Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vũ Hoa, anh có chuyện muốn nói với em"

"...Em đang nghe nè" cậu lần đầu tiên nghe thấy anh nghiêm túc như vậy cũng không như mọi lần gọi cậu bằng cái tên vô cùng nữ tính gì mà bông bông chứ.

"Chúng ta...kết hôn đi!" Anh nhìn cậu ánh mắt vô cùng chân tình mong chờ kết quả. Thấy cậu vẫn không nói gì, anh liền xịu mặt xuống nụ cười trên mặt cũng từ từ ủ rũ. Bỗng cậu nhào vào lòng anh gắt gáo ôm lấy anh.

Hoắc Thiên bất ngờ đón nhận phản ửng của cậu. Rất nhanh anh hoàn hồn cũng dang tay ghì chặt cậu vào trong lòng. Tự nhiên cảm thấy vạt áo ươn ướt. Anh lại làm cậu khóc rồi. Biết rõ cậu rất mít ướt mà còn như vậy lỗi tại anh a.

"Bảo bối, đừng khóc. Mau nín. Nếu sớm quá..." khe khẽ vuốt vuốt lưng cho cậu khóc trong lòng. Anh cười trừ nhìn cục bông trong lòng mình.

"Em đồng ý!" cậu cố kìm lại tiếng nấc rõ ràng thốt ra từng chữ. Cũng cố gắng kìm lại nước mắt nở nụ cười nhìn anh. Anh nhịn không được mỉm cười ấm áp đem một chiếc nhẫn vàng từ trong túi áo ra đeo vào ngón áp út của cậu. Lại đưa cậu một cái nhẫn khác rồi xòe tay ra ý bảo cậu đeo vào cho anh. Vũ Hoa ngoan ngoan đeo nhẫn cho anh, ngẩng mặt nhìn anh ngốc ngốc cười. Anh ôm cậu vào lòng vuốt ve đầu vậu dỗ dành.

"Ngày mốt chúng ta sẽ công khai tình cảm với báo chí, bà xã thấy sao?"

"Đều theo ý anh...ôn...ông xã" cậu chôn mặt vào lòng anh xấu hổ trong khi anh lại phá lên cười.

Anh lấy điện thoại của mình gõ tin nhắn: "Xóa lịch làm việc ngày mai của tôi và Vũ Hoa còn ngày mốt mở một cuộc họp báo lớn mời thêm càng nhiều fan càng tốt" rồi gửi cho hai tên trợ lí mặc cho bọn họ giải quyết.

Hai người ôm nhau được một lúc thì cậu khẽ nhắc anh cậu sắp muộn giờ họp mới luyến tiếc rời nhau. Anh chọn trang phục cho cậu kiêm luôn việc mặc đồ cho cậu, chỉnh lại trang phục chải lại tóc gọn gàng xong xuôi cả hai cùng bước xuối gara.

"Lần sau không tin anh nữa!" cậu xuýt xoa mông nhỏ đã lâu như vậy cũng chưa hết tê.

"Anh thương, anh thương. Lần sau 2 ngày 1 lần" Anh cười cười vẻ mặt dãn ra nhẹ cười nhìn cậu

"...." Cậu bĩu môi lúc nào anh làm xong cũng hứa vậy mà có lúc nào giữ lời cơ chứ? Cứ có cơ hội lại đè cậu. Tại sao lúc đầu cậu không nằm trên nhỉ?

*--------------------------------------*

Đến nơi, cậu mở cửa bước xuống xe từng bước khoan thai đi lên thảm đỏ khí chất văng à toát ra tứ phía. Anh nhìn theo bóng cậu đến khi cậu đi vào cửa mới yên tâm lái xe đi. Tốc độ xe cực chóng mặt hệt như tay đua chuyên nghiệp. Vừa rồi cậu muốn nghỉ ngơi nên anh chỉ đi tốc độ bình thường tuân thủ luật cũng chạy xe êm nhất có thể nhưng anh là từng là vô địch 3 năm liền đua xe trước khi bắt đầu sự nghiệp ảnh đế sao có thể không nhớ nghề? Anh dự sẽ đi tới chỗ công ty ra mặt một chút rồi trở lại đón cậu, dù sao cũng không muộn.

*--------------------------------------*

"A Hoắc đại nhân, cứ tưởng ngài sẽ không đến" phó giám đốc chạy tới bắt tay anh. Tại sao không phải là giám đốc ư? Vì đơn giản anh chính là giám đốc. Hoắc Thiên anh không bao giờ làm việc dưới quyền người khác cái đạo lí này cả làng giải trí đều biết đến.

"Tiện đường" anh lạnh lùng trả lời thái độ lãnh tĩnh hệt nhưu tảng băng nghìn năm di động.

"Để tôi vào nói với mọi người ngài đến" Phó giám đốc lấy khăn lau lau mồ hồi đang tuôn rơi. Ông cũng trên thương trường đã gần nửa cuộc đời mà đứng trước một chàng trai trẻ 27 tuổi này lại cảm thấy chính mình nửa đời qua cũng không bằng 5 năm đường đời của cậu.

"Không cần. Chút nữa tôi phải đi đón Vũ H... gặp quản lí Vũ" anh bước tới một bàn tiệc cầm lên ly rượu vang lắc lắc tựa tiếu phi tiếu. Ánh trăng chiếu xuống chiếu sáng một nửa khuôn mặt hoàn mĩ tựa như ngọc. Một nửa mặt lại bị bóng tối khéo léo chiếu vào vô cùng tự nhiên tạo ra góc chụp khiến anh vừa mang vẻ đẹp mê mị lại đầy tội lỗi

"Được được được. Vậy tôi sẽ đi ra chỗ khác."

Anh ngồi xuống ghế nhìn những cặp đôi nhảy múa với nhau chẳng hiểu sao anh lại nhớ tới lần đầu đầu anh và cậu gặp mặt mặc dù nó chẳng liên quan gì đến nhảy múa và hát hò.

Chuyện rất đơn giản chỉ là căn nhà anh và cậu đang ở trước đó có hai chủ nhân bọn họ muốn bán căn nhà này đi anh và cậu đều đăng tus muốn thuê nhà trên mạng rồi được fan nhiệt liệt PR cùng một căn nhà nên cả hai vô tình cùng mua căn nhà đó. Cũng vì rất hiếu thắng và thích cạnh tranh nên không ai chịu giao nhà cho ai. Cuối cũng chấp nhận ở chung anh ở tầng hai còn cậu ở tầng một. Căn nhà thiết kế dân dã, bình dị nhưng vừa nhìn vào đã có một cảm giác rất ấm áp và êm đẹp. Thêm nữa so với căn nhà bình thường có chút rộng hơn lại có sân vườn thoáng mát tường chắn xung quanh bớt cho tai mắt xung quanh.

Lúc đầu cứ nghĩ sẽ không ở cùng nhau được quả vậy gặp nhau là chơi khăm nhau đủ trò. Anh nhớ có lần hai người đánh nhau đập gần như hết đồ đạc trong nhà cũng chính lần đó bắt đầu cho tất cả.

"Cậu đừng có mà dọa tôi. Chống mắt lên mà nhìn tôi đem cái áo cậu yêu thích nhất cắt thành cái bộ dạng gì!"

"Anh...Anh dám! Được tôi đập luôn cái bát cơm lúc nào anh cũng dùng để ăn. Xem xem sau này anh còn ăn bằng cái bát khác được không?"

"Không phải vì cậu tôi cũng không mất cái điện thoại của tôi. Hay là thôi thì điện thoại của cậu cũng đến lúc hỏng được rồi đấy"

"Cái đồ keo kiệt nhà anh. Tôi còn chưa nói anh đem nhạc của tôi lồng vào cái gì mà "Tình yêu sét đánh" có mà sét đánh nhiều quá anh thành thiên lôi da thì đen, răng thì vẩu luôn rồi"

"Cái đấy không liên quan gì đến tôi, là do đạo diễn làm tôi làm sao biết. Cậu cũng dành người cướp cam kết tạp chí với tôi còn gì?"

"Được rồi, chúng ta hòa được chứ?...À mà để tôi đập nốt cái đàn của anh đã"

"Đồng ý chúng ta hòa đi...sau khi tôi đem hết quần áo của cậu đốt hết"

....................bla bla

Lúc đó cứ tưởng sẽ trở thành trận chiến 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ cũng không ngờ bỗng dưng cậu cười phá lên khiến anh ngốc lăng. Rồi cậu mới giải thích chính mình cũng không nhận ra từ bao giờ đã để ý anh nhiều như vậy. Đến mức cái bát anh ăn hằng ngày cũng biết, cái phim nhỏ bé của nhỏ bé trong hàng đống phim anh đóng có nhạc của cậu, cậu cũng tìm ra.

Anh cũng phì cười nhận ra bản thân mình cũng từ bao giờ luôn nhìn theo cậu biết cậu thích mặc cái gì nhất, cái đt cùi nhất trong vô số đt của anh cậu làm hư anh cũng ghi nhớ.

Từ đó hai người cũng ít cãi lộn hơi. Thỏa thuận hòa bình, anh và cậu đi mua đồ gia dụng mới, lại đi vào cùng một cái siêu thị rồi cùng đi mua đồ với nhau. Cũng không nhận ra sao cả hai lại ăn ý đến thế. Đồ đạc mua mới hầu như rất hợp ý nhau. Anh cũng ngỏ ý mua lại đồ đã làm hư của cậu. Cậu cũng mua lại anh cái đt mới.

Cũng mời nhau đi ăn vài lần, đi chơi vài bận.

Ít lâu sau cậu bị người ta hại tại phim trường. Cái này anh và cậu gặp qua không ít nhưng lần này cậu bị thương rất nặng phải nằm viện một thời gian dài. Quen có cậu ở tầng một luẩn quẩn thành ra quen mắt mặc dù không nói chuyện với nhau nhiều nhưng chỉ cần thấy cậu ở tầng một đi đi lại lại trong tầm mắt đã khiến anh cảm thấy tâm trạng phi thường tốt đẹp. Bây giờ không có cậu mới cảm trong lòng vô cùng trống rỗng.

Vừa nghe tin cậu nhập viện thì ngay tập tức phòng xe tới. Fan của cậu tụ tập khắp hành lang bệnh viện nên để phát hiện ra Hoắc ảnh đế cũng rất khó khăn huống hồ anh còn đeo khẩu trang mũ đội kín mít. Ba tiếng anh chờ đợi cậu phẫu thuật mắt là cả 3 tiếng lòng anh như lửa đốt. Thời gian qua cậu với anh có đủ tình cảm để anh lo lắng như vậy? Không là rất nhiều rất nhiều tình cảm của anh đều dành cho cậu.

Chờ khi mọi người đi hết anh mới đi vào thăm cậu. Thấy cậu băng quấn cả hai bên mắt chật vật miên man. Anh quyết tâm tìm ra người hại cậu thành như vậy.

Anh tìm ra thủ phạm phơi bày hắn ra ánh sáng khiến hắn tán gia bại sản, sống không bằng chết, con cháu họ hàng đều thất nghiệp đói kém phải chuyển về nông thôn cày ruộng.

Cậu được chuẩn đoán sẽ tạm thời mù hai mắt. Thời gian đó cậu hoàn toàn suy sụp không nói cũng không cười khiến tim anh như bị ai đó bóp ra thành trăm mảnh. Anh bên cậu chăm sóc cậu tỉ mỉ, chu đáo. Anh lo cho cậu từ việc cơm nước đến họp báo, thông tin cho fan.

Anh đem thế giới miêu tả cho cậu nghe vô cùng sống động và màu sắc. Cũng chẳng hiểu có tình cờ hay không lúc anh ngỏ lời muốn hẹn hò với cậu. Mi mắt cậu giật giật rồi nhìn được mọi thứ trở lại. Từng ấy ngày bên nhau, yêu thương gửi gắm đã quá đủ để cậu ôm chầm lấy anh mừng đến khóc gật đầu đồng ý.

Và mọi chuyện cứ êm đềm đến tận bây giờ.

Đã được 1 năm hai người chính thức yêu nhau. Trải qua đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cũng vẫn nắm chặt tay đối phương không hề có ý định sẽ buông ra. Mặc dù rời nhà từ sáng người thì sớm người thì muội nhưng đến tối sẽ cùng nhau về nhà vứt bỏ đi mệt mỏi trước đó. Thời gian vui vẻ nhất của anh là được cùng cậu...về nhà.

*-------------------------------------*

"Rung...Rung...Rung"

Tiếng điện thoại báo có tin nhắn kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn thấy tiêu đề là Bà xã vội vàng mở máy, nghĩ rằng cậu nhắn tin anh tới đón cơ mà họp báo kết thúc sớm như vậy ư?Còn chưa tới 1 tiếng nữa. Đến khi đọc hết dòng tin nhắn mới giật mình

"Hoắc Thiên, anh mau đến đây. Vũ Hoa...cậu ấy gặp chuyện" "Tôi đến ngay!" anh nhắn xong tin cũng đi như bay ra khỏi phòng tiệc

Anh lái xe thật nhanh tới nhưng giữa chừng chẳng hiểu sao xe bỗng nhiên chết máy. Linh cảm của anh cực kì xấu mau chóng chạy ra khỏi xe nhưng cửa đã bị khóa. Biết rằng mình đã mắc bẫy anh thầm chửi "Chết tiệt"

Còn 20 giây trước khi xe có bất kì hỏng hóc nào nữa. Anh cố gắng mở cửa thoát ra.....Bùm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro