Thử lòng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi vết thương đã được moon xử lý xong, chỗ nào ra chỗ đó. Anh cũng an tâm đi phần nào, ngầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

       Cậu vì muốn cảm ơn moon đã giúp nên muốn mời moon bữa ăn đó. Thay cho lời cảm ơn. Lên giọng nói.

     "Để cảm ơn moon, hôm nay tôi sẽ trả tiền hóa đơn"

     Anh nghe cậu nói vậy, không muốn cậu phải tốn tiền, anh biết cậu phải làm việc cực nhọc, làm ngày làm đêm để kiếm tiền trả nợ thay ba của mình, còn chăm lo cho mẹ và chị gái. Cậu không có tiền nhưng anh không hiểu tại sao cậu phải làm vậy.

    Anh đưa tay khoác lên vai moon, nhìn cậu lên tiếng phản đối.

      "Anh đã nói đưa moon đi ăn, vậy đương nhiên tiền phải là anh trả, sao lại để người khác trả tiền giúp chứ, anh nói đúng không moon"

    Moon nở nụ cười tươi mà đáp lại anh.
"Anh figh nói cái gì cũng đúng hết"

      Lại gì nữa đây, cậu chỉ muốn trả tiền bữa cơm mà cũng phải thể hiện tình cảm yêu thương ngọt ngào kiểu anh đưa thì anh trả à. Đang cố ý chọc tức cậu sao.
Cậu đứng dậy trên tay đang cầm hộp băng y tế cá nhân xoay nhanh về phía cái kệ cách đó không xa nhanh chóng che giấu những giọt nước mắt tranh nhau rơi xuống, cậu lại không cầm được lòng, nước mắt thi nhau giàn dụa mà rơi xuống gò má lăn xuống cằm tạo thành giọt lớn mà rơi tách xuống nền nhà.

       Mặc dù cậu đã cố kìm nén cảm xúc của mình, nhưng làm sao cậu ngăn con tim của mình được, bàn tay trở nên run rẩy rồi xiết chặt lại, cậu dùng hết sức mà xiết như muốn bóp méo cái hộp trong tay. Ngăn không cho tiếng khóc nức nẩy và lớn dần.
Lặng thầm ngồi khóc ở một góc nhà nhỏ. Chờ cho hai người rời khỏi quán thì cậu lập tức thay đồ tạm biệt chị kae ra về.

       "Em về trước nhé chị kae"

       Chị kae còn chưa kịp đáp trả thì bóng cậu đã khuất xa sau cánh cửa rồi. Không phải chị không biết hai người lúc nãy bước vào quán là mặt cậu biến sắc hẳn, không phải chị không nhận ra mà là chị muốn cho cậu không gian riêng tư, cũng chỉ đành thở dài một hơi rồi ở bên cạnh cậu lúc cậu cần tâm sự thôi.
Vừa bước chân ra khỏi cánh cửa đó. Nước mắt cậu cứ như mưa tháng tám trút xuống ầm ầm cậu thực sự không thể kìm nén được. Chân bước loạn xạ trên con đường dài tưởng chừng như vô tận.

      Bước chân nhỏ bé ấy cuối cùng cũng đưa cậu về tới nhà.
Cậu mở cửa nhà mình ra căn phòng tối thui chỉ có mình cậu.
Cậu không vào nhà mà trực tiếp ngồi bệt hẳn xuống cửa lười biếng tới nỗi bóng đèn cũng không bật.

      Trong không gian tối thui yên ắng, chỉ có tiếng nước mắt của cậu rơi xuống tí tách, tiếng nức ngày càng lớn dần, lúc này đây chỉ có mình cậu cảm xúc trong lòng không cần che giấu nữa hay nói một cách khác cảm xúc như vỡ ào cậu bật khóc nức nở.

      Cậu đưa bàn tay đặt lên trái tim mình, đúng là rất đau, đau đến nỗi tưởng chừng như không thở nổi. Cậu không biết anh làm như vậy là sao, cậu là gì trong trái tim của anh đây. Không thể khống chế cảm xúc trái tim, cậu hét lên thành tiếng.

       "Tại sao, tại sao anh lại đối xử như vậy với em. Tối hôm đó, những gì anh làm với em không phải là tình cảm thật lòng mà thực chất anh chỉ đang đùa giỡn sao. Anh chạm vào người em, anh hôn em, anh....h tất cả chỉ là tính đào hoa phong lưu đối với ai anh cũng vậy không phải chỉ với một mình em sao. Anh dám làm với tôi tới mức thân mật đụng chạm da thịt, tôi...tôi làm sao có thể quên được đêm hôm đó chứ. Anh nói đi tại sao lại đối với tôi như vậy. Đồ độc ác, tôi hận anh"

       Trong bóng tối chỉ có tiếng khóc của cậu, vừa la hét nói lời trong lòng cậu lại càng khóc to hơn. Lúc này đây, cậu đã nằm úp mặt dưới sàn nhà lạnh buốt, mà khóc nức nở lên như một đứa con nít bị lạc mẹ, cứ thế mà òa khóc.
Nếu không yêu đêm đó tại sao lại làm như vậy với cậu, cậu thực sự không thể hiểu nổi. Đêm làm tình dữ dội đó cậu thực không cách nào quên được cảm giác anh mang lại cho cậu. Không thể quên được. Dư âm anh mang lại đến giờ vẫn còn hiện hữu, tiểu huyệt của cậu vẫn còn đau, vẫn còn sưng đỏ. Vậy làm sao cậu có thể quên cảm giác đó đây. Tiếng nức vẫn còn dai dẳng và từ từ lịm đi. Cậu đã ngủ quên trên sàn nhà lạnh buốt không điều hòa. Nằm co ro dưới sàn nhà đó nước mắt vẫn lẳng lặng từng giọt rơi xuống, làm sao thân thể nhỏ bé mỏng manh đó có thể chịu đựng nổi. Nhìn vào bức tranh đau thương đẫm buồn này chắc ai cũng liên tưởng đến nàng tiểu duy trong phim họa bì, nàng bị nhốt trong băng động và hằng ngày vẫn phải nằm dưới sàn băng lạnh buốt giá ngủ, nhưng tim vẫn nghĩ đến người nàng yêu ngàn năm ngàn kiếp đó là vương anh. Người nàng thường mong nhớ.
    
      Còn anh vừa về đến nhà đã đóng cửa phòng lại. Anh cũng rất đau, rất đau. Cậu xem anh như người xa lạ, cậu mở miệng vui vẻ để chúc anh cùng người khác hạnh phúc, không hề hỏi anh dù chỉ một chút rằng tại sao anh lại làm vậy.

      Những giọt nước mắt lần đầu tiên anh rơi vì người khác rơi xuống. Cậu là người cho anh thấy tất cả lần đầu tiên. Người anh biết quan tâm muốn chăm sóc là cậu. Người anh muốn ôm trong vòng tay mỗi sớm mai là cậu. Người anh muốn thấy trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy là cậu. Người anh muốn nhìn thấy nụ cười hiển hiện trên môi mỗi ngày cũng là cậu. Người anh muốn tiếp xúc da thịt thân mật, dục vọng ham muốn cao trào khi ở bên cũng là cậu. Cậu là người có được tất cả lần đầu tiên của anh.
Và giờ đây nước mắt anh rơi xuống cũng vì cậu. Anh vỗ mạnh tay lên lồng ngực của mình ngăn cho nó không làm trái tim anh đau, không làm trái tim anh nhói, không làm cho trái tim anh trở nên yếu đuối nữa. Những giọt nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống, cứ vậy mà rơi xuống mãi.

      Chap này ngược tâm tiếp. Khổ quá mà yêu thì nói đại đi chứ sao lại tự làm khổ mình thế kia. Tui vừa viết vừa khóc luôn á. Cảnh báo chap sau ngược nặng hơn nữa nha👉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro