Thử lòng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cậu vừa chạy ra khỏi cách cửa đó thì anh cũng nhanh chóng đuổi theo cậu. Cậu vẫn chạy những giọt nước mắt rơi theo gò má hòa lẫn với hạt mưa như mang nỗi đau của cậu hòa với biển cả.
    
       Con đường dài mà cậu bước chân lên thì không thể làm in hằn  dấu chân những chỗ mà cậu bước qua, cũng như trái tim anh cậu không cách nào khắc tên mình lên đó được.
      
        Cảm xúc trong cậu hỗn loạn hơn bao giờ hết, cậu chỉ biết chạy càng nhanh càng tốt, chạy được một lúc, chân cậu lúc này đã mềm nhũn không còn một chút sức lực, cậu khụy xuống mặt đường, kịch liệt thở dốc, nước mắt vẫn theo làn mưa rơi xuống.
    
         Tim cậu đau đến nỗi cậu tưởng chừng như không thở nổi rồi. Lúc này anh đã đuổi kịp cậu. Anh vừa lớn tiếng la vừa chạy đến chỗ cậu.
    
     "Tor, tor, đứng lại nghe anh giải thích đã"
   
       Vừa nghe thấy tiếng nói thân thuộc đó, cậu không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp đi thẳng xuống lòng đường, nhắm thẳng chiếc xe đang lao nhanh mà tông vào.
    
       Cậu nhắm tịt mắt chờ chiếc xe đến tông vào mình. Tiếng xe phanh gấp kèm theo bàn tay người ấy kéo cậu vào người che chở bảo vệ cậu, cậu như được cứu sống từ địa ngục trở về, hay nói một cách khác cậu đang vứt đi mạng sống mà ba mẹ dành cho cậu chỉ vì anh người cậu yêu nhất.
   
     Vì anh người cậu yêu nhất, người làm cậu đau nhất, người làm cậu tổn thương nhất, người làm cậu khóc nhiều nhất, và là người làm cậu vứt bỏ mạng sống của mình. Tất cả đều là anh.
    
       Người trong xe bị cậu dọa cho một phen hết hồn, lại bực tức mở cửa kính ra chửi.
     
       "Đồ điên, muốn chết sao, không muốn sống nữa à, cậu mà muốn chết thì về nhà cậu mà chết đừng làm vạ lây tôi. Đi đứng gì lại chạy ra lòng đường lao thẳng vào xe tôi là sao, đồ thần kinh. Còn anh kia lần sau nhớ trông chừng cậu ta cẩn thận, người điên mà để người ta chạy lung tung thế à. Đúng là ngày gì, bực mình thật đấy"
  
     Anh ôm cậu thật chặt vào lòng. Lên tiếng xin lỗi.
   
    "Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi"
  
    Anh vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi, ông ta tức giận đóng sập cửa xe tiếp tục đi.
    
        Cậu vùng vẫy dãy dụa xô anh ra khỏi người mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt cậu vẫn tuôn trào rơi xuống, giọng nói run rẩy, nghẹn ứ cứ nhả ra từng chữ.
  
     "Anh tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh nữa, đồ xấu xa, tôi ghét anh"
  
      Anh còn chưa kịp mở miệng nói một lời nào thì Cậu lập tức xoay người bỏ đi nhưng mắt cậu đột nhiên tối sầm lại, bàn tay đó lại đỡ lấy người cậu, lại dựa vào lồng ngực ấm áp đó và cậu ngất đi hoàn toàn không biết gì nữa.
  
       Anh lo lắng bế cậu vào lòng đưa vào xe. khởi động xe và lập tức đi ngay, anh vừa lái xe vừa nhìn cậu, cậu đã xỉu nhưng mà mắt vẫn ngấn giọt lệ. Từng giọt lăn dài rơi xuống trên khuôn má đó, tiếng nức lâu lâu vẫn phát ra, nhìn vào cảnh tượng này thì anh mới biết anh đã làm cậu đau đến nhường nào, người cậu run lên từng đợt mặc dù điều hòa trong xe đã mở đến mức to không thể to hơn. Anh với tay lấy áo khoác của mình choàng lên người cậu, anh sợ cậu sẽ đổ bệnh mất. Chỉ muốn nhanh chóng đưa cậu về nhà suởi ấm cho cậu nhanh nhất có thể, nhưng không hiểu sao con  đường ngày thường anh đi vẫn vậy hôm nay lại trở nên xa xôi một cách lạ thường.
    
       Cuối cùng cũng đến nhà anh.
Anh mở cửa xe bế cậu vào nhà, vừa vào đến cửa nhà thì cậu tỉnh lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn ngôi nhà lạ hoắc trước mặt, rồi lại vùng vẫy ra khỏi người anh, cả người cậu vừa run rẩy lại vừa hoảng loạn.
    
     Ngay lúc này có một con dao phía bên trái cánh cửa. Nằm ở dưới nhà cách cậu có một bước chân rất dễ dàng cậu có thể lấy được nó.
    
       Không nghĩ nhiều được nữa cậu vớ loạn lấy con dao. Chỉa về phía anh. Cậu không khống chế nổi bản thân nữa mà hét loạn lên.
   
     "Anh không được lại gần tôi, có nghe thấy không, không được lại gần tôi. Anh biết anh đã làm tôi đau thế nào không, tôi đau lắm đó, chỗ này của tôi đau lắm này, đồ độc ác sao anh dám đối xử với tôi như vậy, nếu anh đã không yêu tôi vậy, đêm hôm đó tại sao anh lại làm như vậy với tôi, tôi cũng là con người không phải đồ chơi, anh muốn mang tôi ra đùa giỡn là được.Anh thích đùa giỡn với tôi vậy à, thấy vui lắm sao. Anh nói đi rốt cuộc tôi là cái gì trong trái tim anh. Vì anh mà tôi như phát điên lên vậy, tôi phát điên vì anh quan tâm người khác, tôi phát điên vì anh ôm anh hôn người khác, tôi phát điên vì anh...Vì anh...h vẫn có thể làm với người khác giống như tôi. Tôi vì anh mà đau đến điên dại, tối hôm đó tại sao anh lại như vậy với tôi"
    
      Nghe cậu nói mà lòng anh đau như dao cắt, anh tưởng rằng mình đã đau lắm rồi hóa ra không phải vậy, anh làm cậu còn đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần, nước mắt cậu dàn dụa rơi xuống, cậu làm anh cũng hoảng loạn theo luôn, nhưng anh muốn cậu bỏ con dao ra trước an toàn của cậu là trên hết. Anh cũng đã thấy cảnh tượng ngoài đường lúc nãy, anh không chắc cậu sẽ không lặp lại điều dại dột như vậy. Nếu cậu có chuyện gì thì anh làm sao mà sống nổi. Anh tiến lại gần cậu hơn, giọng nói run rẩy lên tiếng.
    
      "Tor, nếu em hận anh tới vậy, ngay bây giờ em có thể đâm chết anh, nếu anh chết có thể làm em nguôi giận, nhưng anh chỉ xin em một điều đừng làm tổn thương chính bản thân mình"
   
    Anh vừa nói vừa tiến lại gần cậu hơn, lúc này đây cậu lại chuyển con dao chỉa chính mình.
   
      "Tôi không muốn nghe anh giả nhân giả nghĩa ở đây, không ai xem anh diễn đâu, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa"
     
      Vì cậu hoảng loạn nên tay chân vung loạn xạ. Cũng may anh nhanh nhẹn, gạt con dao đó ra khỏi tay cậu, ôm cậu vào người khống chế. Đương nhiên là cậu không chịu để yên như vậy rồi. Cậu lại vùng vẫy dãy dụa hét vào mặt anh.
     
      "Anh buông tôi ra, người làm tôi đau không có tư cách ôm tôi vào lòng, anh còn chưa chịu buông tôi có phải muốn thấy tôi chết...t"
    
      Cậu còn chưa nói xong thì anh đã khóa miệng cậu bằng một nụ hôn cuồng bạo, cứ thế mà khống chế tay và đè cậu xuống sàn nhà.
     
      Hung hăng cuồng bạo mà hôn lên đôi môi mềm mọng đó, cậu lúc này không còn một chút sức lực nào để chống cự, dãy dụa thì lại càng không nói đến.
       
    Đọc chap này ta rút ra được kinh nghiệm mới, muốn dỗ thụ, chỉ có hôn mới khóa được miệng thôi, mà phải hôn hung hăng cuồng bạo vào, càng giận càng hôn, thế mới hết giận được. Cảnh báo chap sau H nha👉
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro