Ánh mắt nói lên tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Từ sau bữa đó cậu luôn tìm cách tránh mặt anh. Nhưng tránh được một lúc đâu ai tránh được cả đời đâu. Ngày hoạt động của trường gần kề, những cặp đôi khác thì nào là áo đôi, mũ đôi, tập luyện cùng nhau, đi ăn uống cùng nhau nhưng anh và cậu chẳng có gì cả .

       Cậu thì bận làm việc tại quán chị kae cả ngày lẫn đêm không nghỉ, một điều đương nhiên không ngoại lệ mỗi khi cậu làm việc không nghỉ ngơi ăn uống không đầy đủ là sẽ bị ốm. Nhìn cậu làm việc cực nhọc chị kae lo lắng cho cậu, lên tiếng khuyên nhủ.
    
     " tor về nhà nghỉ đi, ăn uống vào. nhìn tor như vậy chị đau lòng lắm đó.  việc để đó chị sẽ làm giúp cho"

   Dĩ nhiên là cậu sẽ không dễ dàng nghe lời như vậy đâu.
    
       "em không sao đâu chị kae. Để em giúp chị cũng gần xong rồi mà. Còn ăn uống thì xíu về nhà em ăn sau cũng được"

    Dù biết là thế nhưng chị ấy rất xót cho cậu vì gia đình cậu rất khó khăn bố mất sớm, mẹ thì bỏ đi, bỏ cậu một mình cho bà đáng buồn hơn là bố cậu mất còn để lại cho cậu một đống nợ khi ông đánh bài bạc. Thế mới xót cậu học rồi lại làm ngày nào không học thì sẽ chạy việc cả ngày không nghỉ. Ăn uống không đủ bữa nên dáng người cậu gầy nhưng khuôn mặt của cậu rất đẹp da trắng hồng lại còn mịn cậu tốt bụng thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh nói năng nhẹ nhàng lễ phép thế nên ai cũng thích cậu, đây cũng là một lợi thế hiếm người có được. Nhiều khi cậu nghĩ chỉ có mình anh là luôn ghét cậu suốt ngày trêu ghẹo, giỡn, chọc cho cậu tức thôi,sao lại có người đáng ghét như vậy chứ nhưng không hiểu sao cậu vẫn thích, thích nhìn anh chơi bóng rổ bởi khi đó nhìn anh cực ngầu và cực đẹp trai nữa. Cậu không hề phủ nhận anh đẹp trai lại chơi bóng giỏi khiến bao cô gái đốn tim mê mẩn anh đi theo anh cả ngày chỉ để xin line không ngoại trừ người bạn thân hwa. Chỉ cần anh đi đến cổng trường là mấy cô gái đó liền bám theo không rời nửa bước. Ngay cả hoa khôi của trường còn đi xin line thì.... nghĩ đến đây cậu cảm thấy lồng ngực mình có gì đó nhói lên. Mình thực không xứng với anh, với lại chuyện tình cảm giữa nam nam.... Cậu nằm trên giường từ từ vào giấc ngủ say để lại cái bụng đói đang làm ầm ĩ.

    Cậu mặc kệ vì cậu mệt quá rồi đầu lại phát sốt nên người cậu mềm nhũn không còn sức mà đi kiếm cái gì đó ăn.

    Mặt trời đã lên nắng nhẹ luồng qua cửa sổ chiếu rọi vào mặt cậu đẹp như tiên nữ giáng trần lúc này không có ai thấy nhưng quả thực cậu đẹp đến xao xuyến lòng, cậu đột nhiên bật người dậy và nhớ ra hôm nay là ngày nhà trường tổ chức hoạt động giao lưu cùng mã số mà cậu lại dậy trễ.  Cậu cốc nhẹ lên đầu mình không khỏi tự trách cứ bản thân.

     "Tại sao lại quên được vậy hả tor"

      Cậu dùng sức đứng dậy nhưng đầu cậu đúng đau luôn, cậu lấy tay xoa cái bụng kêu rên không ngừng của mình, cậu làm việc cả ngày hôm qua chưa có miếng gì lót dạ hết.

      Nhưng bây giờ cậu không quan tâm được nhiều vậy, vì hôm nay tham gia hoạt động cùng anh, chắc anh sẽ cáu sẽ tức giận khi cậu đến muộn, cậu thầm nghĩ vậy.

      Hoạt động của trường đã hoạt động gần 1 tiếng nhưng anh vẫn chưa thấy cậu đến, lại gần đến cặp của anh và cậu thi nên anh càng hóng đứng ngồi không yên hay là cậu quên mất, anh rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho cậu thêm lần nữa nhưng vẫn không được, từ hôm qua anh đã gọi rồi nhưng điện thoại cậu vẫn không có một chút phản hồi nào.

      Bây giờ anh mới thấy bóng dáng cậu thấp thoáng từ phía xa vội chạy lại phía cậu. Còn cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị anh tức tối phát cáu lên vì cậu đến trễ.

     Nhưng không cậu cực kì ngạc nhiên khi hôm nay anh rất điềm tĩnh đến gần cậu nói.
     
      "mày đến rồi à. Chuẩn bị đi gần đến chúng ta rồi đó"

   Tor cảm giác mình sắp ngã xuống chân đi loạng choạng đứng không vững nữa vì cậu quả thật quá mệt bụng lại đói. Cậu có một cảm giác bàn tay ai kia đỡ lấy mình rất ôn nhu dịu dàng dựa vào lòng người này bình yên đến lạ mọi mệt mỏi đều tan biến không ai khác đó là anh, đúng đó chính là anh, nhìn ánh mắt lo lắng tự sâu thẳm trong mắt , sự quan tâm dịu dàng ôn nhu đều thấy trong ánh mắt khuôn mặt đó không hiểu sao cậu thấy được tất cả những điều đó đều đổ dồn về phía cậu.

      Nhịp tim ai đó lại thổn thức không yên đập loạn xạ, nhịp đập cứ rõ dần lên mặt cậu lại ửng đỏ một cách khó hiểu, anh thấy mặt cậu sắc thái đổi liên tục lại càng xót ruột lo lắng lên tiếng hỏi cậu.

       "ê tor. Mày mệt à. Người mày nóng lắm rồi này. Má mày cũng đỏ nữa"

    Nói đến đây cậu mới trấn tỉnh cố lấy lại sức đứng dậy, đẩy anh ra khỏi người mình. Che giấu sự ngượng ngùng một cách triệt để.
       "Không...Không sao. Má..á..má ai đỏ chứ..."

     Tiếp theo là trò chơi ăn pock king cùng nhau (luật chơi: anh cùng mã số sẽ ngậm một thanh kẹo  chocolate dài và người em phải ăn cùng người anh càng nhanh càng tốt trong thời gian là 45s nếu thua sẽ bị phạt nói một lời yêu ngọt ngào với đối phương)
     
       Người chơi cái trò này không ai khác chính là anh và cậu cuộc đời thật lắm trớ trêu đến lượt hai người chơi lại là cái trò khó nhất. Mọi người đều hô hào cổ vũ cho hai người.
     
      Chap 3 Chú ý chị kae đó là bóng nha m.n chị rất tốt với tor lo cho cậu như chị em trong nhà vậy. Thế nên tor mới gọi cái tên chị kae thân mật đó. Cùng hóng chap sau nào👉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro