Dục vọng 4[H,SM]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Anh liên tục dùng sức đâm chọc vào tiểu huyệt non mềm, ma sát kịch liệt với tràng bích chạm đến điểm mẫn cảm của cậu mà chọc ngoáy. Tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra và ngày càng lớn dần.

          "Ahh...a...a..ahh...hứm..a..
  p'figh...ahh"

     Trong không gian vang vọng tiếng dâm đãng mị người. Hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau....bạch...bạch...tiếng va chạm thân thể lấn át cả tiếng nước chảy róc rách của vòi hoa sen.
   
     Hai người mây mưa đến khoảng 3 tiếng hơn nữa, anh mới tha cho cậu.<hành xác con tôi thế đấy có xót không cơ chứ>. Xong xuôi anh bế cậu ra giường,vì mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi từ lâu. Đặt cậu yên vị trên giường còn không quên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, mỉn cười xoa xoa đầu tóc xù xì như thỏa mãn với người thương đang bình yên, hạnh phúc trong tầm tay của mình.
   
    Sau đó mới rời khỏi phòng, đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể để không làm bảo bối của anh thức giấc. Bước chân nhanh chóng lăn vào bếp chuẩn bị ít món ăn cho cậu thức giấc là có ăn ngay.
    
     Bởi vì anh biết bé con của mình không chịu ăn uống đầy đủ gì hết, ôm mà thấy gầy óm nhe, ôm không đã gì hết <ủa chứ bộ không phải do you làm sao>.
    
      Sau một hồi loay hoay anh cũng đã chuẩn bị vài món sương sương mà câu thích ăn. Chỉ còn chờ cậu xuống nếm thử. Phải lên bế vợ anh xuống ăn thôi.
    
      Ánh sáng chói lóa qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt cậu, làm cậu khó chịu nhăn nhó lơ mơ tỉnh giấc. Cố cựa quậy nhưng người cậu đâu đâu cũng đau nhức. Đã thế ngửi thấy có mùi gì đó kì kì trong nhà, càng khiến cậu buồn nôn hơn, liền nôn khan,...oẹc...o..ẹ..c...chạy thốc tháo vào phòng vệ sinh.<tui thề là tui không nghĩ bậy đâu nghe>.
    Đúng lúc anh mở cửa thấy, lo lắng không biết cậu bị làm sao.
   
   "Tutor em sao vậy, không khỏe chỗ nào à, nói anh, anh đưa em đi bệnh viện nha."
   
     Vừa nói bàn tay vừa xoay lưng cho cậu dễ chịu hơn. Thấy anh fight lo lắng cho mình, cậu liền lên tiếng cho anh đỡ lo.
      "Em không sao, chỉ là cả người đều đau thôi"
   Cậu nói với giọng thút thít như sắp khóc tới nơi, anh nhìn mà xót xa, cảm thấy tất cả lỗi đều là do mình mà ra, để bảo bối của anh phải chịu khổ. Kéo cậu vào lòng, ánh mắt xót xa dỗ dành cậu.
     "Anh xin lỗi em, làm em phải chịu khổ rồi, anh hứa lần sau sẽ không thế nữa"
    Ở trong lòng anh còn nghe anh dỗ dành như vậy cậu cảm thấy phần nào đỡ đi sự buồn tủi, mà load...lại thì anh nói có gì đó sai sai... rốt cuộc là sai chỗ nào thì cậu chưa rõ.
     Rồi đột nhiên anh nghĩ ra cái gì đó, a lên một tiếng, rồi nhanh chóng bế cậu vào lòng. Mặc cho cậu vùng vẫy đẩy anh ra.
      " nè, đồ sở khanh, anh làm gì vậy, mau bỏ em xuống"
    Anh siết cậu chặt hơn, tham lam hít hà mùi thơm hoa sữa trên người cậu, mũi cọ cọ lên cổ, ánh mắt gian không thể gian hơn nhìn người trong lòng vẫn đang vùng vẫy.
     " ngoan chút nào cục cưng, hay là cưng muốn thêm vài hiệp nữa, theo anh thấy em vẫn còn sức mắng anh thì thêm vài nháy nha, nháy...nhẹ...ẹ"
     Người trong lòng nghe vậy sợ tái xanh mặt không chống đối nữa mà nằm yên trong lòng anh. Giọng nói giận dỗi còn thủ thỉ nho nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.
     "Đồ biến thái, anh hành xác em mấy ngày nay rồi, có cho nghỉ đâu, giờ người ta toàn thân đau như muốn gãy đôi, thật không thương em gì hết, hứ..."
    Anh nghe được mấy câu này vừa xót vừa buồn cười. Nhìn cục cưng trong lòng không ngừng than vãn mà thương. Cúi đầu xuống hôn lên tóc cậu một cái rồi cười hì hì nói.
     "Cục cưng anh là đang bế em đi ăn cơm đó, sao em lại bảo là anh không thương em"
     Cậu bây giờ mới ngớ người với câu nói của anh, vừa lúc anh để cậu ngồi xuống bàn ăn. Mắt chữ o mồm chữ a nhìn đống thức ăn được bày trí trên bàn. Toàn một màu đen thui cháy khét lẹt. Haizz ngớ càng thêm ngớ, cứng họng hỏi anh.
      "Là anh làm đấy à"
Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng mà cậu như không tin vào mắt mình.
Nhìn cậu ánh mắt như vậy, anh lại cười hì hì đôi mắt khẳng định chắc như đinh đóng cột. Còn vỗ ngực ưỡn vai.
     "Tất nhiên là anh làm rồi, không thì ai vào đây được nhà có hai đứa mình mà, chứ em nghĩ ai"
     Thảo nào sáng ra đã ngửi thấy mùi kì lạ thì ra là nó phát ra từ đây, cậu đúng là hết nói nổi lắc đầu ngao ngán.
      "Anh nấu cơm thì thành cháo, chiên trứng cũng thành trứng cháy, kho cá thì còn lại mỗi cái xương thịt dính chảo hết rồi còn đâu, còn nữa mấy món này là gì cũng cháy đen thui luôn, thế mà em ăn được hả"
   Nói xong một hơi cậu như nghĩ mình đi gặp ông bà tổ tiên luôn rồi. Anh thấy cậu nói vậy mặt trìu xuống hẳn, đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho người khác, khổ cực lắm mới làm ra, cũng ngồi mày mò suốt mấy tiếng đồng hồ lận chứ có ít ỏi gì đâu, thế mà người mình thương chê đủ điều, anh buồn tủi ấm ức, giọng thui thủi.
      "Anh xin lỗi em, do anh không biết nấu ăn nên mới như vầy, lần sau anh làm lại cho em món khác, cái này giờ đổ đi, anh đặt đồ ăn họ đưa tới"
     Anh vừa nói vừa dọn đống thức ăn đen sì trên bàn, cậu thấy vậy cũng không trách anh nữa dù gì anh cũng là con gia đình giàu có từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp kẻ hầu người hạ. Đã bao giờ phải động tay vào việc gì đâu, thế này là giỏi lắm rồi, cảm thấy mình có hơi quá đáng lên tiếng an ủi.
      "Thôi được rồi để em dọn, em sẽ nấu mì hai ta cùng ăn, gọi thức ăn chi cho tốn kém, anh phải tiết kiệm biết chưa"
  Đang buồn mà thấy cậu nói vậy lòng phấn khởi lên hẳn.
   "Tuân lệnh vợ yêu"
Nói xong còn híp mắt mà cười, cậu nghe câu vợ yêu ngượng chín cả mặt, lập tức mắng yêu.
     "Ai làm vợ của anh đừng gọi bừa"
     "Thì chỉ có vợ mới tiết kiệm tiền cho chồng thôi, vậy nên em là vợ của anh còn gì"
Mặt cậu nóng ran lên khi anh cứ tiếp tục trêu cậu, nhìn vào đáng yêu vô cùng. Vội quay mặt đi chỗ khác mở miệng la mắng anh.
    "Biến thái, lưu manh, vô liêm sỉ, tên hỗn đản "
Hai người cứ như vậy chí chóe nguyên buổi sáng à nhầm trưa, một trêu đùa một chửi không khí trong nhà vui hẳn, tiếng chim hót cũng rộn vang hơn. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

    👉 Tui không biết chap sau nên ngọt hay là ngược tiếp nhỉ. Cmnt nhiệt tình vai nghe💖

    
   
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro