Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hwa nhận ra tor hôm nay có gì đó không ổn. Mặt cậu hôm nay  nhợt nhạt hơn hẳn mọi ngày, hwa lo lắng hỏi cậu.
  
     "Tor cậu mệt à, mặt cậu phợt phạt lắm đó, nếu cậu mệt quá phải nói cho hwa biết không được chịu đựng quá sức đâu, hwa sẽ lo lắng đó"

      Nhưng cậu vẫn nở một nụ cười nhẹ mà đáp lại câu hỏi của hwa.

      "Mình không sao. Không cần phải lo lắng cho mình"

   Vừa nói cậu vừa vỗ nhẹ lên vai hwa. Tiếng hô của mọi người xung quanh vẫn đang reo lớn và tiếng hô của huấn luyện viên p'tine văng vẳng bên tai tiếng còi vang lên.

    Anh và cậu đã vào vị trí đối diện nhau mặt đối mặt trên tay anh giờ đây đang cầm thanh kẹo chocolate dài hôm nay miệng cậu và anh sẽ ăn cùng  nhau thanh kẹo đó chưa bao giờ cậu thấy hồi hộp như vậy. Nói đúng hơn là anh và cậu chưa bao giờ ăn cùng nhau lại còn trong cái hoàn cảnh như vậy rất nhiều người nhìn cổ vũ hò hét. Anh đã bắt đầu ăn tiến gần tiến gần tới miệng của cậu. Tim cậu lúc này tưởng chừng như ngàn pháo hoa đang nổ vậy càng lúc môi hai người càng gần. Môi cậu lúc này run rẩy run rẩy, bỗng thanh kẹo rơi xuống nền tiếng ồ của mọi người xung quanh xen lẫn tiếng nói thanh kẹo rơi xuống rồi kìa, ăn lại cái khác đi. Anh nhìn cậu nhưng không nói gì hết. Tiếng hô lại vang lên hai người phải ăn một thanh kẹo khác nhưng lúc này thì cậu đúng là không ổn rồi người cậu dường như không còn một chút sức lực mắt cậu nhìn mọi thứ cũng mờ dần và rồi cậu đã ngất xỉu thời điểm này eo cậu đã có bàn tay ấm áp của người đỡ ,hơi ấm từ lồng ngực người ấy lại bao trùm lên thân thể cậu không ai khác lại là anh, cậu từ từ nhắm mắt trong vòng tay ấy. Anh lo lắng gọi tên cậu, nhưng gọi rồi lại gọi, cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
    
      "Tor mày bị làm sao vậy"
  
     Anh đưa tay lên sờ qua trán cậu, cái sờ này khiến cho anh cũng không khỏi giật mình hoảng hốt. Cậu sốt rất cao xuýt nữa anh còn tưởng mình vừa chạm vào đống lửa trên đầu cậu, người cậu rất nóng, lòng anh còn nóng hơn anh không nghĩ nhiều được nữa, trực tiếp bế xốc cậu lên đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

     Bỏ lại sau là bao ánh mắt nhìn vào anh với vẻ ngạc nhiên, ngày thường nổi danh là một hót boy lạnh lùng, nói chuyện với người khác đã là hiếm hoi, chứ chưa nói gì đến được anh chú ý quan tâm lại càng hiếm. Lời bàn tán cứ thế ngày một xôn xao, nhưng anh không để tâm dù chỉ một chút vì người anh đang bế trên tay đây là người rất quan trọng đối với anh.

    Đến bệnh viện được bác sĩ chỉ định kê đơn và phải ở lại theo dõi ít nhất hai ngày còn phải chuyền nước và thuốc liên tục vì cậu quá yếu . Đã 4 tiếng đồng hồ mà cậu vẫn chưa tỉnh, anh lo lắng cho cậu nên không dám rời cậu nửa bước sợ khi cậu tỉnh dậy không có ai bên cạnh chăm sóc, cậu rất cần người quan tâm mình ngay lúc này, anh đang suy nghĩ mông lung thì mắt cậu từ từ mở ra người đầu tiên cậu nhìn thấy vẫn là anh, sự vui mừng lẫn hạnh phúc lấn át cả mệt mỏi trong người cậu, nhưng tâm khác với miệng cậu lại làm cái bản mặt không ưa anh mà hỏi.

   " đây là bệnh viện à có phải là anh figh đưa em  tới đúng không"
Anh đáp lại cậu bằng giọng nhỏ "ừm".

   Cậu thấy anh nói mà còn không thèm nhìn mình lấy một cái cậu lại bực mình. cậu cố gắng chống đỡ người mình dậy, vừa nói vừa giật mấy ống chuyền thuốc và nước vì cậu mạnh tay quá nên cậu tự  làm tay cậu bị chảy máu anh hoảng hốt vươn tay giữ lấy tay cậu nói lớn tiếng

     "tor mày đang rất yếu chưa được xuất viện yên lặng và đừng làm náo nữa" Tiếng nói của anh rất lớn giống như người lớn đang quát mắng một đứa trẻ con không nghe lời vậy. Nhưng cậu lúc này đúng cứng đầu kiên quyết không nghe lời anh nói phản bác lại.

     "anh figh anh yên tâm em sẽ trả tiền thuốc và viện phí trả lại cho anh không cần phải lo và làm cái mặt giả bộ quan tâm em lắm đâu ha. Còn nữa cả đống công việc đang chờ em ở nhà không phải rảnh rỗi như ai kia. Còn một việc nữa anh buông tay em ra  đi"
  Anh chỉ chú tâm vào lời nói của cậu mà quên mất lúc nãy tới giờ anh đang siết chặt tay cậu có vần đỏ, bây giờ anh mới buông bàn tay của mình ra khỏi bàn tay cậu. Cậu xuống giường và đi nhưng sức khỏe hiện tại của cậu không cho phép làm điều này, bây giờ cậu còn quá yếu. Cậu đã bị ngã. "e tor"  bàn tay đó lại nhanh chóng đỡ lấy người cậu.
  
    Cậu vùng vẫy đẩy anh ra khỏi người cậu nhưng anh lại càng siết chặt hơn. Anh đè người cậu xuống giường, ánh mắt anh nhìn hoáy sâu vào mắt cậu, anh lấy tay cậu đặt lên lồng ngực của chính mình nói.

     " tor hãy cảm nhận trái tim anh, nó đang loạn nhịp là vì em đó.
Cậu không giữ được bình tĩnh, lại nghĩ là anh trêu cậu.

     "anh figh anh đang nói gì vậy mau buông em ra".
  Nhưng anh không buông mà vẫn tiếp tục nói.
     " bây giờ em hãy nghe anh nói này đây là lời thật lòng từ trong trái tim anh"
   Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gò má của anh rồi rơi xuống bên má cậu. Cậu cảm nhận được sự chân thật từ đôi mắt đó giọt nước mắt đó rơi xuống là vì cậu tiếng kêu khe khẽ từ miệng cậu thốt lên "anh figh"

      "Nhìn em như vậy lồng ngực của anh đau lắm, khi em nhận sự quan tâm của người khác mà không nhận sự quan tâm của anh, em biết nó đau đến nhường nào không, rồi em cố gắng tìm cách để tránh mặt anh, anh đã nghĩ em phải ghét anh đến nhường nào thì mới như vậy."
  Môi anh run run, mắt bị phủ một lớp hơi nước chua chát, ngưng một chút anh tiếp tục nói.
   
     "Em thực sự ghét anh
như vậy sao, anh đáng ghét thế à. Anh thấy em quan tâm người khác thì trái tim anh rất đau nó khiến anh không thể thở được"
   Nhìn những giọt nước mắt của anh rơi từ từ trên má cậu không khỏi xót xa, tim như bị ai đó thắt lại.

    Cậu như không tin vào mắt mình và tai mình nữa, sao anh có thể nói với cậu những lời này được chỉ là cậu đang ảo giác thôi nhưng nó lại cực kì chân thật  khiến cho người cậu bắt đầu run rẩy bờ môi đưa nhau nói.

    "Anh figh em xin lỗi, em không biết anh có ý với em, em thực sự không muốn làm anh đau như vậy, em xin lỗi"

    Trong chớp mắt cậu đã thấy môi anh chạm đến môi cậu. Anh figh. Hơi thở ấm nóng của Anh lại phả và bao trùm thân thể nhỏ bé đó anh đã hôn lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào nhất mà cậu từng mong muốn. Hai người dần cuốn vào nụ hôn nồng cháy đó anh gấp gáp cắn môi cậu lưỡi của anh lươn lẹo khám phá miệng cậu, cứ thế hai người chìm đắm trong bờ môi ngọt lịm của đối phương. Nhưng không gian đó không kéo dài được bao lâu thì có người gõ cửa.

     Nhớ vote và cmt nhiệt tình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro