Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu, Vũ Hoa. Vất vả cho cậu rồi" phóng viên mỉm cười nhìn Vũ Hoa đang ngồi đối diện tâm trạng cực thoải mái. Đứa bẻ này rất ngoan lại đẹp tựa như được trạm khắc. Có thể nào tìm ra một người tốt hơn, hoàn hảo hơn không? Thực khiến cô muốn đem cậu về nhà mà chăm sóc, cưng chiều.

"Không không, là em đến trễ khiến mọi người phải chịu khổ" cậu xua xua tay trước mặt vẻ mặt rất hối lỗi chuẩn cún con.

"...." Cô phóng viên ôm lấy trái tim  đang nhảy dựng lên. Máu mũi cũng tuôn ra. Có biết cô phải nhịn suốt 1 tiếng qua để lên hình không? Thực hại dân, hại nước a

"Vũ Hoa, Hoắc Thiên gặp chuyện" trợ lí Trương chạy tới ghé vào tai cậu nói nhỏ. Mặt cậu nhanh chóng biến sắc

"Em có không khỏe sao?" stuff thấy ảnh đế có vẻ không được vui liền lên tiếng hỏi

"Vâng, em xin phép về trước" cậu lễ phép cúi người rồi còn cười tỏa nắng khiến stuff kia đỏ mặt ngã ụp xuống máu mũi cũng xịt

"AAA ở đây cũng có người bị ngất!" mọi người nhôn nhao vây quanh cô phóng viên cùng stuff nam đang lăn đùng ra bất tỉnh, máu mũi không ngừng chảy

*--------------------------------------------*

"Hoắc Thiên..." Vũ Hoa nhìn anh đang ở trong phòng cấp cứu mắt nhắm nghiền, mặt cũng tái xanh. Tựa người vào ghế chờ của bệnh viện. Một chai nước được đưa tới.

"Hắn sẽ không sao đâu" trợ lí Vũ vừa được tin đã phóng như bay đến bệnh viện nhưng cũng là đến sau Vũ Hoa. Đúng là chồng ốm vợ đau mà.

"Cảm ơn.....Nhưng lỡ anh ấy bị thương ở mắt, chân, tay, thậm chí là não, có khi nào..." Vũ Hoa nhìn trợ lí Vũ ánh mắt hoang mang tột độ. Chưa nói hết câu trợ lí Vũ xoa đầu cậu "Tin tưởng hắn".

Xong trợ lí Vũ thở dài, cậu nói hệt như anh lúc cậu bị người ta hại trên phim trường. Đến bao giờ Trương trợ lí mới như vậy đối xử với anh chứ:<

Khẽ kéo cậu ra ngoài "Sao vậy?" cậu nhìn trợ lí khó hiểu. Vũ Nghi Hoàng không nói gì, tay chỉ về phía đám bụi đang tiến tới. Trên tay cầm khẩu hiệu 'Hoắc Thiên, mong anh sớm khỏe lại.', 'Đừng xảy ra chuyện gì nhé',..... chắc chắn chỉ có thể là các fan anh hùng bàn phím. Tốc độ cập nhật thông tin còn nhanh hơn cả báo chí nữa. Họ đồng loạt kéo tới cửa phòng cấp cứu nhao nhao một hồi mới trả lại yên tĩnh cho bệnh viện.

Hồi đó Nghi Hoàng và Hoắc Thiên đều không biết fan mạnh như vậy một hơi xông thẳng tới ép bọn họ ngạt đến sắp biến thành Võ Tắc Thở -_-'

*--------------------------------------------*

Cuối cùng, cấp cứu xong anh được chuyển vào phòng hồi sức. Cậu cũng chờ những fan thăm bệnh xong mới vào.

Nhìn thấy anh vẻ mặt hồng hào hơn một chút, cậu yên tâm thở phào đi tới bên cạnh đắp cao chăn cho anh ngồi bên mép giường cầm lấy bàn tay chai sạn vì làm việc nhiều. Áp tay anh vào má mình, cúi người hôn lên trán anh

"Bác sĩ nói hắn ta...."

"Không nhớ được bất cứ thứ gì trong 1 năm qua...phải không?" cậu nói ra từng chữ, ngữ điệu ôn hòa nhưng đâu đó vẫn có chút nghẹn ngào. Cậu đã hỏi bác sĩ, đến khi nhận được kết quả mới chết lặng. Chôn chân tại chỗ. 1 năm trước chẳng phải là tất cả đối với anh và cậu? Chẳng lẽ chỉ sau một đêm mọi thứ bỗng chốc tiêu tan. Cái 1 năm này không phải quá dài nhưng có lẽ hạnh phúc trong 1 năm đó là cả một đời của cậu.

"...Vũ Hoa, chúng ta cùng đi mua cháo cho cậu ấy." Nghi Hoàng muốn cậu hít thở không khí một chút, vỗ vỗ vai cậu. Có lẽ trên báo, trên phim cậu rất ôn hòa, dễ tính, cũng không thuộc loại người hay khóc nhưng thực sự cậu rất mau nước mắt. Nhưng lần này...cậu không khóc. Hoắc Thiên mà thấy cảnh này chắc hắn ta đau lòng đến chết.

"Được"

*-------------------------------------------*

Khi hai người họ mua cháo về, nhìn qua của kính trong suốt cậu mừng rỡ thấy anh tỉnh nhưng ngay sau đó lại thấy một người con gái đang đứng bên cạnh. Cô ta nhìn rất quen. Tóc dài ngang lưng gương mặt góc cạnh rất vừa mắt. Tuy nhiên trong giới giải trí nhan sắc ấy cũng không quá xuất sắc.

Nhưng cô ta rất đặc biệt, cô chính là lí do khiến ban đầu cậu và anh hay đấu đá nhau. Chỉ vì muốn dành cô biến cô thành người yêu của mình. Một năm trước cô đã ngả người về phía anh đồng nghĩa với việc cậu thua. Được vài ngày cô được đi du học nước ngoài nên chia tay anh. Xong sau đó cậu và anh đến với nhau. Cứ tưởng sẽ là một cuốn ngôn tình lãng mạn ai dè lãng xẹt rồi biến thành một cuốn đam mỹ lãng mạn ngọt ngào~

Có điều bây giờ anh đã không còn trí nhớ của một năm trước có nghĩa anh và cô ta quay lại à không tiếp tục làm người yêu!?!

"Khụ...khụ" Nghi Hoàng nhìn thấy cậu chân tay lạnh ngắt mắt đăm đăm nhìn về phía anh cùng cô gái tên gì ấy nhỉ. Hình như là Mễ Linh đúng không?

"A Vũ trợ lí anh tới rồi sao. Xin lỗi vì đường đột về như vậy. Tôi không muốn học ở Mỹ nữa muốn về đây chăm sóc anh ấy"

"..." cậu cũng đi tới nhưng chỉ dừng lại ở cửa phòng tầm mắt dán chặt vào anh cùng thìa cháo. Nhíu mày là cháo cá. Hoắc Thiên từ xưa nay kiêng kị cá. Cô ta không biết sao?

"A cậu bé tới đây thăm ta làm gì vậy chứ?" anh châm chọc gọi cậu vẻ mặt cực kì đắc thắng.

"....Giám đốc nói tạo quan hệ tốt với anh một chút" cậu không cười không mếu chỉ bình thản khoác mũ áo che tầm mắt. Đặt cặp lồng cháo xuống bàn bên cạnh đó, bỏ tay vào túi đẩy cửa đi ra khỏi phòng bệnh.

Đúng lúc cậu thấy Trương Hạ Yên vừa lúc chạy tới chứng kiến toàn bộ. Đi tới trước mặt cậu dang tay ra "Muốn ôm một cái không?"

Cậu ôm chầm lấy trợ lí Trương, mặc dù cậu cao 1m7 nhưng Hoắc Thiên, Nghi Hoàng và Hạ Yên lại toàn 1m8, 1m9 có cho cậu chút mặt mũi không chứ?

Nhưng lúc này đúng là thích thật. Cậu thực sự đang rất buồn. Buồn đến nỗi muốn rơi lệ nhưng không phải rơi nước mắt đâu mà là lệ, lệ trong tim.

*---------------------------------------*

"Phía chụp hình nói bây giờ đang hỏng máy nên sẽ dời lịch. Em muốn về nhà không? Anh đưa em về." Nghi Hoàng thấy cậu từ lúc lên xe tới giờ không nói không rằng, chỉ một mực nhìn ra cửa sổ thì mở miệng trước đánh gãy sự im lặng đáng sợ này.

"...Đưa em tới phòng thu âm." Cậu thu lại ánh mắt lấy điện thoại đọc lời bài hát một chút nhưng chẳng biết tại sao nó cứ ra thành 'Hoắc thiên, anh không được ở bên cạnh cô ta. Cô ta so với em ai đẹp hơn chứ? Đừng đối với em xa lạ như vậy. Anh mà không nhớ lại mọi chuyện em sẽ đi với người khác đấy!Thật đấy....'. Hốc mắt mệt mỏi nhắm lại cậu vứt điện thoại xuống ghế sau. Nhắm mắt nghỉ một giấc. Chỉ mong rằng ngay sau khi cậu tỉnh giấc mọi chuyện sẽ chỉ là một cơn ác mộng

*--------------------------------------*

Hoắc Thiên nhìn Mễ Linh khẽ nở nụ cười. Nhìn thấy tay mình và tay cô cùng đeo một loại nhẫn ở ngón áp út lại càng cười rộ hơn.

"Anh tự nhiên lại bị tai nạn không công bố được tình cảm của chúng ta sớm một chút."

"Không sao đâu. Anh cứ từ từ nghỉ ngơi không cần gấp gáp. Chúng ta còn rất nhiều thời gian." Mễ Linh cũng nhìn anh nhu hòa cười. Cô rất muốn bên Hoắc Thiên nhiều hơn. Lại gặp chuyện khó khăn bên Mỹ nên bây giờ cô muốn quay trở lại với anh. Bỏ hết mọi chuyện bên kia quay về đây muốn xin lỗi anh, muốn bên anh như ngày xưa. Ai ngờ thuận lợi anh lại mất đi trí nhớ cứ thế anh và cô vẫn đang yêu nhau.

*----------------------------------*

Vài ngày sau,....

Sản phẩm âm nhạc mới của cậu lần này thành công rực rỡ ngoài video được chuẩn bị công phu tỉ mỉ dường như không có sai sót thì thu âm giọng cũng rất truyền cảm. Giọng hát nghẹn ngào đau thương khiến gần như nhiều người đã rơi lệ ngay khi nghe xong bài hát. Cũng chính vì thành công này nhà báo không ngớt lời khen ngợi tâng bốc cậu lên tận trời.

Hoắc Thiên nhíu mày mở TV trong bệnh viện lên xem. Kênh nào cũng đang nói về cậu. AAA tên địch thủ không đội trời chung với anh nhân lúc anh đang tai nạn dám dành lấy vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc của anh!

Muốn tắt TV nhưng vì không có gì khác để làm anh đành nghe tạm bài hát của cậu. Nhưng ngay khi cậu cất lên tiếng hát anh không thể rời mắt vào màn hình. Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của cậu. Ngược lại ánh mắt của cậu như đang nhìn thẳng anh đau thương mà buồn bã. Cứ như thế cả bài hát như những lời nói cậu muốn nói với anh, hệt như cậu đang đứng trước mặt anh nói. Rằng cậu rất yêu anh!

Ặc khi hết bài hát anh thẫn thờ phát hiện chính mình không biết từ bao giờ đã khóc thành một dòng.

Mễ Linh đẩy cửa đi vào thấy anh khóc thì cười cười "Anh vừa xem xong nhạc của Niên Vũ Hoa phải không?" cô vừa đi tới bên cạnh anh dùng khăn giấy lau đi nước mặt cho anh. Ân cần chu đáo chăm sóc cho anh. Hoắc Thiên nhìn cô âu yếm, anh đâu biết ngoài cửa kia là một bóng hình mảnh khảnh đang nhìn chằm chằm hai người.

Là Vũ Hoa, cậu vốn định đi tới đây từ sớm nhưng vừa nghe thấy bài hát của mình lại nhìn sang anh đang thần thờ ngồi chình ình giữa giường thì phì cười. Nhưng chốc lát khi Mễ Linh đi vào nụ cười của cậu liền dập tắt. Nhìn anh âu yếm cô ta, ruột gan cậu như bị ai đó sát muốt. Muốn đi vào nhưng rồi lại thôi.

Cậu không biết lái xe ôtô vì lúc nào muốn đi cũng sẽ có anh chở đi nên thành ra cậu chỉ biết đi xe đạp. Đành còng lưng đạp xe đi. Nhưng cậu không về nhà mà đi tới bờ đê. Dựng xe, cậu ngồi thụp xuống một khoảng cỏ xanh um. Mắt nhìn về dòng sông đang hiền hòa trôi. Cậu để ý hóa ra mình vẫn vô thức buổi đêm sẽ tháo nhẫn của anh ra cất cẩn thận rồi đến sáng hôm sau sẽ đeo lại vào tay. Cậu không phải người ngu ngốc cam chịu. Nhưng cậu cũng không muốn phá đi khung cảnh hạnh phúc lúc này của anh. Huống hồ nếu như lúc này cậu ra mặt muốn cướp lại anh, anh không nhớ ra cậu, Mễ Linh và anh đau khổ chia tay cậu cũng không sung sướng gì. Đã nghe câu "Yêu một người là mong người đó hạnh phúc" chưa? Cậu chính là đang làm theo câu nói đó. Cậu tháo chiếc nhẫn trên tay xuống muốn ném nó đi nhưng....không thể.

Cậu chỉ có thể xỏ vào dây đeo lên cổ. Cậu vẫn muốn cố chấp nghĩ rằng phần nào đó trong anh vẫn nhớ đến cậu. Không phải là tình cảm yêu thương như trước chí ít...anh vẫn nhớ đến cậu.

"Ngu ngốc" cậu tự mắng chính mình rồi cười nhẹ rất đau. Đau ở đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro