Thử lòng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm hôm sau, cậu vừa bước chân tới trường lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai kia, nhưng không phải một mình mà bên cạnh còn tiếng nhõng nhẽo của người khác đan xen lẫn nhau.
   
      Nhìn anh giọng trầm lắng cười nói với người bên cạnh, cậu chỉ ước người đang bên cạnh anh lúc này là cậu. Nhưng có lẽ cậu mơ quá cao rồi, nên tỉnh mộng thôi bấy nhiêu là đủ rồi, sao cậu lại tham lam vậy chứ.
     
     Nở trên môi nụ cười đắng ngắt, bước chân nhanh hơn vào lớp.
  
      Những người nổi tiếng chăm ngoan, học giỏi có tiếng không những trong lớp mà cả trường đều ngưỡng mộ như cậu hôm nay lại bị thầy cô nhắc nhở nhiều nhất vì không tập trung vào việc học. Khiến thầy giáo cũng như bạn học cùng lớp ngạc nhiên. Mắt nhỏ mắt lớn nhìn cậu không ngoại trừ saifah, zon,....rất thân với cậu cũng lấy làm lạ.
  
      Zon chưa bao giờ thấy cậu sao nhãn trong việc học, kể cả khi bố cậu mất mặc dù cậu rất đau lòng nhưng cũng không chểnh mảng trong việc học hành. Mà ngược lại cậu càng cố gắng quyết tâm hơn vào học hành là đằng khác.
     
     Giảng viên thấy cậu như vậy cũng lo lắng tới gần bàn cậu hỏi chuyện, tay nhẹ đặt lên vai cậu động viên.
     "Tor, em có chuyện gì phiền lòng à, em có thể nói và chia sẻ cùng người khác nếu em thấy buồn, nhưng hãy chú tâm vào việc học không được chảnh mảng đâu, đừng lặp lại những gì hôm nay xảy ra"
   
      Nói xong tay còn vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái, cậu mỉm cười nhẹ đáp lại.
     "Dạ em không sao ạ, hôm sau em sẽ chú ý hơn"
 
     Giảng viên xoay người đi lên phía bục giảng nở nụ cười lớn nhìn cả lớp, giọng nói vui vẻ.
     "Hết giờ, hôm sau chúng ta học tiếp, tạm biệt nhé"
 
     Vừa dứt lời, mọi người trong lớp đã ùa ra khỏi lớp ngay, saifah và zon tiến lại gần cậu tranh nhau nói.
     "Tor, đi ăn cơm thôi, Hwa và Day đang chờ cậu đó, Hwa mới nhắn tin qua line cho mình nè"
 
     Saifah vừa nói vừa đưa điện thoại lên trước mặt cậu.
   Nhưng cậu tâm trí đâu mà ăn đây, từ hôm qua ngay khi cậu thấy anh ôm ấp người khác thì không có tâm trạng ăn gì, hay nói cách khác hôm qua tới giờ trong bụng cậu không hề có một thứ gì cả.
    
        Nhưng cậu không hề cảm thấy đói, anh như vị thần tưới lên người cậu hương vị của cuộc sống, làm cho cậu xanh tươi hơn.
   
     Bây giờ anh lại lấy đi tất cả những ý vị cuộc sống thì cuộc sống của cậu đã trở nên héo tàn, vô nghĩa rồi.
  
    Cậu nhớm người khỏi chiếc ghế, đáp trả câu nói của saifah.
     "Mình không ăn đâu, saifah nói với hwa cứ ăn đi, mình về trước đây"
  
      Nói xong bỏ lại hai người ở đó ngơ ngác, không hiểu đột nhiên sao cậu lại trở thành như vậy.
 
     Nhưng cậu không đi về nhà liền mà một mạch đi đến quán của chị kae, cách nhà cậu khoảng 700m.
    
      Đẩy cửa quán, cậu bước vào chào chị kae cùng nhân viên trong quán.
  "Chị kae, em tới rồi, cần em giúp gì không ạ"
 
    Thấy cậu đến chị kae vui mừng,
Như thấy em trai của chị vậy.
   Nếu ai không biết sẽ tưởng vậy, họ thân với nhau đến mức chia sẻ chuyện vui buồn hàng ngày phải trải qua, chỉ cần cậu có tâm sự gì chị kae nhìn qua là sẽ biết, nên cậu giấu ai thì được chứ không bao giờ giấu được chị kae.
    
      Cậu đi vào thay đồ phục vụ của quán, rồi lập tức đi làm ngay.
  Cứ vậy không ngừng nghỉ, làm việc từ trưa đến tối không nghỉ ngơi không ăn uống.
 
       Anh đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì điện thoại lại đổ chuông rinh rinh. Đương nhiên không phải tin nhắn từ cậu mà là của moon. Anh nhấp vào.
   
      "Anh figh, em muốn dẫn anh tới chỗ này, thức ăn ở đó ngon lắm,và đặc biệt có phục vụ dễ thương lắm, anh đi cùng em nha, em đang ở dưới nhà anh nè, anh mau xuống đi"
   
      Đọc mấy dòng cuối, anh giật mình nhanh chóng tiến lại cửa sổ, vén rèm che thì đúng là moon đang ở dưới nhà.
   
       Vậy là anh nhất định phải đưa nhóc đi ăn rồi, mặc dù không muốn cũng không thể kháng lại.
  
    Anh xoay người lấy cái áo khoác vắt ngay ở ghế và chìa khoá xe đi xuống dưới nhà.
   Moon nở nụ cười nhìn anh nói.
     
      "Anh figh, nhanh lên em muốn dẫn anh tới chỗ này ăn, anh tin em đi, anh sẽ không bao giờ quên được hương vị ở đó"
 
      Vừa nói vừa mở cửa xe đi vào.
Anh đã quen lái xe nên chạy nhanh mới đó mà đã đến quán rồi. Hai người bước ra khỏi xe tiến vào bên trong.
  
      Moon nắm lấy tay anh và dám khẳng định quán ăn này rất ngon.
    "Anh figh vào trong thôi, quán này ngon cực á"
  Vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo anh vào trong.
   
       Bước chân vào quán điều đầu tiên đập vào mắt anh đó là thân hình lẫn giọng nói đều rất đỗi quen thuộc không ai khác đó là cậu.
   
      Cậu thấy khách đến xoay người nở nụ cười tươi chào đón khách. Nhưng cậu không ngờ khách đó cũng rất quen thuộc với cậu đó là anh.
  
      Mắt hai người lại chạm nhau, không nói gì chỉ đứng nhìn.
  Không ai biết được anh và cậu cảm xúc, tâm trạng xen lẫn nhau cứ ùn ùn kéo đến.
  
       Cậu vẫn tiếp tục che giấu cảm xúc của bản thân bằng một nụ cười. Nhưng giọng vẫn hơi ấp úng lên tiếng.
   
     "Mời quý khách ngồi xuống, đây là menu hai người có thể tùy ý chọn món ạ"

    Chỉ mới nghe đến từ "khách" thì tim anh đau không tả nổi. Anh xạ lạ với cậu vậy sao, mới mấy ngày mà cậu đã xem anh là người xạ lạ rồi. Tim anh như có một nhát dao đâm thẳng vậy, cậu là thiên thần trong tim anh, làm dịu trái tim đó trước cuộc sống phong ba bão táp, cuộc sống cô đơn. Cậu đã dập tắt đi nhịp sống trong trái tim đó rồi.
    
      Anh và moon ngồi xuống bàn, anh lên tiếng nói moon chọn món đi.
    "Moon, em thích ăn gì cứ gọi đi"
 
    Một bên moon vẫn chọn món một bên thì anh và cậu vẫn nhìn nhau.
  Và cuối cùng cũng đã gọi xong món. Cậu vẫn cười và nói tiếp.
   
     "Xin quý khách chờ một chút, chúng tôi sẽ nhanh chóng mang thức ăn ra thôi ạ"
  
     Cậu xoay người ngay sau câu nói đó. Nụ cười đó lập tức được cất đi, tim cậu đau nhấc nhói, cậu thực sự rất yếu đuối, sợ mình sẽ không kìm nén được bản thân mà bật khóc ngay tại quán.
   
    Chap sau tiếp tục ngược mong m.n ủng hộ mình nha. Hóng chap sau nè👉
   
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro