Đêm đầu tiên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa nhớm người dậy thì hwa nhìn sang hỏi.

      " anh đi đâu vậy"
Anh liếc mắt nhìn cậu lời nói lộ vẻ quan tâm.
  " ờ anh đi mua thức ăn cho tor, tor vẫn chưa ăn gì từ sáng tới giờ"
  Nói xong anh lập tức đi mua ngay. Zon đứng cạnh cậu nãy giờ đã để ý thấy những vết đỏ trên môi của cậu, zon vội lên tiếng.

   "Tor môi mày bị gì vậy" Vừa nói vừa lấy tay mình chỉ chỉ, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý tới cái môi của cậu nhiều hơn. Hwa cũng lên tiếng. "Ở đâu cũng đỏ này"
Cậu lúc này rất ngượng cúi mặt xuống phản bác yếu ớt.

   "Mình không sao, đó chỉ là...chỉ là..."
Cậu đang ấp úng không biết giải thích như thế nào  để không bị lộ thì bỗng cánh cửa mở ra, anh đi mua thức đã về. Anh nói bằng giọng quan tâm cực độ.
   "Anh mua về rồi mau lấy cho tor ăn khi còn nóng mới ngon, để nguội là không ngon đâu, mà tor chắc cũng đói lắm rồi"
Bulk người nhỏ tuổi nhất đội bóng của trường thân hình cũng vậy nhưng lại rất nhanh nhảu trong việc chăm sóc bạn bè cầm lấy túi thức ăn, nở nụ cười nhẹ nói.

    " Để em làm cho anh figh" Nói rồi liền cầm túi thức ăn hì hục dọn ngay. Hwa ngồi nói chuyện nãy giờ thì mới để ý thấy tay cậu bị chảy máu ngay cái phần chuyền thuốc và nước. Trong đầu hwa bây giờ chỉ nảy lên đúng một suy nghĩ đó chính là anh figh là người gây nên chuyện này, chưa hiểu rõ đầu đuôi như thế nào đã tức giận với figh.

  " Tor sao tay cậu bị chảy máu vậy. Anh figh sao anh lại làm như vậy với tor"
Hwa biết anh thường ngày hay gây sự và chọc ghẹo tor nhưng hwa không nghĩ anh....anh figh lại có thế quá đáng với tor như vậy. Tuy anh là người hwa thích nhưng tor là người bạn thân với cô từ nhỏ đến giờ, cô không cho phép ai làm cậu bị tổn thương kể cả anh. Không thể để mọi chuyện như vậy, hwa lên tiếng bất bình thay cho cậu.

     "Tay tor bị chảy máu là
do anh làm phải không"
Anh liên tục bị hwa quát mắng mà không hề nói được câu nào. Mọi người xung quanh thì không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh luôn chứ đừng nói đến chuyện mở miệng ra nói. Hwa sắc mặt tức giận nhìn figh, bây giờ anh mới lên tiếng để biện minh cho mình.

  " Hwa nghe anh nói này, không phải như hwa nghĩ đâu, anh không...."
Không để figh nói xong hwa tức giận nên ngang ngược vô cùng quyết không nghe vào lời giải thích đó của anh.

    "Anh figh định chối hả, trong phòng lúc đó chỉ có hai người không phải anh làm thì ai vào đây nữa, không nhẽ là tor tự làm mình chảy máu thế kia à"

   Cậu vội biện minh giúp anh, nắm lấy tay hwa giọng nói nhẹ nhàng.

    "Không phải do anh figh đâu hwa, anh ấy không làm gì mình hết"
Hwa cũng không để tor nói hết câu đã vội cắt ngang.
  "Tor, tor không cần phải nói giúp anh figh đâu lần này là anh ấy sai, anh ấy quá đáng với tor"
Anh không nói nữa chọn cách đi ra khỏi phòng thì tốt hơn cho cả ba người để hwa có thời gian bình tĩnh lại. Mọi người lúc này mới dám hít thở bình thường. Day lên tiếng.

   "Hwa em bình tĩnh lại một chút đi"
Hwa nghe lời Day lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế. Bulk bây giờ mới dám đưa thức ăn đã dọn ra đĩa từ nãy giờ cho cậu.
    "Anh tor ăn đi này"
Tor đói bụng quá rồi nên thấy thức ăn là cúi gằm mặt xuống ăn bất chấp. Bạn thân của figh là Dew cười lớn rồi lên tiếng.

    "Này thức ăn này đặc biệt lắm nha. Trước tới giờ figh chưa bao giờ mua đồ ăn ngon đắt tiền như vậy cho ai cả và kể cả tôi người bạn rất thân, chơi với nó từ nhỏ tới giờ"
Cậu mới nghe Dew nói tới đây thì nuốt không qua cổ. Saifah  Nói.

  " nhìn anh figh như vậy mà cũng biết quan tâm người khác à"
Mọi người thi nhau nói về anh, cậu nghe được những lời nói đó trong rất là vui mừng khôn xiết. Mải miết nói chuyện mà không biết trời đã tối, tất cả đều ra về chỉ có Hwa và Day là còn ở lại. Lúc này đây thì cậu mới giải thích lại vụ việc hồi chiều.Cậu ôn nhu nói chuyện với Hwa.

   "Hwa thật ra tay mình bị chảy máu không phải là do anh figh làm đâu, cậu trách nhầm cho anh ấy rồi là do tor sơ ý nên va trúng thôi"

Hwa nghe cậu nói xong mà chợt cảm thấy  có lỗi với anh quá.
" Hwa sai à, thực sự không phải do anh figh làm đúng không tor"
Cậu gật đầu nhìn Hwa. Cánh cửa lại mở ra, anh lại bước vào, hwa vội chạy lại xin lỗi anh. Hwa nói trong ngượng ngùng ấp úng.

  "Anh...anh figh...H..wa xin lỗi vì đã quát anh hồi chiều. Hwa...Đã nghe tor giải thích...Đó không phải do anh làm. Hwa thực sự xin lỗi, anh figh đừng giận hwa nha"

  Dù gì anh vẫn luôn hwa như là em gái của mình, nên việc gì cũng đều khiêm nhường, chuyện này cũng không có gì to tát chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh nở một nụ cười hiền xoa đầu hwa nói.

   "Không sao, anh hiểu mà. Nhưng lần sau hwa nhớ bình tĩnh không được ngang ngược như vậy biết chưa" Hwa cười đáp lại.

   " Hwa biết rồi ạ"
Đột nhiên hwa làm mặt nghiêm trọng, lo lắng nói.

    "Tor đang ốm vẫn chưa khoẻ, không thể bỏ mặc tor ở đây một mình được"
Anh nhìn cậu nói.
  "Để anh chăm sóc tor cho, hwa cứ về nghỉ ngơi đi, cũng khuya rồi con gái không nên về quá khuya đâu"

   Hwa như không tin về
lời nói vừa mới thốt ra khỏi miệng của anh, khác hẳn với anh figh thường ngày một trời một vực. Vội hỏi lại.

   "Ah...nh figh nói thật chứ, anh sẽ ở đây chăm sóc cho tor đêm nay"
    "Ừm, anh sẽ chăm tor hwa cứ yên tâm về nhà đi. Day nhờ cậu đưa hwa về nhà giúp tôi"
Day gật đầu đồng ý "em sẽ đưa hwa về nhà an toàn". Hwa và Day tạm biệt tor rồi cùng nhau về, anh lại muốn tiễn hai người về nên cùng đi xuống chỗ đậu xe. Lúc lên thì anh phát hiện cậu đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc tiến lại gần giường cậu, sửa chăn mền giúp cậu anh sợ cậu  bị lạnh nên đắp rất kĩ. Anh dịu dàng hôn lên trán cậu tựa bao nhiêu yêu thương đều hết thảy chất chứa cô đọng vào trong nụ hôn đó, ôn nhu cực độ.
       
     M.n nhớ ủng hộ truyện của mk nha👉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro