Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  
  Có lẽ người ta nói đúng, khi đã quá yêu một người thì bất luận có bao nhiêu đau khổ đi nữa họ cũng tình nguyện lao vào. Tôi cũng từng nghĩ rằng liệu: "có người ngốc như vậy sao, tình nguyện là người đứng sau, chấp nhận chịu đau khổ, biết rõ sẽ không có kết quả nhưng vẫn lao đầu vào " .
Thật nực cười, đây có gọi là "yêu mù quáng không"? Nhưng con người mà, ai cũng có trái tim và không ai điều khiển được trái tim mình cả.
   ~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Em vào nhà đi Moon, anh về đây"
Anh vẫy tay tạm biệt khi đã đưa nhóc con an toàn về tới nhà,Nhóc trông có vẻ đã ổn hơn nhiều so với hồi sáng. Cũng phải khi gặp phải trường hợp ấy ai cũng sẽ hoảng sợ thôi, huống hồ gì Moon còn trẻ vậy . Nhìn nhóc con cười trong lòng anh cũng đỡ lo hơn phần nào. Chuyện lần trước anh còn chưa tìm cơ hội xin lỗi Moon cho đàng hoàng. Moon thấy anh đang  suy nghĩ đến mặt ngờ nghệch, dùng tay huých nhẹ vào vai anh.
    -"anh Fight, anh đang nghĩ gì vậy, hửm"
Tiếng nói của Moon kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ bừa bộn đó. Anh nhanh chóng đáp trả Moon bằng nụ cười thân thuộc. Lấy tay xoa đầu nhóc con.
  -"không có gì, bye bye mai gặp lại"
Moon thấy anh định xoay người rời đi, vội lấy tay nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt long lanh ngấn lệ, giọng nói như ứ nghẹn ở cổ.
  -"anh...anh...đừng đi có được không. Ở lại với em đi mà ....em xin anh..."
Moon vừa nói vừa khóc xin anh, giọng nói run rẩy từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu nhóc sợ hãi đến tột độ, bàn tay bíu chặt lấy tay anh. Không ngừng cầu xin.
-"anh..h...anh ở lại với em nha...em chỉ ở một mình trong phòng này.... hức... không ai ở cùng em hết....em sợ..ợ lắm..."
-"làm ơn... làm ơn đừng đi, đừng bỏ em một mình.... hức..."

  Nhìn cậu nhóc sợ hãi khóc lóc van xin như vậy anh cũng không nỡ, thôi thì ở lại với nhóc cũng được dù gì Tutor ở một mình cũng không sao. Tutor lớn rồi ???. Chỉ cần nhắn cho cậu tin nhắn là được. Cậu là người hiểu chuyện sẽ không nghĩ nhiều đâu.
Anh vòng tay qua eo ôm nhóc con vào lòng, bàn tay vuốt ve nhẹ tấm lưng an ủi như đang dỗ dành một đứa trẻ con.

   -"Được, anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở bên cạnh em, ngoan không khóc nữa... nín đi...ngoan."
  -"Dạ vâng "

Anh lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt ấy, rồi dắt Moon vào phòng. Trời cũng đã khuya vừa vào phòng anh liền bảo nhóc đi tắm rồi nghỉ ngơi luôn. Tiếng nước xả xuống rào rào trong nhà tắm cùng với mùi thơm sữa tắm bay khắp phòng. Anh mệt mỏi day day trán , mò tìm điện thoại nhắn tin cho cậu...đệt... máy hết mẹ pin, sập nguồn mẹ rồi. Anh cố ấn thêm vài lần nữa không khả thi là mấy. Anh bực mình quăng mẹ máy xuống sofa. Anh biết chắc chắn cậu sẽ lo lắng cho mình mất.
  -"aish, chết tiệt, máy sập nguồn mẹ nó rồi, làm sao gọi được cho em đây"

Hay là hỏi mượn máy Moon anh nghĩ vậy. Nhưng anh mới hứa với cậu là không còn liên quan gì với nhóc nữa, giờ mà mượn máy nhóc gọi cho cậu lại còn ở lại đêm khuya như này, phòng có hai người, anh nói liệu cậu có tin anh không? Chết tiệt thật. Nhưng anh không muốn cậu lo lắng, làm sao bây giờ. Mặt anh nhăn nhó khó chịu vừa lúc Moon bước ra từ trong nhà tắm nhìn thấy. Nhếch nhẹ môi , nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh anh. Moon dùng hai tay xoa nhẹ mi tâm cho anh dễ chịu.
    -"anh Fight, anh đừng lo lắng,lấy máy em gọi cho anh ấy cũng được, anh ấy sẽ không nghĩ nhiều đâu"
   -"thôi, không cần đâu. Để mai về anh kể cho em ấy nghe"

Anh cực kì ngạc nhiên khi nhóc con này lại có thể nhìn thấu tâm tư của mình như thế. Chỉ một cái nhíu mày thôi cũng đủ để nhóc biết anh đang nghĩ ngợi gì. Nhưng mà nãy giờ không để ý nhóc con tắm xong từ hồi nào lại còn mang đồ gợi cảm như vậy, Moon chỉ mang bộ đồ ngủ màu đen mỏng dính có dây thắt thắt ở giữa eo, nhìn thân hình cũng không đến nỗi tệ. Nuột... đùi thon trắng qua lớp áo mỏng dí cọ tới cọ lui lên đùi anh. Nhìn cảnh tượng này đột nhiên nhớ tới hình ảnh của cậu <tutor>trong phòng tắm ngày hôm đó vừa quyến rũ vừa sexy. Anh nở một nụ cười sủng nịnh dường như không tự chủ được mà giơ bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy, anh ấn nhẹ cổ nhóc đưa mặt mình sát mặt nhóc hai cánh môi sắp chạm nhau. Ấy chết tiệt, cái gì vậy, mình vừa làm gì vậy chứ, tỉnh táo lại nào đây không phải là em ấy.

Anh đẩy nhẹ người nhóc ra, đứng phắt dậy, gương mặt không khỏi sự ngượng ngùng.
  -"ờ...anh...anh xin lỗi, em đi ngủ trước đi anh đi tắm đã"

Nói xong anh vội chạy vào nhà tắm đóng cửa lại. Mày bị cái gì vậy hở Fighter, mày nhớ em ấy quá hay gì. Anh lấy tay vỗ mạnh lên mặt mình chấn tỉnh lại.

  Bên ngoài cậu nhóc trông có vẻ ngoan hiền đã biến sắc, nở nụ cười nham hiểm ánh mắt dần trở nên thâm độc hơn .
   -"mày biết tại sao mà con người ta cần phải tìm người yêu tương xứng không hả thằng khốn tutor, bởi vì gió tầng nào gặp mây tầng đó. Để rồi tao cho mày xem kịch hay...anh trai yêu quý của tao"
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Tại phòng tutor

Cậu nằm dài thẫn thờ trên bàn học mắt chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, không một tin nhắn, không có cuộc gọi nào, không có tin tức nào từ anh cả. Cậu là đang chờ cái gì? cậu lại hy vọng gì đây? Đây cũng không phải lần đầu anh như thế, cậu khó chịu cái gì?
Anh nói rằng giữa anh và nhóc không có quan hệ gì hết, anh cũng đã hứa với cậu rồi . Cậu nên tin tưởng anh. Đúng vậy, tình yêu là sự tin tưởng lẫn nhau. Có lẽ lần này cậu nghĩ nhiều chăng. Chắc máy anh hết pin. Suy nghĩ mông lung đã đưa cậu vào giấc ngủ hồi nào không hay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Tại phòng ngủ của    Moon.

Anh tắm xong thì nhóc đã ngủ từ đời nào. Nhẹ nhàng đắp mền lại cho nhóc rồi anh cũng tiến đến sofa để ngả lưng. Vừa vắt tay lên trán suy nghĩ không biết cậu đang làm gì? Đã ngủ chưa? Đã nghe thấy Moon cựa quậy khóc hét loạn xạ . Không nghĩ nhiều nữa, anh nhanh chân chạy đến bên cạnh nhóc. Trực tiếp ôm chặt nhóc vào lòng ngực. Nhìn thấy nhóc con mặt sợ hãi cắn chặt môi đến bật máu, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh mới biết chuyện hồi sáng đã ảnh hưởng đến tâm lý của nhóc như thế nào. Một cậu nhóc ngây thơ, hồn nhiên, ngoan ngoãn gặp phải chuyện như vậy liệu còn giữ được vẻ hồn nhiên nữa không. Anh thấy tiếc, tiếc lắm cậu nhóc hồi xưa, anh tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ không để nhóc con phải chịu tổn thương nữa, nhìn nhóc như vậy anh vẫn thấy thương... thương hại nhóc.
  
   -"không sao, bình tĩnh lại, nhóc con, ngoan nào.... có anh ở đây rồi, sau này sẽ không còn ai dám ăn hiếp em nữa, anh sẽ bảo vệ em, anh hứa."

  Tay anh xoa nhẹ sau lưng Moon trong khi nhóc con vẫn không ngừng dẫy dụa , cào cấu khắp người anh, vô tình cấu mạnh lên cổ anh tạo nên một vết hằn sâu đến bầm máu. Khuôn mặt nhăn nhó đau khổ, miệng không ngừng nài nỉ cầu xin.
 
   -"hức... làm... làm ơn...bỏ tôi ra đi mà...đừng chạm vào người tôi... hức... tha cho tôi...xin các người.... hức...c"

   Anh kéo người Moon sát người mình hơn khi nghe những lời cầu xin của nhóc con như vậy. Anh không biết làm gì ngoài việc ôm lấy cậu nhóc để an ủi. Mặt Moon lọt thỏm vào trong hõm cổ anh. Nhưng điều đáng mừng là cậu nhóc đã không còn dẫy dụa mạnh như hồi nãy nữa, tiếng nức cũng nhỏ dần, thật may quá.
  Sâu trong hõm cổ cậu nhóc ánh mắt càng trở nên gian ác, sắc lạnh nhìn vào hư không miệng nhếch lên nụ cười nhẹ. Chẳng khác gì ác quỷ tìm được thú vui của mình. Trong đầu liền hiện lên dòng suy nghĩ.
   -"mồi ngon thì cá mới cắn câu, cá mà không thèm mồi thì làm sao dính câu, lòng không rung động làm sao dính bẫy. Không phải anh ngốc mà do lòng anh tham. Tutor tôi cũng thật tôi nghiệp cho cậu đấy."

   Cứ như vậy được một lúc anh cảm nhận được người trên vai không còn quậy cũng không còn khóc, anh mới buông lỏng nhóc xuống đặt ngay ngắn trên giường, anh sợ nhóc lại giật mình khóc lóc nên quyết định ngủ cùng nhóc trên giường. Cứ như vậy mệt mỏi cả ngày anh liền chìm vào giấc ngủ sâu.

            ~~~~~
Mấy năm rồi tui mới viết lại á, không biết còn hay không, có ai muốn tui viết chap tiếp không nào 👉

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro