Thử lòng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng sớm hôm sau, cậu thức dậy với một tâm tình yêu đời yêu cuộc sống và càng yêu anh nhiều hơn. Buổi sáng trong lành, trời đẹp sao hôm nay cậu lại trở nên như vậy chứ đó chính là vì anh.
Anh như là ánh mặt trời ban mai vậy, chiếu thứ ánh sáng kì diệu len lỏi vào nơi tối tăm trong trái tim cậu, khiến nó vực dậy mọi đau khổ bấy lâu nay mà cậu phải chịu đựng.

       Cảm giác có người quan tâm chiều chuộng đối tốt với mình
điều đó hạnh phúc hơn tất cả những hạnh phúc mà cậu từng có.

     Mới sáng ra mà cậu đã chỉnh chu quần áo đầu tóc hơn bao ngày. Mở cửa ra cảm nhận không khí trong lành bước chân tới trường. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ba cậu mất đến trường làm cậu vui như vậy.

     Còn anh tâm tình không tốt, đêm qua không hề ngủ được tẹo nào, thế nên mặt kém sắc. Sáng ra đã nhễ nhãi bước chân nặng trĩu đến trường. Anh sợ chạm mặt cậu, anh lại không kìm lòng được mà lặp lại những gì vừa mới tiếp diễn cách đây không lâu.

      Anh rất sợ cảm giác kết quả cuối cùng khi thử cậu là cậu không hề yêu anh một chút nào.
Lúc đó tim anh sẽ đau ra sao.
Cảm giác đó làm sao anh có thể chịu nổi, tâm tình lại càng nặng trĩu mà đến trường.

    Giờ học nhanh chóng kết thúc,
Anh từ nhỏ đến lớn đi học chỉ mong đến giờ tan học là cùng bạn bè tụ tập ăn uống đặc biệt là chơi game, thậm chí ngủ gục trong lớp, hơn nữa là cúp học đi chơi game.

      Nhưng lần này thì khác anh không muốn tan học hay nói một cách khác là anh không muốn xuống canteen của trường. Bởi vì ở đó anh sẽ gặp cậu, không biết đối mặt với cậu sẽ thế nào nữa.
Bạn học trong lớp đã ra hết. Chỉ còn mình anh và người bạn dew, thấy anh ngồi thẫn thờ ngơ ngẩn, Dew đánh vào vai anh rõ vang. Bốp.

    "Figh, mày bị cái quái gì vậy,
Suy nghĩ gì mà mặt mày ngơ ngáo luôn kìa"

    Lúc này anh mới chấn tỉnh lại. Nhìn Dew biểu cảm khó hiểu nhìn anh.
"Không có gì"
Dew ngơ ngác hỏi lại anh.
"Không có gì, sao mày không đi ăn, nhanh xuống canteen ăn thôi, tao đói lắm rồi"

    Anh nhìn Dew vẫn mặt một biểu cảm giọng nói uể oải đáp lại.
"Dew, mày đi ăn trước đi, lát tao xuống sau"

    Mặt Dew lại càng ngạc nhiên, khi đứa bạn hằng ngày thích nhất giờ tan học mà lại hiện tại vẫn còn ở trong lớp khi mọi người đã ra hết. Dew đưa tay lên trán anh, sờ qua sờ lại như không tin vào mắt mình.

      "Figh, mày bị bệnh à, có phải bạn tao đây không đấy, dạo này mày lạ lắm nha"

     Dew nói và đổi được lại cái trừng mắt, mặt nhăn nhó của anh. Ai chứ figh bạn Dew mà làm cái mặt này là có chuyện, Dew sợ nhất là cái bản mặt này. Cũng hiếm khi Thấy anh như vậy lắm.
Dường như Dew cũng hiểu ra là chắc chắn anh đang có chuyện gì phiền lòng rồi. Không quấy rầy anh nữa. Từ từ bước ra còn nói vọng lại.

    "Được rồi, nhớ xuống ăn đó, tao đi trước đây"

    Dew vừa bước ra khỏi phòng điện thoại anh lại đổ chuông rinh rinh. Lại là tin nhắn của moon, anh nhấp vào.

      "Anh figh, em đang chờ anh ở dưới canteen nè, anh tới nhanh nha, em chờ anh cùng ăn 😘"

   Anh thấy tin nhắn đứng dậy bước chân nặng trĩu đi xuống canteen.

     Đến nơi thấy moon đang chờ, anh lấy một hơi thật mạnh rồi tiến lại gần bàn moon đang ngồi.
Anh cười nhẹ vẫy tay với moon.
Moon thấy anh thì vui mừng vẫy tay lại.

     "Anh figh, lại đây ngồi cùng em này, anh có biết em chờ anh lâu lắm đó, em đói lắm rồi này"

Anh làm mặt xin lỗi cậu nhóc kia.
"Anh xin lỗi, đừng giận anh nha"
Thấy anh làm bản mặt như vậy thì ai mà giận anh được, xin lỗi người ta thôi cũng đẹp trai gần chết.
"Không sao, em không giận anh đâu, em đùa thôi mà, sao anh làm mặt nghiêm trọng vậy"

    Anh lại bắt đầu suy nghĩ về cậu, nếu cậu thấy anh thân mật như vậy đối với người khác, cậu sẽ cảm thấy thế nào. Chạm mặt cậu bây giờ anh sẽ ra sao. Một bên moon vẫn tiếp tục nói.

    "Em không biết anh thích ăn gì, nhưng em đã lấy phần thức ăn cho anh luôn rồi"

    Moon nói với giọng lúng túng, nhìn anh. Anh cười nhẹ, xoa đầu moon đáp nhẹ.
"Chỉ cần là em lấy, thì cái gì anh cũng ăn, moon đừng làm cái mặt đó sẽ không dễ thương nữa đâu"

      Những lời nói và hành động của anh đã đập vào mắt cậu, phải cậu đã thấy anh đụng chạm tay chân với đàn em khoa dưới, mặt cậu lập tức biến sắc. Cậu cố ý kêu mọi người ngồi ăn ở đây không lại ăn cùng anh, và hình như hwa cũng như mọi người chưa thấy anh ngồi đằng kia. Mọi người ngồi xuống bàn. Saifah kéo zon đi lấy thức ăn cho mọi người, Dew cũng đi lấy.

   Đang kéo zon, thì saifah thấy anh ngồi cùng nhóc khóa dưới ở bàn đầu kia, đang cười nói vui vẻ. Saifah lên tiếng.

    "Ơ, anh figh kìa, anh ấy sao không ngồi cùng chúng ta, mà lại ngồi ăn cùng nhóc lạ lẫm kia"

    Vừa nói saifah vừa đưa tay chỉ về hướng anh. Bấy giờ mọi người mới để ý, zon lên tiếng.
"Đúng rồi, đó là anh figh mà"

     Hwa nhìn sang anh rồi vội vàng đứng dậy đi về phía anh.
Nhưng có một bàn tay giữ hwa lại. Đúng đó chính là cậu, cậu muốn ngăn cản hwa, vội lên tiếng nói.

    "Hwa đừng qua đó, để anh ấy ngồi đó đi, anh ấy đang ngồi vui vẻ với moon rồi chúng ta đừng nên quấy rầy thì hơn"

     Cậu nói mà trên mặt không hiện được lên vẻ mặt vui vẻ nữa, vì từ khi đặt chân xuống canteen cậu đã thấy anh thân mật cùng người con trai khác không phải là cậu, từ đó mắt cậu chưa một lần rời khỏi hai người đó. Hwa thấy cậu thẫn thờ, hỏi cậu.

     "Tor, sao không cho mình qua đó, kêu anh ấy qua ăn cùng đi"
Cậu cười nhẹ trả lời hwa.

    "Chúng ta ăn thôi, anh ấy ăn bên kia rồi mà, không chừng còn được người ta đút cho ăn no rồi cũng nên"

     Thấy vậy hwa cũng ngồi lại bàn và không nói gì thêm nữa.
Saifah và zon đã đưa thức ăn lại.
Ai nấy đều lo ăn phần cơm của mình còn cậu bây giờ nuốt còn không qua cổ, tâm tình đâu mà cậu ăn đây. Ánh mắt cậu vẫn nhìn anh vẫn theo dõi từng cử chỉ nhất động của anh đối với moon.

      Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha. Chap này anh muốn thử cậu xem phản ứng của cậu thế nào. Chap sau lại ngược tâm tiếp nha, cảnh báo thụ đau lòng cực độ luôn. Chờ chap 👉




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro