Thử lòng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi qua khung cửa sổ soi thứ ánh sáng đẹp lung linh lên con người nhỏ bé đang nằm co ro dưới nền nhà đó.
   
       Bên ngoài bầu trời trong xanh, tiếng chim họa mi chen nhau hót líu lo, khung cảnh đẹp nhưng lòng cậu lại không đẹp cũng không bình yên đến vậy.
     
      Cậu từ từ mở mắt ra, ánh mặt trời làm cậu chói, nhóa nên cậu giơ tay lên che khuất đi ánh mặt trời đó.
 
      Như cậu đang tự nhủ chính bản thân mình rằng ánh mặt trời chiếu sáng tâm hồn cậu không còn tồn tại nữa, nó đã tan biến, sẽ không còn ánh sáng nữa chỉ  toàn là bóng tối mà thôi.
      
       Cậu cố vươn tay bám lên tường đứng dậy, người cậu bây giờ không có một chút sức lực nào, đã không ăn uống gì vào bụng vài bữa nay, trong đầu thì chỉ toàn nghĩ về anh. Cậu nghĩ lúc này mình mà chết chắc cũng chẳng ai để ý quan tâm mình  rồi. Nhưng cậu vẫn xoay người bước ra khỏi cửa không phải là đến trường mà là đến quán chị kae.
     
     Hôm nay cậu không đi học, trong lớp mọi người lại càng ngạc nhiên, đương nhiên là không ngoại trừ saifah và zon cũng vậy. Con ngoan trò giỏi có tiếng như cậu chưa bao giờ nghỉ học mà hôm nay lại nghỉ học không một lý do, giảng viên nhờ saifah tìm hiểu xem có phải nhà cậu có chuyện không hay cậu gặp phải chuyện gì, sau đó báo lại cho thầy.
     
        Lúc ra về anh thấy hơi lạ vì hôm nay anh tìm mãi nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Đảo mắt tìm quanh một lần nữa thì nhìn thấy saifah, anh không nghĩ nhiều được nữa mà chạy xồng xộc lại hỏi saifah.
    
      "Ê, saifah có nhìn thấy tor đâu không"
  
    Saifah ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh.
     
       "Anh figh, tor cậu ấy hôm nay không đi học, đây là lần đầu tiên em thấy cậu ấy nghỉ học đó, em học cùng cậu ấy từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy cậu ấy bỏ học kể cả khi bố của tor mất"
     
     Anh xoay người rời đi sau câu nói đó, bỏ saifah một mình đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
    
     Cậu thì đến quán chị kae từ sớm không nói một lời nào làm việc liên tục không nghỉ từ sáng đến tối. Chị kae thấy cậu cứ như vậy suốt sợ cậu lại đổ bệnh mất nên kiếm việc vặt cho cậu làm vừa đúng lúc rau trong quán hết muốn cậu đi siêu thị mua thêm một ít, nhìn cậu nhẹ giọng nói.
    
     "Tor, đi mua cho chị thêm một ít rau nha, rau trong quán hết sạch rồi"
   
     Cậu không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
    
     "Được ạ, để em đi mua giúp"
    
    Nói xong cậu một mạch đi ra khỏi quán tiến thẳng đến siêu thị. Cuối cùng cậu cũng chịu đi ra ngoài, chị kae là muốn cậu ra ngoài tản bộ thư thả trong người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, không bị gò bó hay áp lực nữa.
    
     Cậu đang đi thì lại nghe thấy giọng nói lẫn thân hình quen thuộc cùng người bên cạnh cười nói vui vẻ. Hai người họ đi ở phần đường bên kia còn cậu đi ở phần đường bên này đối diện nhau nhưng anh không thấy cậu. Cậu vẫn có thể quan sát kĩ gương mặt đó. Gương mặt khiến cậu nhớ đến mỗi đêm, khiến tim cậu thổn thức khi đến gần. Khuôn mặt đó phải gọi là đẹp không góc chết.
   
       Bước chân cậu dần trở nên run rẩy, và bỗng ngừng lại khi cậu thấy hai người bên kia vào một cái khách sạn.
    
         Dưới lòng đường xe cộ vẫn đi lại tấp nập với tốc độ nhanh nhưng cậu không quan tâm nữa mà trực tiếp bước chân xuống lòng đường đó, xe vẫn chạy cậu vẫn đi, người trong xe thấy cậu không sợ chết như vậy ai ai cũng đều khiếp đảm.
     
        Cậu đã băng qua dòng rào cản chỉ để đến địa ngục sao, cậu bước vào khách sạn, tiến đến lại gần nhân viên phục vụ nữ xinh đẹp lịch sự.
    
     "Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi, hai người đàn ông vừa mới bước vào ở phòng nào vậy ạ"
 
    Cô nhân viên nghi ngờ hỏi.
      "Dạ, cho hỏi cậu là gì của hai người đó ạ"
  
   Cậu thẫn thờ suy ngẫm một lúc rồi mới trả lời.
   "Tôi là...là bạn của hai người đó"
   
     Thường thì những chỗ như thế này sẽ bảo mật khách hàng cao nhưng vì cô nhân viên thấy cậu dễ thương ăn nói lại dễ nghe nên mới đồng ý nói cho cậu biết.
   
      "Hai người đó ở phòng số 103 ạ, cậu đi lên cầu thang đi thẳng rồi rẽ trái là tới"
  Cậu mỉm cười nhẹ đáp lại cô nhân viên.
    "Cảm ơn nhé"

     Cậu vừa đi vừa run càng gần đến phòng ấy cậu lại càng run mạnh hơn. Cậu đang lưỡng lự mình có nên vào hay không, cậu rất sợ mình sẽ nhìn thấy cảnh tối hôm đó tái diễn nhưng không phải với cậu mà với người khác.
       
        Cậu đã đứng trước cửa phòng 103, cửa phòng không đóng cậu có thể vào, cậu đưa bàn tay đẩy nhẹ cửa bước chân run sợ tiến vào bên trong. Bây giờ cậu đang đứng cạnh cái bàn trên đấy bày rất nhiều thức ăn ngon và rượu hạng sang. Nhưng cái đáng chú ý ở đây là chỗ của cậu đứng vừa khéo thấy được chiếc giường mà hai người đó ở trên.
     
         Anh đẩy người moon xuống chiếc giường mềm mại, bàn tay anh di chuyển nhẹ nhàng trên thân thể đó chạm đến cúc áo, môi anh chuẩn bị tiến lại gần bờ môi kia, lại gần lại gần hơn.
    
       Lúc này cả người cậu không khống chế được mà run cầm cập, những giọt nước mắt lại đua nhau rơi xuống, cậu không thể tin vào mắt mình được, anh cũng có thể làm như vậy với người khác không phải chỉ muốn với mỗi một mình cậu, anh vẫn có thể ôm hôn hay thậm chí là hơn thế nữa không phải với chỉ một mình cậu. Tiếng nức nghẹn ứ trong cổ họng, chân tay run rẩy luống cuống va vào ly rượu vang bên cạnh rơi tạch xuống nền, tiếng vang làm hai người bên trong giật mình nhìn ra.
    
        Ngay lúc này đây, anh đã thấy giọt nước mắt của cậu chen nhau rơi xuống, ánh mắt đau khổ lẫn tuyệt vọng nhìn anh, thì anh đã biết chắc chắn cậu cũng có tình cảm với mình.
      
       Cậu xoay người chạy nhanh khỏi phòng đó, ngoài trời đang mưa những cơn mưa nặng hạt. Như tâm cậu hiện giờ, nhưng cậu không quan tâm mà cứ cúi cổ chạy bán sống bán chết trên con đường dài đó.
     
       Chap này vẫn ngược m.n ạ. Nhưng chưa xong đâu cùng hóng chap sau để xem diễn biến thế nào nha👉

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro