kế hoạch của Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đâu phải được dệt nên
từ câu chuyện đẹp, "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" . Phía trước còn chông gai người ấy liệu có luôn sát cánh kề vai bên ta mỗi lúc cần . Ai cũng có thể quay lưng bỏ mặc nhưng chỉ cần còn người ấy ta sẽ luôn cố gắng dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi. Tình yêu đồng giới thật khó phải không?
Cậu phải cố gắng lên tutor à. Cuộc đời sẽ không phụ cậu đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại thêm một ngày mới đẹp trời, ánh nắng chói chang rọi qua khe cửa, người đàn ông với thân hình săn chắc đang đưa bàn tay mình che nắng cho bé con của anh. Nhìn mặt cậu đang ngủ say nụ cười trên môi anh không giấu nổi hạnh phúc.
Nhìn đồng hồ cạnh giường đã điểm hơn 6h45' sáng. Nhưng anh vẫn không muốn đánh thức cậu, vẫn muốn cho bé con ngủ thêm, thật là đáng yêu chết đi được mà anh thầm nghĩ vậy. Nhìn Đôi môi chỗ sưng, chỗ đỏ lên của cậu anh lại không nhịn nổi muốn hôn thêm phát nữa...anh rướm người nhẹ nhàng hết sức có thể không làm cậu thức giấc...chụt... Hai cánh môi chạm vào nhau lưỡi của anh lướt nhẹ vào trong khoang miệng.
-anh làm loạn cả đêm qua chưa đủ hả, sáng ra mà đã hôn em, anh còn chưa đánh răng đâu, hôi chết đi được.

Người ở dưới cự quậy nhẹ, không mở mắt nhưng vẫn nói qua kẽ răng phát ra âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ để người trên nghe.
-em biết bây giờ mấy giờ rồi không? Mà còn ngủ nướng vậy. Hửm rồi sau này ai mà thèm cưới em nữa.. chỉ có anh thôi.
Anh vừa nói vừa lấy tay nhéo lên chóp mũi vừa nhéo má phúng phính kia. Cậu lấy tay đánh nhẹ vào ngực anh. Giọng nói ngáy ngủ đáng yêu.
-là do ai sở khanh hành em cả đêm hả, còn ở đó nói chuyện cưới xin, nếu mà có thì em mới phải là người nói ra câu đó chớ, ai mà thèm lấy tên lưu manh như anh, em đếch thèm.
Nói xong cậu liếc mắt sang chỗ khác phồng má giận dỗi. Anh cười típ mặt về độ đáng yêu của cậu bé này không ai mà bằng.
-thôi nào, là anh sai.
Anh bế cậu trong tay khi miệng vẫn không ngừng nói.
-vệ sinh cá nhân đi học thôi. Chúng ta đã nghỉ hơn tuần rồi đó.
-cái gì hơn một tuần á.
Cậu hét lớn khi anh nói đến đây, vắt tay lên trán như suy nghĩ một việc gì đó, rồi cậu chậc chậc mỏ, lắc đầu ngán ngẩm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi anh và cậu ăn sáng xong thì cả hai cùng tới trường. Theo thủ tục thường lệ thì anh sẽ không ngại chỗ đông người mà hôn..chóc.. lên má cậu rồi mới vào lớp mình, cậu ngại thì cũng ngại thật, nhiều người như thế mà vẫn hôn nhưng bởi thế mà các anh chàng trong trường này đều biết cậu hoa đã có chủ. Chả làm sao cậu đỡ phiền vì những gã đó .

Thấy anh vào trong lớp cậu cũng liền nhanh chân bước theo Hwa cùng đám bạn của mình. Thế là một đám bạn cười nói vui vẻ đón ngày mới.
Nãy giờ moon đứng cạnh cầu thang đã thấy hết, đôi mi khẽ động lăn xuống má hai giọt lệ nóng hổi. Nhưng nụ cười nham hiểm lại nở trên môi. Cứ thế lặng lẽ đi về lớp, đáng nhẽ người như moon phải làm nháo nhào lên khi thấy cảnh tượng này. Nhưng không cậu ta sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy đâu. "Cứ chờ xem kịch hay sắp bắt đầu rồi p'tutor, anh cứ từ từ hưởng thụ ngày tháng sau này sẽ không còn hạnh phúc như bây giờ đâu, rồi tôi sẽ cho anh biết ai mới là người p'figher cần... đúng là thằng...Đ..I...Ế..M.. chỉ biết dạng háng ra để câu dẫn đàn ông". Cậu ta ngẩn người vào lớp với một đống ý nghĩ xấu xa trong đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ring ring ring tiếng chuông tan học vang lên, anh vội vàng chạy nhanh ra cổng trường vì cả hội nay hẹn nhau đi ăn, cứ cho là vậy đi chứ k phải anh quá nhớ bé con của anh đâu, đúng thật là mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ mà như nghìn thu. Thật anh không biết, không có cậu anh sẽ như nào nữa, sẽ phát điên đi tìm cậu, hay yếu đuối khóc lóc....v..v...
-hức..c....a...aaa.... cầu xin các anh..đừng chạm vào người... tôi...hức...c
-cầu xin vô ích thôi nhóc, bọn tôi đây chỉ muốn giúp em thoải mái thôi mà, rồi em sẽ phải rên tên của tôi trong sung sướng.
Tiếng nói từ gã đàn ông thô kệch tay đang không ngừng mò mẫn vào trong đũng quần của một nhóc trẻ tuổi, mặc cho cậu ta có cầu xin, le hét như thế nào.... những gã này vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục công việc của mình.
-Khốn kiếp, con mẹ nó, bỏ thằng nhóc đó ra
Tiếng nói của anh sau lưng bọn chúng, cùng cú đấm trời giáng xuống thẳng vào mặt làm gã bổ nhào xuống đất.
-p'figh ...hức...c... cứu...em... với...hức
Thấy anh cậu ta liền chạy lại phía sau người, anh lấy tay ôm cậu vào ngực mình, bao bọc cho cậu. Cậu ta như tủi thân mà càng khóc lớn tiếng chân toàn thân run rẩy. Tẩy nắm chặt lấy vạt áo của anh.
-thằng chó..o..mày dám đánh tao, không muốn sống rồi.
Gã tức giận hét to , mắt gã nhuốm đầy máu tơ, dây gân cuộn lên từng lớp, tay gã siết thành nắm quyền nhìn anh.
Trông gã thật đáng sợ, moon lại càng khóc lớn hơn, anh lấy tay xoa đầu trấn an cậu ta.
-đừng sợ, chờ anh một chút.
Nói xong anh hướng thẳng gã mà đánh tới tấp, gã không cách nào kháng cự đến khi nằm ngất lịm ở đó anh mới chịu dừng. Anh lại ôm cậu ta vào lòng mà an ủi, tiếng thở hồng hộc sau cuộc xung đột cho thấy anh rất mệt. Nhìn nhóc trước mặt chắc chắn sẽ bị tổn thương rất lớn. Anh cố hít thở sâu an ủi cậu ta.
-không sao, không sao, đừng sợ anh đã giải quyết xong rồi, sau này gã sẽ không dám quấy rầy em nữa, ngoan, đừng khóc....
Thấy anh nói vậy cậu ta cũng an tâm phần nào, nước mắt không còn rơi nhưng tiếng nức trong cổ họng lâu lâu cũng phát ra. Chưa được bao lâu thì mắt cậu ta sáng lên, miệng cười nhếch mép như vừa thỏa mãn một việc gì đó. Cậu ta dụi mặt vào trong hõm cổ anh tham lam hít hà mùi thơm nam tính. Tay vòng qua eo anh càng siết chặt hơn.
-nếu như hôm nay không có anh, em không biết em sẽ bị bọn chúng làm ra việc gì nữa, p'figh...em ... hức...c...sợ lắm...sau này không có anh, không có ai yêu thương bảo vệ em hết, em sẽ như thế nào đây...hức...c
Giọng nói run lên vì khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, làm ướt một mảng áo trên vai anh.
-không có đâu, anh sẽ luôn bảo vệ em, chỉ cần em có chuyện gì anh cũng sẽ là người đầu tiên đến bên cạnh em đừng khóc nữa. Ngoan.
Anh vừa nói vừa lấy tay xoa lưng cậu ta.
-anh hứa nha, đừng bỏ em, đừng rời xa em có được không p'figh.
Cậu ta ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, giơ hai ngón tay ra móc ngoéo như trò con nít cổ xỉ.
-anh hứa nha...hì hì
-anh hứa mà.
Thật hết cách với nhóc này mà. Y như con nít vậy.
Anh cũng đưa tay móc ngoéo lại, giao kèo thành công. Cậu ta liếc ánh mắt sắc bén qua bước tường mà cậu đang đứng, nụ cười xảo quyệt vẫn nở trên môi. Cậu không nói gì cũng không để anh biết cậu đã từng ở đó chỉ lẳng lặng rồi đi. Cậu tự nhủ bản thân không được quá ích kỷ như vậy, anh đã nói là anh với cậu ta không có gì cả, cũng không phải quan hệ yêu đương với lại trong lúc cậu ta cần người giúp đỡ mình đã không giúp được gì cũng không an ủi được nhóc phận làm anh nên cảm thấy có lỗi mới phải, sao lại còn ở đây trách anh, cậu cảm thấy mình quá ích kỷ rồi, chỉ quan tâm cảm giác của bản thân mà không quan tâm cảm giác của người khác lúc đó thế nào. Cậu tự nhận phần sai về mình, hôm sau phải mời cậu ta đi ăn một bữa mới được, nhưng sao lồng ngực cậu vẫn cảm thấy khó chịu thế này. Thôi đành thở dài cho qua chuyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một lúc trấn an, cậu nhóc cũng có phần ổn định hơn ít nhất thì anh cảm thấy vậy. Buông lỏng cậu ta ra, vuốt nhẹ trên sống mũi. Cưng chiều vô độ.
-được rồi, không nhõng nhẽo nữa, về thôi, anh đưa em về.
-dạ. Mình về thôi anh.
Giọng nói ngọt ngào vang lên.
Cậu ta khoác tay mình vào tay anh, hí hửng đứng dậy. Thế là bước đầu thực hiện kế hoạch của cậu ta quá đỗi thành công. Cậu ta tự thưởng cho mình chức danh "người diễn ưu tú nhất" chỉ với một chút trò vạch vỡn mà đã dễ dàng chia cách được hai người này. Xem ra mình đánh giá thằng đĩ đó quá cao rồi. "Ngày tháng sau này còn dài lắm, rồi mày sẽ được nếm mùi vị thế nào là kẻ thua...a...c..u..ộ..c. Đĩ Điếm"
Cậu ta cười thầm trong lòng, không người chửi rủa cậu.

Lại có biến rồi quý dị ơi, tui lại sắp thi, haizx, nhớ vote, cmnt nhiệt tình vào nghe. Cùng hóng chap sau nào 👉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro