Thử lòng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh không phải không biết cậu nhìn anh từ lúc nãy tới giờ. Mà anh cố ý cho cậu thấy, cậu càng nhìn anh càng dính sát người moon hơn. Đưa tay vòng qua người moon vuốt dần từ vai xuống eo.
   
     Lúc này thì cậu đúng không thể chịu nổi rồi. Mặt cậu lúc này biểu cảm khác nhau xen lẫn kéo đến. Ánh mắt vẫn dính sát người anh.
  
   Anh như cố ý trêu chọc cậu vậy.
Cũng liếc ánh mắt qua và giả vờ nhìn thấy cậu ngồi ở đằng kia.
Trong thời khắc đó mắt hai người đã chạm nhau. Hay nói cách khác là tim hai người đã chạm nhau, không phải là cùng nhịp mà là đang đấu nhau.
   
     Nhưng cậu đã xoay người lại để tránh ánh mắt đó của anh. Cậu lại nhớ đến tối hôm đó, đêm mà anh nói thích cậu, người anh quan tâm là cậu và anh đã làm gì với cậu vào đêm cách đây không lâu.
    
      Vậy hôm nay những gì cậu thấy đây là cái gì, anh đang trêu cậu nữa sao, đang đùa giỡn với cậu nữa à.
     
      Chiếc đũa trên tay cậu không ngừng run rẩy, gõ cọc cạch lên cái chén trước mặt cậu.
      Hwa cùng mọi người thấy cậu không ổn lo lắng lên tiếng hỏi.
     "Tor, sao vậy, không khoẻ chỗ nào à"

     Cậu thực sự không ổn một chút nào rồi. Không để mọi người nhìn thấy giọt nước mắt đang chực trào ra, cậu vừa nói vừa xoay người rời khỏi bàn.
  
      "Không sao, tor no rồi về trước đây, tor chợt nhớ ra ở nhà còn có việc"

      Vừa xoay người rời đi nước mắt cậu đã đua nhau rơi xuống trên khuôn má ấy, cậu không thể kìm nén nổi tâm trạng hiện giờ của mình. Bước chân càng loạn nhịp tim lại càng loạn hơn, cậu không biết là mình đi về nhà hay đi đâu nữa, cậu chỉ muốn đi như vậy không muốn ngừng lại.
  
     Mọi người đang khó hiểu, thì anh ngoảnh lại nhìn cậu nhưng không thấy cậu đâu.
  
     Anh bỏ lại moon vẫn còn đang hăm hở nói chuyện cùng anh,
Đứng dậy rời người tiến lại bàn Hwa. Anh lên tiếng hỏi.
        "Tor đâu rồi"

     Bấy giờ mọi người cũng ngạc nhiên vì anh cũng lạ như cậu vậy.
Nhưng Hwa cũng nhanh chóng trả lời.
   
     " tor, cậu ấy về trước rồi, sao vậy"
 
      Vừa nghe Hwa nói vậy anh vội chạy đi tìm cậu.
  Moon thấy vậy cũng vội chạy theo anh. Anh đuổi theo và đánh ánh mắt tìm cậu cuối cùng dừng lại phía dưới cầu thang thân hình quen thuộc đang đi thẫn thờ ở dưới.
   
     Ngay lập tức anh đi đến gần cậu, thật may lúc này cậu đã lau khô nước mắt, chỉ là khuôn mặt cậu nhìn không được tươi thôi.
   Cậu cố che giấu cảm xúc khi anh đột nhiên kêu tên cậu từ phía sau.
    
        "Tor, tor, tor, ê tor"

    Cậu cố tình không nghe thấy lời anh gọi, mà chân vẫn bước tiếp.
  
      Nhưng vì cậu sợ, sợ chạm mặt anh, sợ anh lại gần cậu, cậu sẽ lại động lòng, không kìm chế được cảm xúc của bản thân mà ôm anh vào lòng, dựa vào lồng ngực anh mà khóc lóc như một đứa trẻ. Muốn hỏi anh tại sao lại đối xử với cậu như thế. Cậu càng cố tránh né, anh càng gọi lớn hơn
Lớn tới nỗi tưởng chừng như mọi người trong trường đều nghe được thấy tên cậu.
     
            "To....r"

     Bấy giờ cậu mới ngừng bước chân. Anh tiến lại gần cậu hơn.
   Tưởng cái gì chứ cậu kìm nén cảm xúc là giỏi nhất, cậu lấy một hơi thật mạnh. Họa trên môi nụ cười tươi sáng xoay người đối diện với anh lên tiếng hỏi.
    
      "Có chuyện gì vậy anh figh"

     Nhìn thấy khuôn mặt cậu chẳng chút biểu cảm, khóe môi cong cong nụ cười đẹp người hiện ra trước mắt anh, cậu biểu cảm như vậy hỏi anh đương nhiên là anh sẽ hụt hẫng rồi.
     
        Ngay lúc này đây anh không biết nên nói gì với cậu nữa. Cậu giả vờ làm biểu cảm khó hiểu chờ cậu trả lời từ anh.
   
       Nhưng cũng ngay lúc này cậu hy vọng câu trả lời từ chính miệng anh. Chỉ cần anh níu kéo cậu, chỉ cần anh nói tất cả những gì em thấy không phải như em nghĩ, chỉ cần là anh nói cậu sẽ tin.
   
      Anh và cậu cứ đứng vậy cứ nhìn nhau không ai nói một lời nào. Bầu không khí yên lắng đến mức hai người cảm thấy ngột ngạt. Thì có bàn tay nắm lấy tay anh. Đó là tay của nhóc khóa dưới moon, cầm lấy tay anh mà lắc qua lắc lại làm nũng. Trách yêu anh.
   
       "Anh figh, anh đi đâu vậy, anh làm em đuổi theo anh đau hết cả chân rồi này, anh figh phải bù cho em đó"
  
     Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang làm nũng trước mặt anh, cười nhẹ. Rồi nhanh chóng đáp trả.
   
    "Anh xin lỗi, vậy em muốn anh bù cho cái gì này"

     Moon thấy vậy nở nụ cười lớn hơn giọng nói nũng nịu đáp trả anh.
     "Hiện tại em vẫn chưa nghĩ ra, chờ lúc nào em nghĩ ra thì sẽ nói với anh, anh nhất định phải làm đó"
   
    Bây giờ cậu cảm thấy mình như người vô hình khi đứng nhìn hai người nói chuyện tình cảm.
  
      Môi vẫn vẽ nụ cười, mà tim thì đau nhói. Đau mà cậu vẫn phải cười, nở nụ cười để nhìn người cậu yêu quan tâm người khác, động chân động tay cùng người khác ngay trước mặt mình. Họa nụ cười để  thấy cậu vẫn ổn
Khuôn mặt nhìn thản nhiên như không có chuyện gì nhưng tận sâu bên trong nước mắt cậu đang nuốt ngược vào trong.
   
    Cậu sợ rằng mình sẽ không kìm chế được bản thân nữa, nước mắt cậu lại sắp đua nhau mà rơi xuống. Giọng ấp úng lên tiếng.
   
     "Vậy, nếu không có chuyện gì em về trước đây"

      Nói xong cậu lập tức xoay người rời đi. Cậu sợ mình sẽ không khống chế nổi và phát điên lên mất.
  
     Còn anh lòng đau, tại vì sao người làm nũng với anh không phải là cậu, người ôm anh vào lòng không phải là cậu, người anh chăm sóc quan tâm không phải là cậu mà là một người anh không yêu.
   
      Đấy chap này là hai người này tự ngược nhau ấy chứ. Xong chap này tui rút ra được một định lý, yêu là phải nói đói là phải ăn. Mà tui nói cái thằng nhỏ đó đúng mặt giày nha, cứ nũng nịu lại còn trước mặt cậu. Thế là có ý gì chứ đang khiêu chiến giành anh với cậu à. Nói cho nhóc biết không có cửa đâu. Cùng hóng chap sau nha👉

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro