Chương 3: đưa về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ đưa cố Ngụy về nhà mình trên chiếc moto yêu thích của hắn. Tốc độ có hơi nhanh nên Cố Ngụy đành vấu chặc áo người kia có lúc còn xém ôm người ta.

Nhà của Trần Vũ ở một chung cư cấp cao tại Trùng khánh. Trần Vũ cẩn thận đỡ Cố Ngụy vào thang máy.

"Tôi không sao, tôi là bác sĩ mà"

Trần Vũ liếc nhẹ sang anh sau đó quay đi chổ khác.

"Chính vì là bác sĩ nên mới không thể tự chăm sóc cho mình"

Cửa thang máy đã mở, Trần Vũ đỡ Cố Ngụy vào nhà, anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng, ái ngại quay sang.

"Anh...hẳn vẫn còn độc thân nhỉ?"

"Sao anh biết?"

Cố Ngụy cười trừ ngồi lên sofa. Có ngốc mới không biết, nhà Trần Vũ thật sự rất bừa bộn, ngay cả phòng khách cũng có quần áo. Chén bác chắc đã mấy ngày chưa rửa. Thoạt nhìn cũng chẳng biết đây là một chung cư cao cấp.

Trần Vũ mang đến một hộp cứu thương. hắn lấy bông gòn thấm một chút dung dịch rửa vết thương đưa lên mặt Cố Ngụy.

"Không cần, tôi tự làm được!"

"Mặt mình còn không nhìn thấy"

"Nhà anh có gương không?"

"Không có"

Cố Ngụy đành ngoan ngoãn ngồi im cho người kia tùy ý làm gì thì làm. Ánh mắt Cố Ngụy dùng lại trên vết thương ở cánh tay Trần Vũ. Máu chảy từ vết thương dính lên lớp áo bên ngoài.

"Lại chảy máu rồi"

"Không sao"

Cố Ngụy vội vàng giành lại hộp cứu thương trên tay Trần Vũ. Nhưng động tác anh khựng lại trước lớp áo.

"Anh...có thể cởi áo ra được không?"

"Tay tôi đang đau, nếu kiên quyết muốn rửa, vậy nhờ bác sĩ Cố cởi giúp tôi vậy"

Cố Ngụy bím chặc môi thở dài, cuối cùng chính là chấp thuận giúp người kia cởi áo.

"Chẳng biết cậu là cảnh sát hay là lưu manh" Cố Ngụy nói khẽ

"Là lưu manh"

Mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ, lại thêm vừa cởi lớp áo kia ra, thân hình Trần Vũ bày lộ trước mắt Cố Ngụy. Thân thể này thật chính là cực phẩm, làn da trắng sứ, từng múi cơ lộ rõ, đây..đây thật sự là cự phẩm a~

"Đừng ngắm nữa"

"Ngắm...ngắm gì chứ"

Anh nhẹ nhàng tháo băng gạc cũ ở vết thương ra, đúng là bị hở rồi. Vết thương đã lâu như vậy vẫn chưa lành được một nửa, bệnh nhân cứng đầu này thật làm anh giận a~.

"Tại sao hắn ta lại muốn đánh anh"

Cố Ngụy khựng lại, đột nhiên tim anh truyền đến một cảm giác đau nhói. Sóng mũi có chút cay cay. Khóe mắt nhanh chóng đã xuất hiện một lớp sương mờ nhạt, anh ngừng mọi động tác, đầu hơi cuối xuống trầm lặng trả lời.

"Là lỗi của tôi! " Thanh âm chậm rãi.

"Lỗi của anh?"

"Là tôi bất tài, đều là lỗi của tôi" ánh mắt anh rũ xuống, đầy tự trách. Trần Vũ lúc này không biết tại sao lại cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn Cố Ngụy.

"Bệnh nhân đã mất là người nhà của anh ta, hình như uống say nên đã gặp tai nạn. Anh ta bị mất rất nhiều máu...còn được chuyển đi rất trễ nên..."

Nói đến đây Cố Ngụy đã không thể kìm được nữa mà rơi nước mắt. Anh là một bác sĩ, không cứu được bệnh nhân của mình chính là nỗi đau lớn nhất.

"Đã uống rượu còn lái xe, hắn ta vốn là muốn tìm đường chết, liên quan gì đến anh"

"Tôi...nỗi đau mất đi người thân thật sự rất đáng sợ"

"Được rồi, đừng nói nữa, anh ngồi đây nghỉ ngơi đi, tôi đi tắm sau đó đưa anh về"

"Không cần đâu"

Chưa kịp nói, Trần Vũ đã đứng lên đi vào phòng. Cố Ngụy gạt nước mắt trên mặt mình. Trước giờ anh chưa từng khóc trước mặt ai, lần này...chỉ là không thể nhịn được nữa. Anh ái ngại nhìn xung quanh, bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát. Cuối cùng chính là đứng lên dọn dẹp quần áo lẫn chén bác trong nhà.

Một lúc sau Trần Vũ quấn 1 chiếc khăn tắm tóc vẫn chưa sấy khô bước ra ngoài. Lúc đầu hắn còn tưởng nhà mình bị mang đi mất, cho đến khi nhìn thấy Cố Ngụy đang loay hoay trong bếp.

"Anh là muốn làm gì?"

Nghe thấy tiếng Trần Vũ, Cố Ngụy đang thái rau củ ôn nhu trả lời.

"Tôi thấy trong bếp cậu có chút đồ ăn nên muốn nấu coi như cảm ơn cậu giúp tôi, a~"

"Làm sao vậy?"

Trần Vũ nhìn thấy anh cắt trúng tay mình liền thở dài đưa anh ra phòng khách.

"Bình thường chẳng phải cẩn thận lắm sao?"

"Không phải tôi bất cẩn, là tôi bị cận"

Cố Ngụy bị cận rất nặng hầu như trong suốt quá trình làm việc hay trong phẩu thuật đều phải đeo kính nhưng kính của anh vì vụ va chạm lúc nãy mà vỡ rồi, lúc nãy tưởng tay mình là cà rốt nên mới cắt phải.

"Anh cận nặng vậy sao?"

"Đúng vậy, tôi..."

Trần Vũ bất ngờ đưa mặt đến sát mặt anh, chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Cố Ngụy, từng dường nét của anh dường như ngay lập tức khắc họa vào mắt hắn.

"Vậy từ nãy đến giờ anh không nhìn rõ mặt của tôi nhỉ"

"Có chứ...tôi từng gặp cậu rồi mà, cũng nhớ một chút"

"Sao tôi lại nhớ rất rõ bác sĩ Cố nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro