Thử lòng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bước vào bếp cậu nhìn sang cô junoir cũng là nhân viên phục vụ. Vui tính nhất quán, cậu nhờ junoir đưa thức ăn và phục vụ bàn của anh.
   
      "Cô junoir, cô có thể giúp tor đưa thức đến bàn số 4 được không"
 
    Junoir ngạc nhiên hỏi lại cậu.
      "Tor, sao vậy, người quen của cậu à"

    Trong khi cô hỏi thì bàn phía kia lên tiếng gọi.
    "Phục vụ, thanh toán"

    Cô không nghĩ nhiều nở nụ cười niềm nở đi ngay về bàn đang gọi.
   
      Đúng là ông trời cũng cố ý chọc tức cậu mà. Thế là cậu vẫn phải phục vụ bàn của anh rồi.
   Vẫn như thường lệ cậu lấy một hơi thật mạnh lại vẽ một nụ cười
Bưng ra bàn anh.
  
       "Xin lỗi đã để quý khách phải chờ lâu"
 
    Cậu bỏ thức ăn lên bàn, thì moon cười nhìn cậu nói.
    "Tor, không biết tor còn nhớ moon đã nói, nếu moon có người yêu sẽ dẫn người đó đến đây ăn đầu tiên không"
   
       Điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng tới, cậu sợ anh sẽ tuyên bố với cậu rằng người ngồi cạnh anh lúc này là bạn trai của anh. Lúc đó thì tim cậu chắc đã bị anh bóp chết rồi. Nhưng cậu vẫn cười nhìn moon nói.
    
       "Nhớ chứ, tor không phải là người hay quên đâu"
   
       Moon nắm lấy tay của anh, tay của hai người đan chéo nhau. Nhìn cậu như khẳng định chủ quyền giọng vui vẻ nói.
     "Vậy tor chúc mừng moon đi chứ"
 
     Gì chứ cậu phải đi chúc mừng trong khi người anh yêu là người khác không phải cậu. Cậu đúng là sắp phát điên rồi, phát điên lên mất, tại sao cậu phải chịu tổn thương lớn vậy, từ khi anh bước vào quán bầu không khí đã trở nên ngột ngạt rồi, giờ họ còn nắm tay nhau tuyên bố cho cậu biết họ đang quen nhau vậy làm sao cậu thở nổi nữa đây. Nước mắt của cậu lại chực trào nữa rồi. Bàn tay đã nắm lấy vạt áo mà xiết chặt lại, cậu kìm nén nỗi đau đó vẫn họa nụ cười, nên chúc anh hạnh phúc thôi.
   
        "Vậy, chúc hai người hạnh phúc, sống vui vẻ bên nhau, nắm tay nhau thật chặt và đừng bỏ lỡ nhau đó, chúc hai người ăn cơm ngon miệng"
 
      Từng câu từng chữ mà cậu nói ra. như hàng ngàn nhát dao cứ cầm lấy tim anh mà cứa, mà đâm xé nó ra thành từng mảnh vụn vỡ, từ đau bây giờ là không đủ diễn tả cảm xúc của hai người nữa.
   
       Nói xong cậu cũng xoay người liền, đột nhiên cậu va phải một người đàn ông hơn cậu vài tuổi, ăn mặc vest hàng hiệu xịn xò, cú va chạm khiến cậu mất thăng bằng, và người đó đỡ cậu ly nước trên tay cũng đổ hết lên bộ vest xịn xò làm ướt một mảng.
   
     Cậu nhanh chóng lấy khăn tay lau vội, lên tiếng xin lỗi.
     "Quý khách, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, thực sự xin lỗi"
 
     Cậu thì cúi đầu xin lỗi, còn người đó vẫn đang ôm cậu ở trong lòng chưa buông, nhìn mặt cậu lo lắng anh ta cười, giọng nói nhẹ nhàng.
    "Tôi không sao, lần sau cậu nhớ chú ý là được. Cậu dễ thương thật"
  
      Cậu lúc này mới nhớ tới mình vẫn còn đang dựa vào người của anh ta, và anh ta đang ôm eo cậu. Không nghĩ nhiều cậu vội cuống đẩy anh ta ra.
     
       Từ lúc nãy tới giờ, đập vào mắt anh là thấy người đàn ông khác ôm cậu vào lòng, thả thính cậu ngay trước mắt anh. Dùng ánh mắt nụ cười như tỏa nắng với cậu. Đang thả thính gạ nhau ngay trước mặt anh sao, khuôn mặt anh tỏ vẻ rất tức giận, anh hận là mình không thể chạy đến đấm vào mặt thằng kia mấy chục quả nữa. Đấm cho đến khi không dám bén mảng lại gần người anh yêu nữa. Nhưng anh tức mà không làm được gì hai bàn tay bỗng xiết chặt lại, tức nghiến răng nghiến lợi vẫn phải kìm nén.
    
    Bây giờ chị kae mới từ trong bếp chạy ra. Xin lỗi hộ tor.
      "Thực sự xin lỗi quý khách, tôi hứa sẽ không có việc như vậy xảy ra lần sau, mong quý khách bỏ qua cho"
     
      Anh ta lịch sự nở nụ cười đáp lại chị kae.
      "Không sao, cũng không có gì phải nghiêm trọng hết, nhưng mà tôi muốn nói cậu ấy rất dễ thương, lần sau tôi sẽ lại ghé, tạm biệt cậu"
  
      Nghe xong anh ta nói chị kae thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chị kae nhẹ giọng hỏi cậu.
      "Tor, em có chuyện gì à, chị đã thấy em lạ ngay khi em bước chân vào quán rồi đó, mỗi lần em có chuyện buồn là em sẽ làm việc không ngừng nghỉ, cũng không ăn không uống, rốt cuộc có chuyện gì không nói với chị được à"
    
        Cậu thấy chị kae lo lắng cho mình, sợ chị lại nghĩ nhiều phiền lòng theo cậu nên lên tiếng phủ nhận những gì chị vừa nói.
     "Chị kae không cần lo lắng, em không sao"
   
       Nói xong cậu tiến nhanh vào bếp. Tiếp tục công việc nấu mì, cậu lấy dao cắt cà rốt. Nhưng tâm trí và ánh mắt cậu không đặt tại đó mà là ở trên người anh, nhìn thấy hai người một đút một ăn cười nói vui vẻ như vậy tim cậu lại nhói, đương nhiên làm việc mà không tập trung thì cậu sẽ phải nhận lại hậu quả thôi.
    Tay cậu bị dao cắt trúng. Những giọt máu bắt đầu chảy ra.
 
      Bấy giờ cậu mới biết tay mình bị dao cắt trúng thì trên tay cậu đã chảy đầy màu rồi. Cậu la lên một tiếng.
       
             "A...a...a...a"

     Chị kae cùng junoir hớt hải chạy đến gần tor. Lo lắng lên tiếng hỏi.
     "Tor, tay em bị chảy máu rất nhiều đó, nhanh lại đây chị xử lý vết thương cho"
   
      Tiếng la lớn như vậy không thể nào anh không nghe thấy được không ngoại trừ moon.
   
     Anh lo lắng nhớm người đứng dậy tiến đến xem cậu thế nào. Nhưng bàn tay của ai kia lại giữ anh lại. Lên tiếng nói.
     "Anh figh để em đi xem cho, mấy chuyện này em cũng hay băng giúp ông em nên sẽ dễ dàng hơn, còn nữa tor cũng là người quen của em mà"
    
       Hai người cùng nhau đi đến chỗ cậu đang ngồi. Giọng quan tâm moon lên tiếng.
    "Tor, để moon giúp cho, mấy việc này moon rành lắm"

    Cậu nhìn hai người giọng ấp úng.
     "Không cần đâu, tôi không muốn phiền đến moon"
 
     
      Cậu thì nói mà moom thì trực tiếp cầm lấy sát trùng xử lý vết thương cho cậu, hình như cậu nói mà như vô nghĩa rồi. Cậu cũng đành phải ngồi yên cho moon giúp cậu thôi.
     
       Chap này tui cảm thấy cực kì cực kì ghét nhóc moon đó  nha, nó cứ như chí chọc tức cậu vậy. Thôi mong m.n ủng hộ chap sau nha👉
    

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro