Trò chơi thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhà trường sẽ tổ chức hoạt động giao lưu cùng mã số nhiều trò chơi hơi thân mật một chút .

      Rất nhiều người hưởng ứng tham gia không ngoại trừ nhóm bạn năng động của tutor. Không những thế lại còn bàn tán xôn xao rủ cậu cùng tham gia. Cả hội thi nhau nói.
     
      "ê tor mày có tham gia hoạt động lần này không? "
   
      Người hát phải có người bè, thằng này nói thằng kia cũng phải bè được vài câu mới chịu.
     
     "vui lắm đó . Tụi tao cũng tham gia nè"

       Nhưng nhìn biểu cảm khuôn mặt của cậu chắc hẳn mọi người cũng đoán được vài phần  Câu trả lời rồi.
        
        "Không. Tao sẽ không tham gia đâu"

       Saifah đã đoán trước được câu trả lời của cậu nhưng vẫn muốn lên tiếng hỏi có phải vì anh figh khóa trên không.

      "sao vậy . Vì p'figh à"

     Còn chưa nói xong câu đã bị một cái trừng mắt của cậu dọa cho giật mình.
     
       "tao không tham gia là vì tao không có thời gian . Mày đừng có nghĩ nhiều"
  
    Nói chưa dứt lời đã quay lưng bỏ đi. Bỏ lại đám bạn đứng ngây ngốc không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

     " Ơ. nó bị cái quái gì vậy"

    Cũng chỉ đành lắc đầu thở dài  khi có một đứa bạn tính khí thất thường, thật khó hiểu.
       "Tao cũng không biết"

      Không biết từ lúc figh đã đứng sau lưng hai người kia làm họ giật mình. saifah lên tiếng xóa tan bầu không khí u ám đó.
       
      "P'figh anh làm gì ở đây vậy"

    Thực ra là anh tính qua đây hỏi cậu có muốn tham gia hoạt động của trường cùng anh không, nhưng có một điều ngoại dự tính của anh, là cậu sẽ không tham gia vì anh, cái này là anh nghe được mang máng thôi chưa xác định được là thật hay giả.
        
      "Ờ. tao tình cờ đi ngang qua thôi. Mày đang nói chuyện gì vậy"
        Nhìn chằm chằm thằng bluk, anh biết nhóc này là nhát gan nhất thấy anh lúc nó cũng sợ, thế nên anh muốn biết gì chỉ cần hỏi nó là sẽ có đáp án ngay.

      Thấy anh nhìn bluk,  saifah hiểu ý ngay không để anh toại nguyện vội bịt miệng bluk không cho hé nửa lời ra.

         Anh đưa ánh mắt lạnh thấu người nhìn saifah , đương nhiên là phải nghĩ bừa một cái lý do nào đó biện minh để thoát cái tội chết thôi.

      "Không có gì anh. Chỉ là chuyện hoạt động của trường thôi"

     Nhưng anh vẫn lên tiếng để hỏi cho rõ.

       "Rồi mày bịt miệng bluk để làm gì. Tor không tham gia hả. Vì tao phải không.

      Saifah không khỏi ấp úng, nhưng không thể nào lại đi bán đứng bạn bè được, lên tiếng giúp cậu.

        "Không phải vậy đâu anh figh.Là tor bận quá nên không tham gia thôi"

       Nghe là một chuyện nhưng anh hiểu rất rõ cậu là vì không muốn tham gia cùng anh, trong lòng không khỏi cười lạnh.

      "Tao chỉ hỏi vậy thôi . Tao đi trước đây"

   Anh vừa  xoay người rời đ̃i  trong đầu không ngừng hiện lên những suy nghĩ về cậu, mày ghét tao đến thế hả tor, mày không tham gia là vì tao phải không . Tao rất muốn tham gia khi tao biết đó là mày, còn mày thì chắc đến thấy tao cũng không muốn đúng không. Đang đi thì thấy thân hình quen thuộc ở phía trước nhanh gọn tóm lấy cánh tay của cậu như một thói quen lên tiếng hỏi.

            "Ê. tor"

      Cậu vừa thấy anh cũng chẳng lần nào đứng đắn hơn mỗi khi anh ấy ở gần cậu, trong đầu cậu chỉ hiện lên đúng hai từ "Không ưa". Không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp tuôn trào thiên ngôn vạn ngữ để nói tâm trạng của mình lúc này.

        "Anh fai . Anh lại giỡn với em à. Mau buông tay em ra nhanh. Em không muốn anh giỡn như vậy với em đâu"

     Anh không hề để ý lời cậu nói, tay nắm lấy bả vai đẩy mạnh cậu ép vào tường . Mặt hai người rất gần và đối diện nhau. Cảm nhận được hơi thở  ấm nóng phả vào cổ vừa ngượng vừa nhột, ngượng nhiều hơn nhột, cậu nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác để không lộ cái má ửng hồng của mình. Không biết từ đâu môi anh khẽ cong lên một đường, cố tình ghé sát mặt cậu để cho hơi thở của mình càng phả lên khuôn mặt cậu.

        "Ê. tor mày không dám nhìn tao hả"

       Cậu thở một hơi thật mạnh rồi  ngẩng đầu lên đối diện với anh như vậy khiến mặt hai người  dính sát nhau hơn trong nhất thời rút ngắn khoảng cách ngắn nhất có thể, càng làm cho cậu cảm thấy lúng túng hơn. Lời nói đáp trả yếu xìu mang theo âm thanh hơi run.

       "Ai... không dám nhìn . Sao em lại không dám nhìn anh chứ"

      Anh không vòng vo mà chọn cách nói thẳng hỏi cậu.

      "Ờ.̀ mày tao nghe bluk nói mày không tham gia hoạt động của trường à"

       Cậu dùng ngữ khí lạnh lùng đáp trả anh.

          "ừm không tham gia"

     Vừa nhận được câu trả lời từ chính miệng cậu thốt ra. Tim anh chợt nhói lên đúng như anh dự tính. Nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, ngữ khí cũng chẳng khác cậu là mấy có điều mạnh mẽ hơn.

       "Mày ngượng với tao hả. Nên mày không dám tham gia đúng không. Vì trò chơi hơi thân mật nên...n"

    Nói đến đây anh lại càng đưa mặt lại gần mặt cậu hơn nhìn cậu chăm chú rồi nhìn môi hình trái tim chúm chím đỏ nhẹ trước mặt mình. Đôi môi đưa nhau run rẩy nhìn càng mê người anh nghĩ bây giờ có nên cắn vào môi cậu một cái không đáng yêu không thể chịu nổi luôn à, cậu cảm nhận nhịp tim mình đập thình thịch càng lúc càng rõ ràng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hơi thở của hai người mạnh dần rồi trở nên gấp gáp. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần xô anh ra khỏi người mình.
       
      "Ờ...ờ ..ai nói em không dám. Chỉ là ...l"

    Đang nói anh đưa mặt lại gần hơn giọng đùa giỡn ánh mắt pha chút gian manh nhìn cậu vẫn mặt một biểu cảm.

       "Vậy sao mày không tham gia. Mày tham gia hoạt động đó chứng minh mày không ngượng với tao đi. Hưm"

    Trong tình thế bất đắc dĩ cậu phải nhận lời tham gia vô điều kiện ôm một cục tức vào người. Mà ì à mấy câu lí rí.

     "Tham gia thì tham gia. Nhưng... Anh...anh buông em ra đi, anh nắm tay em như vậy. Anh làm em đau đó. Buông ra nhanh. Nhanh...anh figh..anh figh"

   Đầu anh không biết nghĩ ra cái trò gì mà cười rất gian manh nhìn thân hình nhỏ bé trắng nuột của thằng bé . Chắc lại ghẹo thằng bé vô điều kiện. Bàn tay anh đưa dần xuống bụng của cậu.

      "Tor. không phải hoạt động đó thân mật sao. Hay là mày với tao tập chơi trước đi"

       Bàn tay của ai kia không an phận mà xuyên lớp áo mỏng sờ soạn lung tung, sau đó chuyển lên hai cái hoa nhũ hồng nhạt xinh đẹp mà vân vê, hô hấp của cậu cũng loạn theo nhịp xoa nắn đó, tiếng rên rỉ sắp phát ra lại bị cậu gìm lại trong khẽ răng, cậu nghĩ mình sắp không ổn rồi tại sao anh vừa mới chạm vào người một chút thôi người cậu như mềm nhũn không còn một chút sức nào vậy, càng nghĩ càng không ổn, phải chấn tỉnh lại trước khi đi quá xa...cậu đẩy mạnh anh ra  gần như là đã dùng hết sức lực của mình, mặt cậu lúc nào không biết do tức giận hay xấu hổ mà đỏ chín cả mặt, tức giận liếc mắt về anh.
    
      "Buông ra, p'figh lần sau anh đừng có giỡn với em như vậy"

    Nói xong liền quay mặt đi cậu phải đi thật nhanh để không bị anh phát hiện má ửng đỏ lên như trái đào của mình, nhịp tim cậu luôn đập nhanh mỗi khi lại gần anh. Cậu không hiểu sao mình lại như vậy nhưng cậu xác định khác hẳn với cảm giác khi gần người con trai khác. kể cả người bạn rất thân như hwa cậu cũng không có cảm giác lạ như vậy. Rồi trò chơi thân mật này có giúp cậu và anh gần nhau hơn hay có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu vẫn cảm thấy vui rất vui là đằng khác vì người đó là anh figh.

   Cùng hóng chap sau xem hoạt động đó có giúp hai người gần nhau không nhá👉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro