Hôn sâu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nghe thấy tiếng gõ cửa môi hai  người mới chịu rời khỏi nhau. Cô y tá bước vào ba người nhìn nhau và chìm trong im lặng một cách ngột ngạt đến khó thở.

      Bỗng cô y tá bật cười phá tan không khí khó chịu đó.   

    "Tôi đến để kiểm tra tình trạng sức cho bạn trai của anh"
Nói xong cô y tá đưa ánh mắt sang nhìn anh. Tiếng của hai người đồng thanh lên tiếng "hả" cậu tiếp tục nói trong vẻ mặt ngượng ngùng
     "không phải như cô nghĩ đâu, tôi không phải là bạn trai của anh ấy".
Cô y tá thấy được vẻ mặt đó của cậu thì đã biết ngay mình đã đoán trúng cười đắc chí, anh tiếp lời.

    "à không phải cô đến kiểm tra sức cho tor à, mau làm đi"
Cô y tá tiến lại gần cậu bắt đầu kiểm tra, cậu thì vẫn ngượng chuyện cô nói lúc nãy mà chưa dám ngưởng mặt lên nhìn cô hai má cậu lại nóng bừng và bắt đầu ửng đỏ. Một lúc sau thì cô y tá đã kiểm tra xong. Anh nóng lòng muốn biết cậu đã đỡ hơn chưa nên không chờ nữa mà hỏi liền một mạch.

    "Tor sao rồi đã đỡ hơn chưa, đã hạ sốt chưa, có cần chú ý thức ăn gì không, bây giờ em ấy ăn gì thì tốt"
Anh nói một hơi không nghỉ mặc dù cậu đang rất mệt nhưng nghe anh nói như vậy cậu cũng phải bật cười khanh khách. Không những cậu mà cô y tá cũng cười cả hai người cùng nhìn anh. Bây giờ anh mới biết là mình nói nhiều đến mức nào, hơi thở của anh mạnh hơn. Cô y tá lên tiếng.

    "tôi nói này bạn trai của anh hiện tại bây giờ đang rất yếu và vẫn đang còn sốt cao, thuốc tôi đã đưa đến để bên kia cho cậu ấy ăn cơm xong và uống thuốc nghỉ ngơi nữa là sẽ nhanh khỏi bệnh thôi, anh không cần phải lo lắng quá như vậy đâu. Còn ăn uống thì không cần phải kiêng gì hết, người bệnh nên ăn nhiều đồ bổ là được nha"

     Anh rất chú ý nghe y tá nói và cố gắng nhớ hết.
    "cảm ơn cô y tá. Tôi sẽ chú ý."
Cô y tá cười tiếp tục nói.
   "hai người đẹp đôi ghê, buổi tối ở đây rất tĩnh lặng hai người làm gì thì cũng nhẹ và nhỏ tiếng thôi nha"

   Nghe cô y tá nói vậy cậu lại càng ngượng, anh cũng chỉ ho khan, rồi phản kháng nhẹ.
   "cô đừng nói bậy, chúng tôi không làm gì hết"

Cô y tá vẫn cười và chúc hai người buổi tối vui vẻ sau đó rời khỏi phòng đóng cửa. Anh lúc này mới bước đến ngồi trên giường cậu và nói, "em ngượng à" ngữ điệu của anh đã thay đổi nhẹ nhàng hơn ôn nhu hơn cách xưng hô cũng chuyển từ mày sang em. Đúng là đời như một thước phim chậm, mấy giây trước thế này mấy giây sau thế kia. Cậu nghĩ bưng quơ anh ngồi yên nhìn cậu như đang chờ đợi câu trả lời, cậu sực nhớ lại lời anh hỏi, Cậu nhanh chóng phản kháng.
 
   "ai ngượng, không có "
Cậu nói mà hai cái má phập phồng mũm mĩm trông cực đáng yêu. Anh thấy thế chịu không nổi cái bản mặt đáng yêu đó của cậu nên đưa tay lên nhéo nhẹ má mũm mĩm mềm mịn đó.
   
    " Ừm dễ thương quá. Thôi được rồi bây giờ chịu chuyền thuốc và nước chưa nè"
Thực ra lúc nãy tức anh cậu giật ra giờ mà chuyền lại thì... Cậu sợ kim tiêm mà chuyện cậu sợ này vẫn chưa ai biết ngoại trừ người thân trong gia đình cậu.

   Giọng cậu trở nên ấp úng hơn thường ngày.
   "ờ ờ phải chuyền lại chứ" Anh cầm dây chuyền thuốc lên tay kia cầm lấy tay cậu nói.
          "để anh làm cho"

Tay cậu run cầm cập khi anh đưa kim tiêm tiến lại gần mình, cậu sợ quá nên đã rên "A" trong khi anh còn chưa tiêm. Anh dừng lại khi thấy cậu sợ như vậy và nhìn cậu chăm chăm. Cậu cảm nhận được tiếng vừa thốt ra khỏi miệng mình hơi kì nên  nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại, anh cúi mặt anh gần mặt cậu và lấy tay khỏi miệng cậu. Cậu còn chưa kịp phản kháng thì đã thấy bờ môi của anh chạm đến môi cậu. Anh lại hôn lên bờ môi mềm mọng của cậu nhưng lần này hung hăng hơn, liếm láp lôi cuốn hơn lần trước.

   Anh lấy kim tiêm đâm vào tay cậu bây giờ cậu mới nhận ra là anh muốn giúp cậu không sợ kim nên đã cố tình hôn cậu, cậu đã đẩy anh ra nhưng anh lại ấn giữ cậu lại  tiếp tục hôn. Cậu cứ thế lại bị lôi cuốn theo nụ hôn của anh, anh càng lấn sâu vào miệng lại cắn môi cậu cắn một lần là anh lại muốn cắn lần hai, cứ thế hung hăng cắn môi cậu mà không biết môi cậu đã đỏ bầm.

    Tiếng gõ cửa lại vang lên, anh và cậu lại giật mình, anh chỉnh quần áo lại giúp cậu rồi đi ra mở cửa phòng, vừa mở cửa thì đã thấy hwa cùng lũ bạn tới thăm cậu, hwa lên tiếng hỏi anh.

    "Tor ở trong phải không anh figh".  Anh chỉ "ừm" nhẹ trong cổ họng .

   "Vậy em vào thăm tor nhé" Mọi người đều ùa vào thăm cậu hwa tiến lại gần giường vẻ mặt lo lắng.

    " Tor đã đỡ hơn chưa, hwa lo lắng cho tor lắm đó, bị bệnh phải nói cho hwa biết chứ"

   Cậu mỉm cười nói với hwa.           "tor không sao chỉ bị cảm 
nhẹ thôi mà, hwa không cần phải lo cho tor"

Lần này thì hwa không chờ cho cậu nói xong mà đã la toáng lên.

    "Tor hôm nay cậu đã xỉu và hwa rất lo, lần sau tor cảm thấy không khoẻ là nói cho hwa liền, đã nghe chưa".

     Cậu nghe hwa nói mà không phản bác lại được câu nào chỉ đành gật gật để cho qua chuyện. Trong phòng ai cũng nhốn nháo nói chuyện cùng cậu riêng anh chỉ ngồi một mình ở ghế sôfa quan sát cậu. Anh chợt nhớ ra hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì nên vội đứng dậy đi ra khỏi phòng.

       Nhớ vote và cmt nha. Cùng hóng chap sau nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro