CHƯƠNG 1: BẮC KINH GIỮA MÙA HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn đọc giả mình là Nguyệt Thượng Hải Lưu tác giả của
"CỐ LƯU THU HẠ"

Nhân vật chính: Cố Dương, Hạ Từ Thu
*Nhân vật phụ sẽ được giới thiệu trong chương khi họ xuất hiện*
Thể loại: Đam Mỹ, tình cảm
*Lưu ý: vì chương 1 này chủ yếu kể về gia cảnh của Hạ Từ Thu và lần đầu gặp gỡ Cố Dương nên sẽ kể theo gốc nhìn của Hạ Từ Thu (tức là Hạ Từ Thu sẽ dẫn chuyện ở chương này).

Chúc các bạn có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ .
Xin cảm ơn !

Chương 1

Tôi tên Hạ Từ Thu 18 tuổi sống ở một thị trấn nhỏ tỉnh Hà Nam Trung Quốc.
Nơi tôi ở là vùng nằm sâu trong núi là nơi hẻo lánh thâm sơn cùng cốc mà người ta hay nói, vì ở đây là nơi hẻo lánh nên phải mất mấy tháng mới mua được đồ dùng trong nhà ngay cả tiệm tạp hóa cũng không đầy đủ, và mưa lũ xảy ra thường xuyên những ngôi nhà xung quanh gần lắm là cách nhau một đoạn đường bọc núi, nơi đây nổi tiếng là các vụ mai mối đặc biệt là con trai ở đây sẽ lấy vợ nước ngoài về với mục đích phục vụ gia đình chồng và sinh con cho họ.

Còn về gia đình tôi nhà có ba anh chị em ở cùng cha mẹ và ông bà nội
Cha mẹ và ông bà nội tôi là người mang tư duy cổ hủ thời xưa của trung quốc cái tư duy mà đối với tôi là lệch lạc vô cùng.

Tôi có một anh và một chị gái
Anh tôi tên Hạ Từ Nam lớn hơn tôi 15 tuổi học thức cũng không nhiều năm 18 tuổi vì không thể chịu cảnh cùng cực này nên đã quyết định trốn vào thành phố lập nghiệp
Chị tôi Hạ Giai Kì ( chữ đệm là họ của mẹ ) năm nay 20 rồi
vốn là tư duy cổ hủ nên cha mẹ và ông bà tôi không thích con gái và quan niệm con gái nên được gã đi để tránh phiền phức vì điều này mà chị tôi không chịu gả đi và luôn cự cãi với bọn họ.

Còn tôi là đứa con út nhưng chẳng khá khẩm gì hơn, họ cũng không có ý định cho tôi đi học vì nghĩ học chỉ tốn tiền chứ không được tích sự gì nhưng anh tôi khi trốn vào thành phố cách nửa năm anh ấy sẽ gửi tiền về đóng học phí cho tôi chính vì thế trong nhà tôi là đứa được đi học duy nhất và đã học gần xong lớp 12.

Mỗi ngày đi học tôi phải thức dậy từ lúc 3h sáng để đi học vì đi hóa giang con xe chở hàng ba bánh bằng gỗ của bác chủ tiệm tạp hóa phải xuống tỉnh lấy hàng, đối với tôi Bác là người thật thà và hiền hậu bác khá dễ chịu nên tôi cũng thấy thoải mái khi đi cùng, vợ bác đã mất sau một lần xuống phố lấy đồ của nhiều năm trước do mùa mưa lũ.

Ngôi trường tôi học nói là trường cho oai thực chất nó là ngôi nhà hoang nhỏ có vài phòng cũ kĩ được dựng tạm để làm phòng học và vì là vùng quê hẻo lánh nên chỉ có vài đứa học là cùng.

Khi học xong chương trình tôi định sẽ vào thành phố vừa đi làm vừa đi học tôi biết là sẽ tốn rất nhiều tiền nhưng nơi tôi đến là Bắc Kinh nơi làm việc của anh tôi cũng vì để tìm anh tôi muốn thoát khỏi cảnh này nếu tôi còn ở đây sớm muộn gì cũng bị bắt lấy vợ từ nơi khác đến chôn vùi cuộc đời mình ở nơi này làm khổ người ta khổ cả thân mình.
Tôi biết chắc là họ sẽ không cho tôi vào thành phố tôi cũng có ý định trốn đi nhưng như thế thì bỏ lại mình chị tôi thì tội lắm tôi vẫn chưa đủ can đảm để đi.

Thắm thoát tôi cũng thi ĐH xong và đậu vào trường ĐH Bắc Kinh chuyên nghành du lịch
Tuy nhiên khi tôi nói với họ điều này cũng đã đoán trước phần nào họ không đồng ý nhưng tệ hơn là họ còn đánh tôi và nói tôi không biết điều dám đòi học cao không chịu ở nhà lên rừng kiếm cơm lấy vợ sinh con như cha và ông
Họ quát mắng đánh tôi chị tôi vào ngăn cũng bị vạ lây

Mùa Hạ ôi bức cũng gần kết thúc kỳ học của tôi cũng sắp bắt đầu nếu không nộp hồ sơ nhanh thì sẽ muộn mất.
Một hôm bà mai mối tới tìm cha mẹ tôi thấy bà mai tới hai người họ kéo bà ấy vào với dáng vẻ gấp rút tôi liền nấp vào một góc xem xem họ làm gì

Bà mai:

" Ây ! Bên nhà thông gia người ta đã hối lắm rồi anh chị còn trần trừ là như thế nào, con cái lớn rồi gả nó đi
anh chị cũng có một mớ vốn chứ nhìn thử xem chẳng phải con trai nhà người ta bệnh tật cần người chăm sóc nên mới cần tới nó nếu không ai mà thèm lấy một đứa ở cái nơi bạc hạng này như nó có nơi gã đã là phước đức ba đời rồi"

Tôi nghe đến đây thì giật mình chẳng khác nào bán chị tôi đi làm nô tì cho nhà khác sao, những tưởng ba mẹ tôi sẽ không đồng ý vì là máu mũ ruột thịt không ngờ họ cầm lấy số tiền bà mai đưa cho rồi vội đi ra phía sau kéo chị tôi ra chị tôi làm ầm ĩ lên, tôi không nhịn được nữa lao ra bảo vệ chị, mẹ tôi tát chị tôi một cái đau điếng rồi đẩy chị tôi cho người ta tôi không cách nào khác liền nói nên có sự đồng ý của anh cả nếu gả đi như thế mà người trong nhà làm loạn lên thì sẽ có lời ra tiếng vào

Lúc này bố tôi quát " Thằng anh mày bỏ nhà đi từ lâu rồi còn nhắc tới nó làm cái gì nó không có quyền hạn đó"

Lí do mà tôi nói điều đó là vì anh tôi lúc gửi tiền về cho tôi chúng tôi cũng lén viết thư gửi cho nhau tôi cũng nói vài điều về sự tình của chị và anh tôi sau vài lần cũng gửi thêm tiền về chăm lo cho ông bà nội tuổi già sức yếu để có cớ đó mà cha mẹ tôi phải nhường 1 bước khi nhắc đến anh

Còn về lí do vì sau tôi nói sẽ có lời ra tiếng vào là do gia đình tôi rất cổ hủ luôn để ý lời nói người của khác nhất là ông bà nội nên khi nhắc tới chuyện này mẹ tôi dường như hiểu ý tôi nói nên nhìn về phía ba tôi cau mày rồi nhìn về phía tôi

" thế mày muốn sao trước sau gì tao cũng gả nó đi "

Tôi hiểu điều đó nên nói với bà mai
" các người về chuẩn bị sính lễ đi ba ngày sau đến đón chị tôi "

Nghe thấy điều này ba và mẹ tôi mừng rỡ ra mặt mắc dù có nghi ngờ còn chị tôi không hiểu sao tôi lại nói thế liền ôm mặt khóc nức nở cứ tưởng tôi bỏ chị ấy, về phần bà mai mặt mày nhăn nhó giọng chua chát nhìn về phía ba mẹ tôi:

" ba ngày ? Người ta đang cần gấp mà lại hẹn ba ngày"
ba mẹ tôi liền nhẹ nhàng nịnh nọt nói với bà mai gì đó rốt cuộc bà ta cũng đồng ý

" thôi được ba ngày thì ba ngày ba ngày sau tôi tới đón nó ông bà lo liệu đi"

Bà mai mối vừa rời khỏi mẹ liền đánh tôi và chị " mày có biết vì mày sắp nữa hư bột hư đường không hả ? Nếu không phải vì giữ mặt mũi cho cái nhà này không bị tiếng xấu thì tao đã gả nó đi ngay lập tức rồi t còn mất một mớ tiền cho con mụ đó" vừa đánh vừa mắng tôi ôm chị vào lòng vừa nghe chửi vừa chịu đòn

Nghe những lời chửi rủa ấy tôi mới nhận ra rằng hóa ra họ không những thích con trai ghét bỏ con gái mà đứng trước đồng tiền họ nhẫn tâm từ bỏ luôn máu mủ ruột thịt do mình sinh ra.

Sau một trận như thế tôi đưa chị tránh mặt ba mẹ chị tôi vừa đẩy tôi ra vừa khóc

"ngay cả em cũng đối xử với chị như vậy hả "

Tôi nắm lấy đôi vai chị để chị bình tĩnh liền giải thích

"Không ! Em sẽ không để chị gả đi đâu em sẽ thay anh hai bảo vệ chị ! chị nghe em nói này"

Chị tôi nhìn tôi lúc này cũng bình tĩnh
" Em có ý gì "

Tôi nhìn xung quanh xem có ai gần đó không lỡ như nghe thấy thì không hay

" en và chị sẽ bỏ trốn"
" ngay đêm nay chúng ta không còn cách khác"
Chị tôi rưng rưng
" được rồi ! Nhưng bằng cách nào"

tối hôm đó tôi và chị bàn nhau là sẽ trốn lên thành phố trong đêm luôn và chúng tôi canh 3 giờ sáng khi bác chủ tiệm đi ngang thì có giang xuống tỉnh nói là đi mua đồ trong nhà chuẩn bị tân hôn thực chất là để bắt xe lên Bắc Kinh chỗ anh tôi và mọi chuyện đều thuận lợi do Bác chủ tiệm rất đồng cảm và thương chúng tôi
Trước khi lên chuyến xe lên thành phố Bác còn dúi vào tay chúng tôi vài đồng bạc lẻ để làm lộ phí với lời căn dặn

" nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bị ốm "

tôi hơi hoang mang vì sao bác ấy lại làm thế thì :

"Bác biết chuyện của hai đứa rồi lúc sáng Bác có đi ngang qua nhà cháu với ai lại đi mua đồ dùng mà cầm theo túi đựng quần áo thế kia "

xong rồi quay mặt bỏ đi nhìn theo bóng lưng bác ấy tôi thầm nghĩ
"người ngoài còn yêu thương chúng tôi hơn cả người thân ruột thị".

Và sau đó chúng tôi cũng bắt được chuyến xe sớm nhất

Chúng tôi lên xe liền ngủ một giấc vì đã thấm mệt cuối cùng cũng tới nơi chuyến xe vừa lăn bánh vào địa phận Bắc Kinh thì được thông báo ngay cả tôi và chị giật mình thức dậy hai mắt tròn xoe nhìn ra cửa sổ vì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy nhà cao tầng đường xá xe cộ đông đúc kiến trúc đẹp đẽ đến thế cảm giác như chúng tôi đã bị xã hội bỏ xa hàng trăm năm mặc dù đang tồn tại ở cùng một thế kỉ.

Khi vào trung tâm thành phố tôi liền lấy vài đồng bạc lẽ mà chúng tôi dành dụm và cả Bác chủ tiệm cho để đi tìm anh trai nhưng chớ trêu do làn đầu đến thành phố nên đã bị một nhóm người lừa sạch tiền vì họ nói biết anh tôi và hứa sẽ dẫn đi tìm họ dẫn đi vòng qua các khu ẩm thấp sau đó rồi cướp tiền của tôi còn lấy dao ra hù dọa sẽ đâm chị tôi nên không còn cách nào khác phải để họ đi

Tối hôm đó tôi và chị lang thang cầm theo tờ giấy mà trước đó anh hay gửi thư về nhà có kèm theo địa chỉ cố gắng đi tìm vì lần đầu đến đây nên không biết đường xá như thế nào hỏi nhiều người thì họ nghĩ chúng tôi là ăn xin nên họ không muốn tiếp xúc liền tránh xa

Đang đi thì chị tôi có vẻ đã thấm mệt nhìn trời cũng đã nửa đêm cả hai quyết định ngủ tạm ở ghế trên lề đường mai sẽ tìm tiếp, vì lo lắng nên tôi không ngủ ngay được còn chị tôi đã mệt mỏi cả ngày cộng thêm hôm qua bị đánh nên đã ngủ ngay lập tức
Tôi định đi tìm nhà vệ sinh công cộng gần đó để giải quyết thì đi ngang một con phố nghe có tiếng đánh đấm thì tôi lại gần xem thì quả thật có một người(Cố Dương) đang đánh nhau với gần 10 tên côn đô nhìn kĩ lại thì trong đó có bọn côn đồ đã cướp tiền của tôi hồi sáng nhìn sang cậu kia người be bét máu tôi liền không nghĩ được nhiều nữa la lên và sông tới

Mấy tên đó thấy tôi liền lao vào đánh
*lúc này ánh mắt Cố Dương nhìn về phía Hạ Từ Thu đang lao tới*
kết quả là thành một trận hỗn chiến cũng may do ở nơi hẻo lánh thâm sơn cùng cốc nên thân thể tôi nhanh nhẹn cứng cáp né được vài đòn thì thấy tên cầm dao hồi sáng rút dao định đám lén tên be bét máu kia tôi liền bay lại đỡ vì sợ cậu ta đã chừng đó vết thương nếu chịu thêm một nhát nữa e là sẽ không sống nổi
Thế là tôi bị đâm một phát
Câu ta phát hiện tôi bị đâm liền đá tên cầm dao ra tôi cũng không dừng lại mà lao vào đánh sau một hồi cố sức thì đã hạ được chúng

Cố Dương nắm lấy tay Hạ Từ Thu chạy thật nhanh khỏi con hẻm đó được một đoạn thì Hạ Từ Thu bỗng ngất đi

Cố Dương lúc này vội xé áo cầm máu cho Hạ Từ Thu rồi đưa cậu ta đến trạm y tế gần nhất để băng bó vết thương
Qua một đêm Hạ Từ Thu cũng tỉnh dậy
Cố Dương thấy thế liền khó chịu bảo:

" Ai mượn mày lao vào làm gì, muốn chết lắm à lần sau đừng có ra vẻ anh hùng tao không cần giúp"

Xong nghoảnh mặt bỏ đi Hạ Từ Thu vừa đuổi theo vừa ôm vết thương nói vọng về phía Cố Dương ở sân trước bệnh viện " Tiền viện phí tôi sẽ trả lại"

Cố Dương dường như chẳng để ý

Hạ Từ Thu thấy thế tính đuổi theo thì vết thương chảy máu đành không theo nữa lẩm nhẩm đột nhiên nhớ ra gì đó:

"Nhất định phải trả tiền cho anh ta nhưng......phải rồi.....Chị...chị.....quên mất"

Hạ Từ Thu liền chạy thật nhanh đến chỗ hôm qua tìm chị cậu lo lắng khôn nguôi vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh mất cả buổi cũng đến nơi
Trong đám người dần dần là Hạ Giai Kỳ đang có vẻ hoang mang và cùng lúc nhìn thấy Hạ Từ Thu liền lao về phía cậu òa lên khóc

"Cái thằng nhóc này em đi đâu vậy hả...vừa mở mắt dậy đã không thấy đâu....chị đi tìm khắp nơi nhưng vì sợ em quay lại nên chị đành đứng chờ.....hic...hic biết lo lắm không"

Hạ Từ Thu ôm trầm lấy chị mình

" Không sao không sao"

Hạ Giai Kỳ nhìn thấy vết thương của em mình hoảng loạn hỏi

"Em bị thương sao ! Có chuyện gì thế ?.....mau nói cho chị biết....em có sao không ? "

Hạ Từ Thu chậm chạp

" không sao đâu đã được băng bó rồi "
Hạ Giai Kỳ tự trách và nhìn Hạ Từ Thu
" cũng do chị mà em mới thế này"

Hạ Từ Thu nghe thế liền nhanh nhạy đáp " Không phải lỗi của chị....là do.....(y tính kể chuyện tối qua nhưng thấy không nên nói thì hơn).....Em giờ không sao rồi"
" đi chúng ta đi tìm anh hai"

Hạ Giai Kỳ thấy em mình không nói nên không hỏi nữa ậm ừ
" Ừm".

Cầm tờ địa chỉ trên tay cuối cùng cũng tìm được, hóa ra là tòa chung cư hai người họ ngước nhìn lên cao

"Anh hai ở đây sao"
Hạ Giai Kỳ
" Có chắc không đấy !"
Hạ Từ Thu
"Địa chỉ ghi là ở đây"

Họ tiến vào bên trong gặp bảo vệ hỏi chuyện bảo vệ thấy họ ăn mặc không chỉnh tề còn bị thương sợ vạ lây nên không để ý tới mặc cho Hạ Từ Thu có liên tục hỏi về anh mình

" Chú....chú có biết ai tên Hạ Từ Nam ở đây không....cháu cần gặp anh ấy....chú gọi anh ấy giúp cháu....chú sao thế" Bảo vệ liên tục khua tay nói không biết

"Không biết......đi đi.....đừng làm bẩn nơi này...đồ dơ bẩn.... "

Hạ Giai Kì nghe thấy em mình bị chửi nghe thấy khó chịu vừa to tiếng vừa bước về phía bảo vệ

" Này....ông đang nói gì vậy....dơ bẩn ?..... Sao ông dám nói em tôi thế.....nó đã làm gì ông......nó chỉ tìm người thôi...Ông..."

Vừa định nói tiếp Hạ Từ Thu liền kéo chị mình lại

" Không sao đâu chúng ta đi thôi chắc ở đây không có anh hai đừng gây phiền phức thì hơn"

Hạ Giai Kỳ khó chịu " Sao lại đi...ông ta dám chửi em.....phải đòi lại công bằng...hạng người như thế không thể để mặt ông ta làm gì thì làm..."

Bảo vệ đằng xa nghe thấy liền la lên đáp

" SAO SAO cô nói tôi là hạng người gì?......cô có tin là tôi đưa cô lên cảnh sát không"

Hạ Giai Kỳ thấy thế không nhịn nữa mà lao về phía Bảo Vệ

*Tình hình lúc đó rối tung cả lên*

Lúc này từ phía cửa chính Cố Dương đi vào không để tâm gì đến chuyện lùm xùm trên tay còn cầm bọc thuốc trị thương

Đúng lúc Hạ Từ Thu nhìn và đi về phía Cố Dương

" Này ! Này ! Là tôi đây "

Cố Dương đứng lại quay mặt nhìn về phía Hạ Từ Thu vẻ mặt khó chịu

"Là mày ? Sao lại theo t tới tận đây ! Đúng là phiền phức " xong bỏ đi

Hạ Từ Thu chạy theo
Lúc này đám đông ồn ào chỗ Giai Kỳ cũng nhìn Hạ Từ Thu
Hạ Từ Thu

"Là tôi tôi đây không nhận ra sao....không ngờ anh sống ở đây...tiền viện phí của anh tôi sẽ trả....à đúng rồi tôi muốn hỏi anh một chuyện.....anh c...ó...." vừa đi cạnh Cố Dương đang không để ý vừa hỏi

Không kịp nói hết câu thì Cố Dương quay sang đáp
"Cút !"

Hạ Từ Thu không từ bỏ

" Giúp tôi đi.....anh tôi cũng ở nơi này....anh có biết ai tên Hạ Từ Nam không"

Đang tiến vào thang máy khi nghe cái tên "Hạ Từ Nam" thì Cố Dương khựng lại cau mày nhìn có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó

Hạ Từ Thu tiếp tục

"Là Hạ Từ Nam đấy.....Hạ Từ Nam.....đây tôi có địa chỉ anh xem là ở nơi này anh có quen anh ấy không....tôi là....." chưa kịp nói xong Cố Dương quay sang nhìn Hạ Từ Thu Cố Dương lúc này có vẻ vẫn đang suy nghĩ gì đó nhưng vẫn đáp lời Hạ Từ Thu

" Cút đi ! đúng là phiền phức mà"
Hạ Từ Thu đang không hiểu chuyện gì thì từ xa ngoài cổng chính vọng lại tiếng của Hạ Từ Nam

" Từ Thu...Giai Kỳ ?"

Hạ Từ Nam và Hạ Giai Kỳ nghe thấy liền quay lại

*Hạ Từ Thu không để ý Cố Dương*
*Lúc này thang máy đã mở Cố Dương bước vào và đi mất*
Dáng vẻ của Hạ Từ Nam có phần chững chạc hơn trước khí thế ngút trời khiến cho Hạ Từ Thu cũng có vài phần e dè....
Hạ Từ Nam đưa ánh nhìn sang phía Hạ Giai Kỳ mọi người có vẻ sợ hãi đối với Từ Nam, bọn họ liền rời đi
Hạ Từ Thu không kịp mở miệng nói Từ Nam đã kéo cả hai lên phòng....

Bước ra khỏi thang máy cả hai liên tục nói chuyện với Từ Nam nhưng anh ấy không trả lời...đến trước cửa phòng *ting* mở cửa đi vào đột nhiên Hạ Từ Nam ôm trầm lấy hai người họ, cái ôm ấm áp ấy khiến cả ba đã lâu không gặp rơi nước mắt, nó dường như xoa dịu đi phần nào nỗi khổ của họ cảm giác như *anh hai ở đây hai đứa an toàn rồi*

Hạ Từ Thu tuy có chút khó hiểu sao anh mình lúc nãy lại không nói chuyện nhưng cũng không để ý nữa

Buổi tối hôm đó họ tổ chức tiệc chỉ vỏn vẹn ba thành viên vậy mà rất hạnh phúc, cả ba dường như không giấu nỗi niềm vui trong lòng
Hạ Từ Nam cũng đã được kể lại chuyện của Giai Kỳ

"Từ giờ sẽ không có ai bắt em gả đi nữa" sau đó nhìn qua Từ Thu " cả em nữa chuyện học hành của em thích gì cứ học đi đừng lo chuyện tiền bạc "

Giai Kỳ giọng điệu vui vẻ đứng lên dõng dạc

"Được ! Vậy em sẽ sống thật hạnh phúc bù cho những ngày tháng trước đây hahaha, cả nhà ba người chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa" sau đó ôm Từ Thu và Từ Nam trên bàn ăn

Từ Nam đang gắp thức ăn nóng bỏng miệng thì bị Giai Kỳ kéo lại ôm

" Chị....coi chừng nóng đấy...nước lẩu đấy....hahaha"

Từ Nam

" thôi thôi thôi .....ăn đi.....ăn đi....kẻo lại nguội"

Lúc này Hạ Từ Thu bất chợt

" À ! phải rồi anh, Anh đang làm gì thế mới đó mà đã ở được nơi cao đẹp như thế này..."

Từ Nam đôi mắt nhìn xuống có vẻ như không muốn trả lời thì đột nhiên

Khung cảnh hạnh phúc ấy bỗng bị ngắt quãng bởi tiếng chuông cửa
Hạ Từ Nam vội ra mở cửa
Là vài người đến tìm hình như họ có chuyện gì đó thấy người kia nhìn về phía hai người bọn họ nói vài lời rồi rời đi.

Lúc này Từ Thu thấy có chút kì lạ Giai Kì thì lại đang ăn trông rất ngon miệng "Làm gì đấy mau ăn đi lang thang cả ngày trời rồi"
Hạ Từ Thu đành gác lại suy nghĩ.

Đến nửa đêm trên bàn đầy rẫy những chai rượu đã uống hết
Hạ Giai Kỳ nẩy ý định đi mua thêm

"Từ Nam, anh mau dậy đi mới uống có một ly mà sau ngã ra rồi....mất mặt quá"

"Hết bia rồi à ! Đi mua thôi"

Hạ Từ Thu thấy chị say nên đành ngăn cản
Hạ Từ Nam thì đã ngủ từ lúc nào, cậu ấy cố gắng dìu anh chị mình vào phòng Giai Kỳ vẫn vừa đi vừa luyên thuyên về anh trai mình * xem ra chị ấy thật sự rất vui*
Lúc này cậu ấy dọn dẹp và vứt rác vì số lượng rác nhiều nên đành xuống dưới chung cư để vức sẵn tiện đi hóng gió

*sau khi vứt rác*

Cậu vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ uống để giải rượu gió dưới chung cứ mát mẻ không khí trong lành cậu ngồi lên hàng ghế ngắm nhìn xung quanh thì bắt gặp hình dáng quen thuộc(Cố Dương)

Hạ Từ Thu nheo mắt nhìn

" tên cọc cằn.....là anh ta"

*tên cọc cằn: cách Hà Từ Thu gọi Cố Dương vì tính cách của anh ấy*

Cố Dương đang loay hoay mua vài miếng băng cá nhân thuốc giảm đau từ của hàng tiện lợi thì bị Từ Thu gọi

"Này....cọc cằn"

Cố Dương nghe thấy dường như có ai đang gọi mình thì quay sang thấy Từ Thu đang vẫy tay

"chào....cọc cằn"

Vẻ mặt Cố Dương lại thêm khó chịu vì thấy phiền phức nên không quan tâm

Hà Từ Thu đang vẫy tay thì mỉa mai
"Lại tỏ vẻ không quan tâm"

"Này...tên khó chịu" tiếng nói vọng bên tai Cố Dương khiến anh giật mình....

Giữa hai người họ sẽ xảy ra chuyện gì sau những lần gặp gỡ không mấy thân thiện của Cố Dương và sự kì lạ khi Cố Dương nghe đến tên của Từ Nam,những người Từ Nam gặp là ai?
Từ Nam và Giai Kỳ sẽ có cuộc sống mới như thế nào ở Bắc Kinh ?

Xin mời các bạn theo dõi chương tiếp theo của CỐ LƯU THU HẠ .

Hết Chương 1

Xin chân thành cảm ơn quý đọc giả !


*vì đây chủ yếu là phần chương giới thiệu về gia cảnh nên sự xuất hiện cũng như tương tác của Cố Dương và Từ Thu sẽ không nhiều ở chương này mà thay vào đó các chương sao 2 nhân vật này sẽ bắt đầu được đẩy lên nhé nên các đọc giả đừng nản chí nhe*

><

*Mách nhỏ: Không chỉ nhân vật chính có tuyến tình cảm không đâu nhé, các nhân vật phụ sẽ xuất hiện từ chương 2,3 về sau*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro