CHƯƠNG 2: HÓA RA CẬU TA CŨNG CÓ LÚC NHƯ THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Cố Dương lại thêm khó chịu vì thấy phiền phức nên không quan tâm

Hà Từ Thu đang vẫy tay thì mỉa mai:
"Lại tỏ vẻ không quan tâm"

"Này...tên khó chịu" tiếng nói vọng bên tai Cố Dương khiến anh giật mình....

Anh ấy quay người lại phía sau khi nhìn thấy gương mặt phiền phức ấy
giận dữ hét lên:

"Sao cứ bám theo tao hoài thế ?"

Xong lại bỏ đi mặc kệ Từ Thu đứng đó

Từ Thu liền chạy theo chặn phía trước vẻ mặt cậu ấy lúc này có vẻ thoải mái khi nói chuyện với người trước mặt(Cố Dương) vui vẻ nói

"Không ngờ lại có duyên nhỉ"

Cố Dương chân mày cau lại đôi mắt đỏ chót như muốn ăn tươi nuốt sống Từ Thu giọng nói trầm xuống nghe có vẻ rất khó chịu:

" Có tin là tao cho mày một trận không ?"

Từ Thu trái ngược lại có vẻ không sợ mà còn tiến tới tiếp tục nói chuyện lần đầu hai người gặp nhau và cậu muốn trả lại số tiền đó cho Cố Dương

"Nếu thế thì từ đầu anh đã làm rồi

À ! Với tôi bám theo cũng có lí do về việc tiền vết thương ở bệnh viện tôi sẽ trả lại cho anh, hơn nữa là tôi hôm đó giúp anh nếu không giờ không đứng đây "

Cố Dương lúc này tức điên lên nghĩ rằng là Từ Thu tự xen vào và đáng lẽ nên mặc kệ nó hôm đó để tránh cậu ta cứ bám theo làm phiền

"Là mày tự xen vào thích lo chuyện bao đồng, tao có ch*t ở đó cũng mặc kệ tao, đáng ra tao không nên cõng mày đến bệnh viện để phải bám theo như thế này do tao ngu thôi số tiền đó không cần phải trả, mày đừng bám theo tao nữa là được"

Nói xong liền rời đi với cơn giận dữ lướt ngang mặt Từ Thu đang ngẩn ngơ. Lúc này Từ Thu có chút suy nghĩ vẻ mặt như nghiêm túc lại có chút hiền hậu giọng nói nhẹ nhàng nhưng ấm áp chứa đầy cảm xúc từ từ xoay người lại nhìn về phía Cố Dương

"Là vì tôi sợ anh chết đấy"

Khi nghe thấy câu này Cố Dương đang bước đi với vẻ giận dữ bỗng đứng lại hơi bất ngờ, mọi thứ xung quanh dường như dừng lại chỉ còn nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ va vào những tán lá nghe xì xào bầu không khí thay đổi rồi

Từ Thu nhìn về phía Cố Dương đang bất động vẫn với khuôn mặt giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp chan chứa cảm xúc đó nói tiếp

"Đúng ! Là tôi lo chuyện bao đồng ngay cả bản thân mình tôi cũng không  quan trọng là vì tôi nhìn thấy người anh đầy máu là vì tôi sợ anh chết dẫu cho có là người lạ tôi vẫn sợ anh chết nên tôi mới cứu vì tôi nghĩ mình làm được việc gì cho người khác thì làm thôi, anh nghĩ là sai khi đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi còn thậm chí không nghĩ là anh đưa tôi đến đó tôi cũng chẳng nghĩ sẽ phải như thế, Tiền đó tôi sẽ trả cho anh dù cho ít hay nhiều cũng sẽ trả"

Xong buồn bã bỏ đi bỏ lại Cố Dương
Cố Dương lúc này đôi mắt đột nhiên đỏ hoe không phải vì giận dữ mà do câu nói " Tôi sợ anh chết" của Từ Thu vì đây là lần đầu tiên có người nói với cậu câu nói này có người vì sợ cậu chết ở xó nào đó mà lo lắng không màn tính mạng cứu cậu.

Là vì Cố Dương đã nghĩ rằng bản thân mình không quan trọng nên không cần cứu còn Từ Thu thì lại muốn cứu cậu ấy vì không muốn cậu ấy phải  chết.

Cố Dương tiến về trước đi qua Từ Thu mà nói với giọng trầm lại lần này giọng điệu có hơi nhẹ nhàng rồi bỏ đi

"Số tiền đó không cần trả"

Từ Thu nhìn về phía Cố Dương bấy ngờ vì từ lần đầu gặp đến giờ đây là lần đầu thấy cậu ta nói năng không cảm thấy chút khó chịu nào

"Hóa ra anh ta cũng ấm áp nhỉ ? Có phải thế không ? Sao lại nghe không khó chịu như lần trước nhỉ ? Tiêu rồi quên không hỏi cậu ta ở phòng nào "

*Chuyển cảnh đến phòng của Cố Dương*

Căn phòng có chút bừa bộn trên tường đầy ảnh theo phong cách của những giang hồ đèn phòng cũng chẳng bật rượu chết đầy bếp cây guitar nằm vương vãi trên ghế sofa phòng khách
Bọc thuốc băng vết thương đã bị cậu vứt trên bàn từ lúc nào

Phòng ngủ cậu ấy lại có kệ sách là ngăn nắp nhất là vì cậu lại rất thích đọc sách trong sách vẫn rất sạch sẽ có vẻ giữ gìn rất kĩ
Cố Dương lúc này trong phòng ngủ đang nằm trên giường lại không ngủ được vì nhớ lại khung cảnh câu nói của Từ Thu ban nãy *Là vì tôi sợ cậu chết* hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu cậu ấy mãi sau đó bất giác mà thốt lên
"Cái thằng đó bị làm sao thế, sao lòng mình lại thấy ấm áp thế này"

Bên này Từ Thu cũng chẳng tài nào ngủ được vì cậu cảm thấy khó hiểu người như Cố Dương mạng mình cũng chẳng màn lại rất dữ tợn như dân giang hồ nhưng lại cảm thấy lần này trong lời nói đó có chút gì đó không phải khó chịu hay giận dữ thầm nghĩ lẽ nào Cố Dương đã hiểu chuyện

"Câu nói đó......câu nói đó của cậu ta sao lần này mình không cảm thấy cậu ta có ý khó chịu nữa nhỉ...lẽ nào cậu ta hiểu chuyện rồi sao ?......bất ngờ thật hóa ra người như cậu ta cũng có lúc như thế"

"Chết rồi quên hỏi tên cậu ta"

Cứ chằn chọc mãi rồi ngủ từ lúc nào không hay .

*Sáng hôm sau*

*Cóc Cóc Cóc* tiếng gõ cửa

"Từ Thu mau dậy đi anh chuẩn bị đồ ăn sáng rồi này ra ăn cùng đi"

Từ Thu đang ngủ trong phòng bỗng bật dậy ngáp một hơi thật dài

" Ngủ đã thật"
"Em ra ngây đây"

Bên ngoài Từ Nam đang loay hoay trong bếp

Giai Kỳ từ nhà vệ sinh bước ra lại ồn ào chạy lung tung hỏi Từ Nam cách sử dụng đồ đánh răng điện tử

Từ Thu từ trong phòng bước ra than phiền

"Mới sáng ra là chị đã ồn ào như thế rồi à"

Giai Kỳ cũng chẳng màn mà chạy vào nhà vệ sinh trước khi Từ Thu vào

"Chị !.....Nhanh đi"

Khung cảnh buổi sáng nhà họ có vẻ náo nhiệt

Cả 3 người ngồi vào bàn ăn
Từ Thu sực nhớ ra là phải đi nộp hồ sợ sẽ không kịp
" À ! Hôm nay em sẽ đi nộp hồ sơ "
Giai Kỳ đang ăn miếng bánh mì
"Cần chị đi cùng không ? Dù sao chị cũng muốn đi tìm việc gì đó làm"

Từ Nam nhìn hai đứa em của mình rồi nhẹ nhàng nói

"Được vậy lác nữa anh đến chỗ làm hai đứa có muốn hóa giang không hơn nữa Từ Thu em cần mua đồ dùng học tập cả hai đứa cũng phải mua quần áo nữa hay là chiều nay anh về sớm cùng hai đứa đi mua nhé"

Giai Kỳ nghe vậy liền đồng ý
" Nhất trí"

Từ Thu lại nói với Từ Nam
"Vậy cũng được nhưng mà sáng nay ánh để em tự đến trường đi dù sao cũng là lần đầu cũng nên tự đi vả lại anh sẽ trễ giờ nên không sao đâu"

Giai Kỳ cũng vội tiếp lời
" Ùm em cũng muốn tự đi, tìm việc phải tìm từng chỗ nên không thể phiền anh được "

Từ Nam tuy muốn em mình đi cùng để không phải bắt xe hay đi bộ mệt nhọc nhưng hai người họ muốn vậy thì anh đành chấp nhận

"Ùm được rồi, tùy hai đứa vậy, lác nữa anh sẽ đưa tiền cho hai đứa muốn mua gì thì mua ăn gì thì ăn".

Từ Nam lúc này nhìn xuống vết thương của Từ Thu

"Vết thương đó sao rồi có cần đến bệnh viện kiểm tra không"

Từ Thu đang ăn nghe thấy thì liền nhớ lại *vết thương* và tưởng rằng anh mình vốn không thấy nó lúc này lại nhìn qua Giai Kỳ có chút nghi hoặc

Giai Kỳ thấy vậy liền giải oan
"Nè ! Đừng nhìn chị như thế hôm qua chị say ngủ li bì sao mà nói cho anh ấy được chứ"
Từ Nam nghe vậy liền cười một cái
Từ Thu
"Anh ! anh biết sao?"

Từ Nam
"Từ lúc lên phòng là anh đã thấy rồi nhưng có vẻ em không muốn nói anh cũng không hỏi để tự em nói thì hơn với hôm qua vui quá quên cả chuyện đó"

Từ Thu ậm ừ hóa ra anh ấy đã biết từ lâu đành cười trừ rồi gật gật đầu

"À...à...ra vậy"

Từ Nam liền hỏi tiếp
"Bao nhiêu tiền? Tiền viện phí ấy đã trả chưa ?"

Từ Thu lúc này đang trả lời thì giật mình khi thấy anh mình định hỏi tiếp  thì liền vội lấy lí do sắp trễ giờ mà ấp úng trả lời rồi vội rời đi

"À à em trả rồi ! Ây sắp trễ rồi em....em đi trước đây tạm biệt"

Từ Nam
"Đi cẩn thận đấy "

Giai Kỳ ăn xong cũng lập tức đứng dậy vì sợ anh ấy sẽ hỏi chuyện của Từ Thu vì thấy anh ấy đang nhìn mình

" Em cũng xong rồi đi đây....Tạm biệt chiều gặp"

Từ Nam đành thở dài ậm ừ

"Ùm...đi cẩn thận nhé...hazzz hai cái
đứa này vội vội vàng vàng".

Cũng đã vào tháng cuối cùng của mùa hạ tiếng ve sầu gần như đã vơi dần cái nóng hăng hắc của mùa hạ cũng đã nhường chỗ lại cho cơn gió mát mẻ pha chút ảm đạm của mùa thu âm thanh vọng ra từ phía đại học Bắc Kinh thật khiến những thanh thiếu niên làn đầu bước vào giảng đường nô nức làm sao khung cảnh sân trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Hạ Từ Thu từ xa bước vào trên tay cầm sấp hồ sơ đã chuẩn bị khẽ nhìn lên bầu trời trong xanh hít thở một hơi thật sâu phía trước là những dãy phòng học cao tầng mà cậu chưa từng được thấy xung quanh rộn rã tiếng nói cười lời mời chào của bậc tiền bối, sự bỡ ngỡ của tân sinh viên mang đầy hơi thở của thanh xuân

Cậu dần tiến sâu vào trong hơn chính giữa sân là cái bảng đồ lớn dành cho tân sinh viên

Khoa du lịch ở khu B phía bên phải gần cầu thang đó là một nơi thoáng mát nhưng lại ít người đến đăng ký
vì đây là môn học mới được thêm vào đại học Bắc Kinh nên chẳng có nhiều người tham gia và chỉ cần đăng ký tại đây là đã xem như nộp hồ sơ vào trường đó là ưu tiên của khoa du lịch nhằm thúc đẩy người tham gia

Nhưng trớ trêu thay chỉ có mỗi Hạ Từ Thu tham gia, cậu ấy cứ nghĩ mình sẽ cô đơn cho đến khi *Ahhhhh* tiếng la thất thanh từ phía sau khiến Hạ Từ Thu giật mình, đó là một bạn học trên tay có cầm hồ sơ đeo mắt kính có vẻ như là tân sinh viên đến đang ký tham gia nhưng lại ngã ra đất xổng xoài Hạ Từ Thu vội vàng đỡ cậu ấy dậy

" Cậu không sao chứ ?"

Hạo Đức *hay còn gọi là A Hạo*

A Hạo đứng dậy phủi đi vết dơ dính trên quần áo ngại ngùng nói :

"Không sao không sao cảm ơn cậu nhé"

Hạ Từ Thu thấy người bạn học này có chút kì lạ nhưng lại trông có vẻ lanh lợi nhanh nhẹn, Hạ Từ Thu thắc mắc sao phải vội vã thế liền hỏi

"Sao cậu lại vội vàng như vậy "

A Hạo lúc này ngước nhìn Từ Thu vừa nói vừa xoa đầu có vẻ ngại ngùng:

"À ! Vì đây là lần đầu tớ đến đây vì sợ trễ nên mới chạy nhanh ấn tượng lần đầu quan trọng mà nhỉ ? Nhưng cuối cùng lại ngã chổng cả mông lên như thế ngại chết đi được"

Hạ Từ Thu nghe thấy liền bật cười

"Cậu kỳ lạ thật đấy ! Nhưng ấn tượng đầu của cậu đúng là quan trọng thật hahaha"

A Hạo thấy Từ Thu cười liền ngại càng thêm ngại nếu có một cái lỗ ở gần đó chắc chắn cậu ta sẽ nhảy vào

"Tớ...tớ như thế này cậu còn cười"

Hai người lần đầu gặp nhau tuy cậu ấy có chút kỳ lạ nhưng có vẻ hòa hợp nên Hạ Từ Thu liền làm quen:

" Chào cậu ! Tôi là Hạ Từ Thu cậu tên gì"

A Hạo liền nghiêm chỉnh

"Tên cậu nghe hay nhỉ có nhiều nghĩa lắm đấy, tôi tên Hạo Đức ở nhà thường gọi tôi là A Hạo sao này cậu gọi tôi là A Hạo được rồi"

Từ Thu liền gật gật đầu:

"Ừm A Hạo ! Mà này cậu không nộp hồ sơ sao"

A Hạo đang ngây người bỗng chợt nhớ ra là quên nộp hồ sơ lại toáng loạn chạy đi nộp

"Ấy chết ! Cậu nhắc mới nhớ"

Cả hai sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký khoa du lịch thì được hướng dẫn đến phòng học chính của khoa

Khoa kỹ thuật khá nhỏ có vẻ do môn mới nhập vào nhưng nó chỉ nhỏ so với các khu ở đây nếu như là một ngôi trường bình thường thì có thể thoải mái gọi là dãy hành chính, hành lang vô cùng sạch sẽ hai người đang bàn về môi trường ở đây thì từ phía phòng học chính bước ra một chàng trai*người này tên Trương Đại Quân* mặt chiếc áo trắng khoác bên ngoài là áo sơ mi dạng áo khoác màu đen dáng người cao nhìn khá điển trai Từ Thu vô tình nhìn vào cánh tay anh ấy có vết mực giống như hình xăm

"Nhìn cái gì"

Giọng nói của chàng trai khiến hai người có chút sợ hãi

Từ Thu  nhìn lên bảng phòng học thì đây là phòng của khoa du lịch rồi nói với Trương Đại Quân

"Tụi em đăng ký khoa du lịch ạ"

Đại Quân nhìn hai người họ một lượt giọng điệu lại như không quan tâm tỏ vẻ chán ghét chỉ tay về phía bên phải

"Là hai đứa mày à, bên trong đấy vào đi"

Xong lập tức bỏ đi ngay, Từ Thu nhìn từ đằng sau thấy có chút giống cái tên cọc cằn ở chỗ cậu

"Gì đây , giọng điệu khó chịu đó sao sống tên cọc cằn kia thế"

A Hạo bước vào phòng học trước cậu ngẩn người vì chỉ có cạu và Từ Thu

"Thật này ! Chỉ có hai người chúng ta cộng thêm cái tên Trương Đại Quân nữa là ba tên đó chắc là tiền bối "

Từ Thu ngạc nhiên sao A Hạo lại biết được tên của người vừa nãy

"Trương Đại Quân ? người vừa nãy à ? sao cậu biết ?"

A Hạo thở dài nhìn Từ Thu vừa nói vừa nhìn Từ Thu gương mặt đang đơ ra

"Cậu ta có đeo bảng tên hơn nữa mỗi khoa sẽ có một tiền bối chỉ dẫn, khoa này chỉ có tôi và cậu thì còn ai vào đây sẽ làm đại diện?"

"Không biết họ có chiêu sinh không nhỉ"

Sau khi tham quan một vòng khoa du lịch A Hạo bắt đầu than đói kéo Từ Thu vào quán mì một quán mì rất có tiếng khu đó

"Nghe nói đây là quán mì ngon nhất ở đây"

Từ Thu nhìn A Hạo vừa đẩy cửa kéo mình vào rồi nói

"Có vẻ cậu thân thuộc nơi này nhỉ"

A Hạo đang loay hoay ngồi xuống lao vội đôi đũa đưa cho Từ Thu rồi vui vẻ nói

"Tôi vốn là người dễ đi lạc nên trước khi học ở đây tôi tìm hiểu kĩ cả rồi"

Từ Thu cũng chỉ ậm ừ

"Ờ ờ toàn tìm hiểu quán ăn nhỉ"

Tô mì nóng hổi được phục vụ bê ra bên trên vài lát thịt dầy cộm nước dùng đậm đà trông có vẻ rất ngon Từ Thu liền nếm thử giống như là bùng nổ vị giác "woa"

"Đúng là ngon thật, A Hạo cậu giỏi thật"

A Hạo đang gấp từng đũa đưa vào miệng nghe Từ Thu nói thế liền khoe khoang

" Đúng không tôi giỏi chứ tôi nói cậu biết phải tìm đường no bụng trước đã rồi hãy tìm đường về nhà"

Cả hai vừa ăn vừa tèo chuyện vui vẻ thì bỗng tiếng *ting* của cửa quán mở ra làm Từ Thu đối diện theo phản xạ mà nhìn lên

"Ơ ! Đó chẳng phải anh tiền bối hay sao"

A Hạo nghe thấy quay lại nhìn rồi vẫy tay gọi Trương Đại Quân nhưng có vẻ Đại Quân không để ý hai người họ mà lướt ngang

"Tiền bối, tiền bối"

"Ơ"

"Anh ấy làm sao thế ?"

Từ Thu im lặng nhìn theo Trương Đại Quan thầm nghĩ

*tính cách của tiền bối này rất giống với cái tên cọc cằn khó chịu kia*

Tiếng điện thoại ngắt quãng suy nghĩ của cậu, là Hà Từ Nam gọi

Từ Nam: " Em ăn trưa chưa anh đến đón đi ăn "

Từ Thu:" Em đang ăn với bạn rồi"

Từ Nam giọng điệu vui vẻ:" Vậy à đã quên được bạn rồi sao"

Từ Thu:" Ùm cậu ấy chông lanh lợi lắm tính cách có chút giống em"

Từ Thu:" vậy anh đến đón em đi em đợi anh trước cổng trường"

Từ Nam :" Được rồi"

Từ Thu ngắt điện thoại nói với A Hạo
"Tớ về trước đây cậu có về cũng không tớ sẽ nhờ anh đưa cậu về"

A Hạo hơi ngại ngùng ậm ừ mặc dù rất muốn đi cùng vì cậu không nhớ rõ đường nhưng không muốn phiền đến Từ Thu

"Không sao tớ đi cùng cậu một đoạn đợi anh cậu là được..."

Từ Thu thuyết phục

"Chẳng phải cậu không nhớ đường lắm sao , ở đây nhiều hẻm như vậy đi chung cũng tốt hơn.....thôi nào đừng ngại chúng ta đã là bạn rồi"

Thấy A Hạo hết sức thuyết phục nên cậu cũng đồng ý

"Được"

Cả hai bước ra khỏi quán mà không để ý lúc này trương Đại Quân cũng đang nhìn theo ánh mắt sắc lẹm nhưng lại có chút ý gì đó đặc biệt là lúc nhìn Từ Thu

Hai người Từ Thu, A Hạo vừa đi vừa kể chuyện Từ Thu thắc mắc  hỏi A Hạo vì sao cậu lại không nhớ rõ đường về nhà
A Hạo nghe thấy liền ấp úng như không muốn trả lời

"À...à...Tớ...là...vì..."

Gần đến cổng trường thì tiếng còi xe khiến cả hai giật mình quay lại hóa ra là Từ Nam đến đón

A Hạo thoát được câu hỏi mà cậu không muốn trả lời

Từ Thu
"Là anh tớ đấy"

A Hạo liền cúi đầu chào

Từ Thu nói với Từ Nam

" Anh cho cậu ấy hóa giang nhé"

Từ Nam liền đồng ý vì đây là bạn củ Từ Thu

Từ Nam
"Được" sao đó quay sang nhìn A Hạo

"đây là cậu bạn em nói à" và hỏi
"Em tên gì"

A Hạo vội vàng đáp lời

"À em tên Hạo Đức nhưng thường được gọi là A Hạo"

Từ Nam vui vẻ

"Được A Hạo lên xe đi"

*A Hạo lúc này có chút bối rối*

Trên đường đi Từ Nam hỏi A Hạo

" Nhà em ở đường nào thế"

A Hạo ngại ngùng ấp úng

"Ở bên kia cây cầu cuối con đường......cuối đường ở phí trước đấy ạ"

Thấy có vẻ ấp úng Từ Nam liền hỏi
rằng A Hạo không nhớ rõ đường về sao A Hạo nghe câu hỏi của Từ Nam liền rơi vào trạng thái bối rối lại ấp úng
Thấy A Hạo có phần khó nói nên Từ Nam cũng không hỏi nữa

"Không nói cũng không sao "

Từ Nam nhìn về phía trước đó là một vùng ngoại ô của Bắc Kinh cách trường học khá xa
Vùng này có vẻ hẻo lánh ẩm thấp chỉ vỏn vẹn vài dãy nhà nằm cạnh nhau mọi người ở đây nhà nào cũng bày đồ buôn bán phía trước để trang trải cuộc sống khó khăn
Phía cuối con đường dần hiện ra căn nhà xập xệ tường có vài vết nứt lớn có vẻ xuất hiện đã khá lâu trước căn nhà là một quán ăn nhưng hình như đang được dọn vào

Từ Thu và Từ Nam nhìn thấy liền lặng người đi khi dừng xe lại A Hạo vội cảm ơn rồi xuống phụ họ dọn vào
Đó là Mẹ của A Hạo và một người đến phụ việc

Mẹ A Hạo(Dì Châu) nhìn thấy A Hạo đã về thấy cậu định lại giúp liền khua tay

"Con về rồi à....thôi thôi vào nhà nghỉ ngơi đi con"

Lúc này Từ Thu và Từ Nam cũng tiến tới phụ mẹ A Hạo liền nói

"Các cháu cứ để đấy đi cô dọn tí là được đều là người trẻ mau nghĩ ngơi đi"

Từ Nam:"không sao đâu ạ"

Dì Châu nhìn cả hai đang giúp A Hạo có chút mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười hỏi

"Hai cháu là bạn của Từ Thu à"

A Hạo đang xếp ghế vào thì quay lại nói

" À cậu ấy là bạn con tên Hà Từ Thu còn anh ấy là anh trai cậu ấy tên Hà Từ Nam anh ấy đưa con về ạ"

Dì Châu nghe thấy liền không ngừng nói lời cảm ơn rồi hỏi hai người đã ăn gì chưa kêu họ vào ăn cơm

Từ Thu

"Bọn cháu ăn rồi ạ"

Dì Châu

"Cảm ơn hai đứa nhé vì đường xá xa xôi mà hai đứa vẫn đưa nó về cảm ơn hai đứa nhé "

Từ Nam thấy Dì Châu đang bê tủ đồ nặng vào anh ấy liền chạy tới bê phụ
"Để cháu bê cho ạ" Dì Châu chưa kịp trả lời thì đã bị Từ Nam bê cái tủ đi vào

Dọn dẹp quán xong cả rồi nên hai người cũng về khi đang ra xe thì Dì Châu từ trong nhà chạy ra ngoắt tay
trên tay còn cầm theo một bịch đồ ăn nóng hổi
"Đợi chút...đợi chút hai đứa"
"Mang cái này về mà ăn đây là do Dì dậy sớm nấu đấy"
Đó là một bịch há cảo nóng hổi nhìn rất ngon và rất nhiều

Từ Nam định từ chối thì Dì Châu đã nhét vào tay cậu rồi

"Mau cầm đi cảm ơn hai đứa vì hôm nay đưa A Hạo về và dọn giúp dì nhé"

A Hạo thấy thế liền nói

"Hai người nhận đi không nhận là tôi với mẹ buồn lắm đấy"

Cuối cùng cả hai cũng cầm lấy rồi mang về cả hai dường như cảm thấy được sự ấm áp tình thương từ nơi hẻo lánh này

Nhìn theo chiếc xe đang xa dần dì Châu liền nói thầm có vẻ rất ưng ý
"Đứa trẻ ngoan....con ai mà lại ngoan thế chứ"

A Hạo nghe thấy mẹ nói vậy cũng bất chợt nhìn theo chiếc xe nhớ lại Từ Nam

"Con làm sao đấy"

Tiếng nói của Dì Châu làm A Hạo bừng tỉnh.

Lúc này cả hai cũng về đến vừa mở cửa ra thì đã thấy Giai Kỳ mặt mày ủ rủ

Từ Thu thấu chị mình đã về liền hỏi

"Chị chị về từ lúc nào thế"

Giai Kỳ giọng điệu ủ rủ

"Ờ....chị về lúc nãy cũng lâu rồi"

Từ Nam thấy bộ dạng đó của Giai Kỳ nghĩ có lẽ do không kiếm được việc

"Em không tìm được việc à"

Từ Thu cũng lặng thinh đứng lại nghe câu trả lời của Giai Kỳ

Giai Kỳ gục trên bàn từ từ đứng dậy vẻ mặt bơ phờ nhìn cả hai không khí lúc này có vẻ rất hồi hộp tiến về phía ngăn bếp mở ra
*ta da* chị ấy lấy từ trong ra vài ba hộp gà rán
hóa ra đã tìm được việc làm ở một quán gà rán gần nhà

Từ Nam và Từ Thu lúc này thở phào nhẹ nhỏm
Từ Thu
"Chị chị làm giật cả mình"

Từ Nam thấy vậy cũng chúc mừng Giai Kỳ

Giai Kỳ kéo hai người họ vào bàn ăn Từ Thu có vẻ no nhưng vì muốn chúc mừng nên cũng ngồi vào bàn

Giai Kỳ vui vẻ chiêu đãi

"Đây là quà ăn mừng em đãi đấy"

Giai kỳ ăn miếng gà rán liền thán phục gà rán chỗ này ngon đến như vậy và đây là lần đầu cả Từ Thu và Giai Kỳ được ăn gà rán

Sau khi ăn xong cả ba hẹn chiều sẽ đi mua sách và đồ dùng, thấm thoát một giấc cũng tới chiều tắm rửa xong xuôi
họ cùng nhảy đến nhà sách mua đồ dùng học tập

Từ Thu rất phấn khích vì đối với cậu những điều cậu làm ở đây đều là lần đầu tiên lần đầu tiên nhìn thấy nhà sách lớn đến như vậy phía trên cao bằng cả một tòa nhà bên trong rộng rãi thông tầng có thể nhìn thấy phía trên nó giống như một khu trung tâm thương mai nhưng dành cho sách

Giai Kỳ đã ở quầy bán đồ trang điểm tự lúc nào liên tục đứng thử các loại son phấn

Từ Thu cũng chạy đi mua dụng cụ nên cả ba đã tách nhau ra hẹn sẽ gặp lại chỗ quầy thanh toán sau khi mua xong

Từ Thu liên tục xít xoa vì quá nhiều đồ tiện lợi có ích cho việc học của cậu, Từ Thu mua được rất nhiều thứ ở trong đây còn bán cả laptop chuyên dùng cho sinh viên là loại hàng cao cấp nhớ lại lúc trên đường đi Từ Nam có nói là nên mua laptop vì là thứ cần thiết

Quầy hàng laptop cao cấp nằm chính giữa khu nhà sách nhìn từ dưới lên sẽ thấy toàn bộ bên trên quả thật là một nơi rất rộng lớn thiết kết rất độc đáo

Lựa được cho mình một chiếc máy tính ưng ý Từ Thu cầm nó đi xung quanh ngắm nhìn đang định tiến vào quầy sách bất ngờ trong tầm mắt cậu phản ánh lại là hình bóng quen thuộc

Là Cố Dương hơn nữa trên tay anh ấy đang cầm một quyển truyện tranh Nhật Bản "Doraemon " bản mới nhất

Từ Thu thấy thế liền phì cười tiếng cười đó vọng đến Cố Dương, Cố Dương kéo nhẹ quyển truyện tranh xuống chỉ để lộ hai đôi mắt
Đôi mắt sắt như dao thương ngày ấy lại chuyển sang bất ngờ khi nhìn thấy Từ Thu đang nhìn về phía mình mà cười, Cố Dương bối rối không biết phải làm sao vội úp quyển truyện đặt lại trên kệ tính rời đi thì Từ Thu gọi lại

"Đi đâu đấy, lại có duyên nữa rồi"

Cố Dương nghe thấy liền ngại ngùng xoa xoa cổ ngập ngùng quay về phía Từ Thu
Kể từ khi lần gặp nhau ở dưới nhà Cố Dương dường như đã bớt đi phần nào khó chịu khi gặp Từ Thu

Đang tính bỏ đi thì Từ Thu tiến lại gần gương mặt có vẻ rất vui vẻ vì giống như biết được bí mật trăm năm của Cố Dương 

"Anh ở đây....là để....đọc truyện à"
"Lại còn là Doraemon"

Cố Dương giả vờ tỏ vẻ bực bội đáp lời
"Thì sao....có gì lạ à"

Từ Thu gật gật đầu vừa nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên

"Không sao ! Nhưng nhìn anh xem người luôn khó chịu với mọi thứ xung quanh như anh lại thích đọc truyện tranh, thú vị đấy"

Cố Dương liền ngại ngùng khi nghe Từ Thu nói như thế nhưng cũng không quên cất giọng lên chửi cậu sao đó hút vai Từ Thu rồi bỏ đi

"Đồ phiền phức...tránh ra"

Từ Thu xoay người lại nhìn theo bóng lưng rồi nhớ đến việc hỏi tên của Cố Dương

"Này anh tên gì thế gặp nhau nhiều vậy tôi còn chưa biết tên đấy"

Đáp lại là bóng lưng có vẻ hậm hực lặng thinh

Từ Thu thấy thế liền không hỏi nữa

*Cố Dương thầm nói*
"cậu không biết tôi nhưng tôi thì biết cậu đấy"

Phía bên này quầy hàng bán sách tầng trên Từ Nam đang lựa một vài quyển sách liên quan đến khoa du lịch thì anh làm rơi quyển sách bản đồ  thành phố Bắc Kinh liền cuối xuống nhặt vừa nhặt vừa nói "giờ cũng có sách bản đồ chỉ dẫn rồi sao ?" đang cầm quyển sách trên tay thì bất chợt nhớ lại câu hỏi của mình trên xe lúc sáng khi hỏi A Hạo
Từ Nam lúc đó cũng đoán được là A Hạo không nhớ rõ đường về chỉ là không biết lí do vì sao

Từ Nam cầm quyển sách bản đồ ấy cùng với một vài quyển khác đi đến quầy thanh toán

Giai Kỳ lúc này hai tay đầy mỹ phẩm đã đợi từ lúc nào
Từ Thu từ xa chạy lại thán phục Giai Kỳ lại mua nhiều đến thế
Từ Nam nhìn thấy thì lại rất vui vì Giai Kỳ cũng là con gái nhưng từ trước đến giờ chưa được sống một cách tự do như những người con gái khác nên lần này anh tự nhủ sẽ bù đắp lại thật nhiều cho cả Giai Kỳ và Từ Thu

Sau khi thanh toán xong cả ba lên xe đi về họ ngắm nhìn thành phố ban đêm từ cửa kính

Những tòa nhà cao trọc trời, kiến trúc độc đáo đường xá đông vui
Lên đến dốc cao thì còn thấy được sự lộng lẫy của Bắc Kinh khi về đêm mọi người vào ban đêm dường như mới chính là thời gian của họ
Nơi nào cũng đông đúc tấp nập nhà hàng quán xá, phố đi bộ đều đang sôi nổi với những món ăn ngon những trò ảo thuật hát hò trên phố cùng những tiếng cười nói rôm rả của mọi người dành cho nhau

Từ Nam dừng xe tấp vào một quán ăn khá nổi tiếng định sẽ mua cho Từ Thu và Giai Kỳ
"Hai đứa muốn ăn gì thì vào gọi đi"

Giai Kỳ nghe thấy liền vui vet kéo Từ Thu ra khỏi xe đi vào trong quán
Từ Thu
"Anh có muốn ăn gì không "
Từ Nam
"Không hai đứa mua ăn đi anh không đói"
Thế là cả ba anh em họ cùng nhau đi chơi đi dạo tới tận khuya mới về lúc bước vào thang máy chuẩn bị đi lên thì Từ Thu nhìn thấy Cố Dương đang đi vào từ phía cổng chính, cậu định chờ cửa thang máy cho Cố Dương nhưng không kịp

Lúc này đũng dã nửa đêm Từ Thu đi ra khỏi phòng vào bếp lấy nước uống thì trong tủ vẫn còn hộp đồ ăn ban chiều cậu cố tình mua dư một phần
đó là một phần sương sốt chua ngọt cùng cơm nấm

Cậu đem ra hâm lại thì Từ Nam từ trong phòng đi ra cứ tưởng là Từ Thu đói bụng
"Em đói sao"

Từ Thu giật mình bối rối
"À...à...em đói"
Từ Nam cũng không nói gì thêm quay người vào phòng anh ấy có chút kỳ lạ ra ngoài mà chả bật đèn lên

Từ Thu vội cầm hộp đồ ăn ra ngoài
Từ Nam sau khi thấy em mình đi thì liền đến chỗ tủ lạnh lấy bọc sủi cảo lúc sáng ra hâm nóng lại ăn và không ngừng khen ngon vì có lẽ anh ấy đang nhớ lại lúc A Hạo...

Cố Dương trong phòng lúc này đang nhớ lại chuyện mất mặt ban nãy vội nốc vài lon bia vào để không nghĩ tới

*cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình vì bình thường cậu toàn đi tìm người ta chứ không có ai đến tìm cậu mà còn lại vào giữa đêm

Tuy thấy lạ nhưng vẫn mở cửa vừa mở thì hộp đồ ăn đã giơ ngay trước mặt hóa ra là Từ Thu

Cố Dương liền sững người không hiểu sao cậu ta biết phòng mình mà còn đến đây giờ này làm gì cậu liền nhớ lại chuyện lúc chiều vẻ mặt Từ Thu đang cười cợt mình nên cậu nghĩ cậu ta đến để giễu cợt liền vội đóng cửa

"Là mày....sao biết phòng tao.....mà giờ này đến đây làm gì.....cút"

Tiếng đóng cửa cái rầm làm Từ Thu giật mình

Từ Thu cũng không thấy lạ vì tính cách này nữa liền nói lớn
"Tôi mang đồ ăn cho anh này...tôi để nó ở trước ...tôi về đây"
Không thấy bên trong phản hồi cậu đành để lại hộp đồ ăn rồi đi về
*cạch*
*tiếng mở cửa*
Cố Dương từ từ bước ra
Nhìn thấy hộp đồ ăn bên cạnh cầm lên thì có một mẫu giấy nhỏ bên trên có ghi

"Tôi hỏi bảo vệ nên mới biết số phòng anh lúc chiều tôi thấy anh về trễ lại thêm nhìn thấy tôi chắc là chưa ăn gì nên tôi mang cái này qua, mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy"

*Từ Thu lúc buổi chiều ra ngoài mua sách đã cố tình đi sau để hỏi bảo vệ số phòng của Cố Dương"

Cố Dương quay sang nhìn hộp đồ ăn lòng không khỏi có những suy nghĩ

Sáng hôm sau ở dưới quầy lễ tân Từ Thu đang hỏi một số chuyện để rõ tình hình  tòa nhà này thì một giọng nói ngang qua lỗ tai cậu
"Cố Dương"

Từ Thu liền quay lại nhìn thì là Cố Dương đang đi về phía cử chính

Từ Thu vừa nhìn theo vừa lẩm bẩm
"Cố Dương ?"

Hết chương 2

Xin chân thành cảm ơn quý đọc giả đã dành khoảng thời gian quý giá của mình để tham khảo truyện ạ !

.

Chương 3 sẽ tiếp tục được cập nhật
Mong mọi người theo dõi và ủng hộ

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro