.

"Được rồi, được rồi! nếu mai không có việc gì, em đưa chị đi ăn đến chừng nào không ăn nổi thì thôi"

"Vẫn là đứa em này hiểu tâm tư bà chị này nhất a~"

.......

"Thiếu úy! nghi phạm đã chịu khai rồi"

"Thả ra!"

Cửa phòng vừa mở tên kia đã như thú bị nhốt trong chuồng lâu ngày muốn nhanh chóng thoát ra ngoài mặc dù vẫn chưa đầy 5 phút trôi qua.

"Tôi khai, tôi khai"

"Sớm biết đã không chịu khổ"

Phòng ách âm đặc biệt giống như cái tên, không chỉ có tác dụng cách âm bình thường mà là siêu cách âm. Ở trong phòng nghi phạm sẽ hoàn toàn bị tách biệt với bên ngoài. Trong phòng im lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của chính mình, cảm nhận âm thanh từng mạch máu chuyển động trong cơ thể. Thoạt nghe đơn giản nhưng yên ắng đến nỗi nghe được âm thanh của các cơ quan trong cơ thể khiến người ta cảm thấy buồn nôn, ghê sợ, thậm chí gây ảo giác nếu ở trong thời gian dài. Những cách này ngoài Trần Vũ thù không ai được phép áp dụng. Mấy tên tội phạm cứng đầu trước cảnh sát chẳng qua biết rằng cảnh sát không thể dùng bạo lực để ép cung bọn chúng, Trần Vũ hắn là đành vào tâm lý, thân thể một chút cũng không tổn thất.

"Đội trưởng, em trai của anh vẫn còn nằm viện, anh không đến xem sao à" Phồn Tinh từ lúc em trai Trần Vũ nằm viện tời giờ chưa từng thấy anh ấy đến thăm nên tò mò hỏi.

"Chỉ giỏi gây phiền phức, tôi nhờ y tá chăm sóc cho nó rồi!"
.....

Cố Ngụy đang cố nghỉ ngơi sao ca phẩu thuật kéo dài 5 tiếng, tay chân run đến rã rời. Anh cởi chiếc áo blouse trắng tinh treo lên kệ rồi xoa xoa thái dương đi đến sofa ngồi xuống. Vừa định chợp mắt bên ngoài đã xảy ra ồn ào.

"Anh à, anh không được vào trong đâu" Trác Tuyền cùng Uông Trác Thành khó khăn vừa nói vừa đẩy người đàn ông đang la hét.

"Cố Ngụy, mày ra đây cho tao!"

Cố Ngụy nhắm chặt mắt thở dài một tiếng, xoa xoa thái dương bước ra liền khẩn trọng hỏi

"Anh...tìm tôi có việc gì sao?"

Người đàn ông kia nhanh chóng đã nắm lấy cổ áo Cố Ngụy cất lên dọa dẫm.

"Chẳng phải mày là bác sĩ giỏi nhất ở đây sao, tại sao lại để cho anh tao chết trong phòng cấp cứu chứ, hả"

Cố Ngụy nghe hắn nói trong lòng liền dấy lên một nỗi hổ thẹn. Anh rũ mi xuống, ánh mắt có chút bất lực, chậm rãi không chút phản kháng.

"tôi xin lỗi!"

"Xin lỗi? xin lỗi rồi thì anh tao có sống lại không?"

Từ ngoài bảo vệ chạy đến nhanh chóng gỡ tay hắn trên người Cố Ngụy kéo đi, hắn vẫn không ngừng la hét. Cảm giác của Cố Ngụy hiện tại không phải là tức giận hay phẫn uất mà là đồng cảm cùng hổ thẹn. Thử hỏi ai mất đi người mình yêu quý nhất mà không khỏi kích động chứ. Ngay cả anh hiện tại cũng vậy đó thôi.

"Cố Ngụy! anh có sao không?" Trác Thành lo lắng hỏi.

"Tôi  không sao, cậu đi làm việc đi"

Cố Ngụy hôm nay tăng ca hơi trễ, tuy không thể nói là vắng vẻ nhưng tầng mà Cố Ngụy làm việc cũng chỉ còn lát đát vài người qua lại. Với người bình thường chắc chắn sẽ không rét mà run. Còn với Cố Ngụy anh là một bác sĩ, thậm chí còn làm lâu năm , đối với việc sống chết đều đã chứng kiến. Có gặp ma chẳng qua cũng chỉ gặp lại người quen.

Tan ca, trời cũng đã khuya, bắt xe hơi khó, anh phải đi một khoảng xa để tìm xe. Đi một quãng mới nhận thấy phía sau có gì đó không đúng, lúc định quay mặt lại thì từ phía sau một lực đạo khá mạnh bịt lấy miệng, kéo anh lại sau đó lôi vào một hẻm nhỏ.

"Anh...anh muốn làm gì?"

"Lúc nãy vẫn chưa xong mà, bây giờ mới đến lúc tao cho mày một trận"

Hắn vung chân cho một đá vào bụng khiến Cố Ngụy đau mà ngã xuống đất:"Sao hả? Có đau không? Là tại mày nên anh tao mới chết, là mày vô dụng" hắn nói song lại định đá một cước vào chân anh có điều chưa  kịp ra tay lần hai, tay hắn đã bị giữ lại bởi một thân hình cao lớn.

"Cảnh sát Trần!"

Giằm co qua lại tên kia đã bị Trần Vũ còng chặc. Quách Thừa nhân dịp, không nhịn nổi mà khẩu nghiệp.

"Lần này cậu tiêu rồi, bác sĩ Cố cũng dám bắt nạt sao?"

Trần Vũ lấy ra thẻ cảnh sát đưa đến trước mặt hắn:" Anh phạm phải tội hành hung, cố ý gây thương tích mời anh về làm việc với chúng tôi"

"Quách Thừa, chuyện này giao cho cậu"

"Rõ, đội trưởng" Quách Thừa thô bạo kéo hắn lên đưa đi còn không ngửng lải nhải "Sao không đánh nữa? Còn động đến bác sĩ Cố xem chúng ta có xử lý ngươi không"

Trần Vũ tiến đến đỡ Cố Ngụy, anh có hơi khó khăn giữ chặc bụng mình.

"Bác sĩ Cố! anh bị thương rồi"

"Không sao, chỉ là hơi đau một chút không nghiêm trọng lắm"

"Ở đây không xa nhà tôi lắm, tôi đưa anh về sơ cứu trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro