CHƯƠNG 3: NGÀY ĐẦU CỦA SỰ KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Cố Dương"
Tiếng nói thoảng thoảng sượt ngang qua tai phía sau Từ Thu
Nghoảnh đầu lại nhìn là bóng lưng đang dần bước xa của Cố Dương

"Cố Dương "
"Là tên anh ta nhỉ ?" Từ Thu lẩm nhẩm
Sau đó mỉm cười nhẹ nhàng
"Tốt rồi"

"Trễ rồi đấy" Giọng nói khiến Từ Thu bừng tỉnh hóa ra là Giai Kỳ

"Em không đi sao hôm nay là ngày đầu tiên nhỉ sắp muộn rồi mơ mơ màng màng cái gì đấy"

Từ Thu ậm ừ trả lời cho qua rồi rời đi
"Ờ...ờ....em đi ngay đây"
Lúc này từ phía trước cửa chính chung cư là xe của Từ Nam bên trong vọng ra
"Mau lên trễ rồi"
Từ Thu như được giải vây

Cuối cùng mùa hạ cũng đã kết thúc sân trường bắt đầu rộn rã tiếng nói cười trên đường đâu đâu cũng là màu sắc tuổi trẻ dường như hôm nay là dành cho họ

Từ Thu chậm rãi bước vào trường ngẩng đầu nhìn lên là hàng cây xanh mát nhè nhẹ đung đưa phát ra những âm thanh xào xạt dễ chịu mùi cỏ cây hoa lá đặc trưng như đang chào đón cậu

"Từ Thu Từ Thu" tiếng gọi thất thanh đến từ đằng sau quay người lại là A Hạo đang vẫy tay chạy về phía cậu

Cả hai chào nhau vài câu thì mọi người phía  cổng trường đang tụ tập bàn tán gì đó có vẻ rất xôi nổi, đang không hiểu chuyện gì bỗng một chiếc xe hơi hạng sang chạy vào mọi người đôi mắt ngưỡng mộ nhìn theo

Chiếc xe ấy chầm chậm lướt ngang cậu bên trong thấp thoáng là Trương Đại Quân và một cô gái mọi người không nhịn được mà chạy theo xe của Đại Quân
"Tiền bối tiền bối" âm thanh vang khắp cả khu

Đứng trước khoa du lịch mọi người không ngừng nói những lời khen lời tán thưởng
Chiếc xe dừng lại phía trước tài xế liền mở cửa
*cạch* tiếng cửa xe vang lên xung quanh vang lên những tiếng "wow" đầy ngưỡng mộ Đại Quân bước ra
"Đẹp trai quá, Đại Quân, Tiền bối....Aaaa" những âm thanh liên tục lặp đi lặp lặp lại

Cùng lúc này bên kia ghế cũng bước ra mọi người cũng rất tò mò Từ Thu và A Hạo đứng nép sang một góc cũng nhìn
Là một cô gái khí chất ngời ngời đôi mắt long lanh lại có phần sắc xảo rất hiếm gặp môi ửng hồng nước da trắng trẻo nhìn vào là biết là tiểu thư con nhà giàu

Mọi người đều tròn mắt nhìn theo vẻ đẹp ngất ngây ấy không ngừng bàn tán
"Cô ấy là ai ?"
"Là em gái tiền bối nhỉ"
Cô ấy là em gái Trương Đại Quân tân sinh viên năm nhất Trương Nhã Tịnh

Nhã Tịnh đi về phía khoa kinh tế đám đông cứ thế đi theo
Từ Thu A Hạo cũng chẳng màng để ý nữa ánh mắt Trương Đại Quân nhìn Từ Thu một cái rồi đi vào trong

Thấm thoát đã đến giờ ăn trưa, nhà ăn trở nên sôi động và nhộn nhịp. Không gian rộng rãi với những dãy bàn ghế xếp gọn gàng, ánh sáng tự nhiên tràn vào qua các cửa sổ lớn, tạo nên một không khí thoải mái và thân thiện.

Sinh viên từ các khoa khác nhau tập trung lại, tạo nên một bức tranh đa dạng về trang phục và phong cách. Tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cười đùa và tiếng bước chân hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng sống động của cuộc sống sinh viên.

Những âm thanh phát ra từ khay thức ăn, lâu lâu lại có tiếng chào hỏi

Bên cạnh họ, quầy phục vụ vẫn tấp nập, các đầu bếp luôn tay chuẩn bị món ăn và phục vụ sinh viên. Mùi thơm của các món ăn tỏa ra khắp nơi, kích thích vị giác và làm tăng thêm sự thèm ăn.

Tất cả đều mang đậm mùi thơm của tuổi trẻ của thanh xuân

Sau giờ ăn trưa mọi người đã quay về phòng học chỉ còn Từ Thu và A Hạo đang dọn dẹp cả hai định rời đi *rầm* tiếng đặt chân lên ghế khiến họ giật mình là tên trùm trường cậu ta  có vẻ rất hầm hố

Chỉ vì gia đình cậu ta là người đầu tư trang thiết bị cho trường nên rất kiêu ngạo khó ưa những sinh viên khắc đều luôn tránh né bên cạnh hắn có vài đàn em thoạt nhìn có vẻ bằng tuổi

Cậu ta nắm lấy cổ tay A Hạo liên tục chế nhạo A Hạo không cha không mẹ mà cũng tới đây học làm cậu ta thấy ghê tởm

Từ Thu nghe thấy nhìn sang A Hạo một cái có chút bất ngờ, thấy A Hạo đang bị hắn nắm lấy Từ Thu giật mạnh tay kéo A Hạo về phía mình tên trùm trường đấy có vẻ rất tức giận liếc nhìn Từ Thu vẻ mặt giận giữ chân hắn cũng đá phăng cái ghế

"Mày là thằng nào" chất giọng khàn đặc khiến cho người nghe phải khó chịu

Hắn nắm lấy cổ áo Từ Thu
"Đây không phải việc của mày"

Từ Thu đẩy hắn ra nhìn xung quanh mọi người dường như không dám đến giúp đỡ
cậu kéo A Hạo về phía sau

Tên trùm trường thấy vậy liền dơ nấm đấm lên định đấm vò mặt Từ Thu thì bỗng Đại Quân chặn cú đấm ấy
"Tránh ra" Hắn vừa kéo tay vừa to giọng trợn mắt nhìn Đại Quân, mấy tên đàn em thấy Đại Quân liền rụt rè không dám xông lên

Đại Quân đẩy ngã cậu ta trao cho cậu ta ánh nhìn sắc bén

Tên trùn trường thấy không ổn nên cùng mấy đền đàn em bỏ đi
"Tụi mày nhớ đấy"

Đại Quân vẻ mặt không biến sắc cũng liền rời đi

"Khoan đã"
Từ Thu cất giọng nói lời cảm ơn với Đại Quân nhưng cậu ta chẳng màn để ý cứ thế bỏ đi

Từ Thu quay sang A Hạo

"Cậu có sao không"

"Không sao" A Hạo lắc đầu.

*Renggg*

Ánh chiều tà hắc lên từng cánh cửa sổ xuyên vào phòng học làm người ta thật xao xuyến báo hiệu buổi học hôm nay đã kết thúc, dưới sân trường mọi người vừa đi vừa bàn chuyện rôm rả trong ngày hôm nay nói về việc bài học hôm nay thế nào, giáo viên là người như thế nào, đã làm quen được những ai có cả việc hẹn hò cuối tuần của nhóm bạn nào đó....xa xa tại sân thể thao một số sinh viên vẫn còn đang chơi bóng rổ
từ phía xa tiếng leng keng leng keng của từng chiếc xe đạp đang vội vã vượt lên phía trước
Lại có những sinh viên ở ký túc xá họ không cần vội vã phải về phòng mà tranh thủ dạo chơi khắp khuôn viên

Cứ như thế những thanh âm bình dị ấy đối với Từ Thu đều là lần đầu cậu được nhìn thấy được cảm nhận

Trên đường về nhà Từ Thu nhỡ đến chuyện lúc trưa cậu bâng khuâng không biết phải hỏi A Hạo như thế nào vì sợ làm cậu ấy tổn thương, A Hạo thấy bạn đang bâng khuâng liền bậc cười
"Là chuyện lúc trưa nhỉ ? "

Từ Thu lúc này cũng ậm ừ gật gật A Hạo liền giải thích vốn người hôm trước Từ Thu thấy ở nhà mình không phải là mẹ ruột của cậu
A Hạo vốn là đứa trẻ không cha không mẹ
việc tên trùm trường biết điều đó là do mảnh đất hiện tại A Hạo đang ở là thuê của cha mẹ hắn

Từ Thu nghe thấy những lời nói đó thi đứng lại quay sang nhìn A Hạo

"Xin lỗi nhé vì tớ không biết"

A Hạo lắc đầu bước đi liên tục nói không sao vì từ nhỏ đến lớn cậu đã nghe đủ lời nói như thế nên cũng chẳng còn để tâm nữa
cậu ấy liền quay lại nhìn Từ Thu

"Cậu thì sao ? Cậu kể chuyện của cậu đi vào một ngày nào đó ấy hãy kể tớ nghe ?

Giọng điệu nhẹ nhàng ấy của A Hạo không đợi Từ Thu trả lời thì liền nói tiếp

"Cảm ơn cậu lúc sáng nhé bạn của tớ"
A Hạo mỉm cười sau đó xoay người đi

Từ Thu bước chậm rãi nhìn bóng lưng A Hạo
thầm ngưỡng mộ cậu ấy là một người mạnh mẽ

"Cậu mạnh mẽ thật đấy"

Cả hai cũng chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng về nhà

Trên đường về nhà Từ Thu bắt gặp Cố Dương đang đi cùng một số người bọn họ trông rất hầm hố đôi khi sẽ cười nói vài tiếng chất giọng trầm khán ấy ai nghe cũng muốn tránh xa, Cố Dương với chiếc áo màu trắng khoác ngoài là áo jeans lại cộng thêm chiếc quần jeans có chút rách rách tua rua theo xu hướng cùng với đôi giày màu trắng trên tay còn cầm theo một bọc đồ ăn bên trong len lỏi lộ vài chai rượu cánh tay anh ta có xăm một vài hình xăm cỡ trung bình khiến anh ta nổi bật
Cố Dương có chút khác biệt không xen vào câu chuyện của những người bên cạnh mà chỉ lẵng lặng bước đi khí chất đó của anh ta bất chợt khiến Từ Thu say mê

*Tít tít*
Tiếng còi xe hơi phá vỡ sự im lặng khiến mọi người và Cố Dương chú ý vô thức định chạy lại phía Từ Thu

"Cẩn thận"

Từ Thu bỗng giật mình nhanh chân nép vào trong lề tiếng còi xe kéo cậu khỏi sự mơ màng đó

Mấy tên hầm hố ấy đang nhìn về phía Từ Thu ngã bên lề mà chẳng màn để ý Cố Dương dường như đang ở tư thế sắp chạy về phía Từ Thu nhưng Từ Thu nhanh chân né được

Từ Thu ngã vào bên lề lật đật ngồi dậy cảm giác rát rát thì đưa tay lên xem hóa ra tay cậu ấy trầy một đường dài còn đang chảy máu Từ Thu ôm cánh tay đứng dậy bắt gặp ánh mắt Cố Dương không có chút biểu cảm đang nhìn mình

Lúc này mấy tên đi cạnh Cố Dương vỗ vào vai Cố Dương kéo cậu ấy đi

Cố Dương vừa đi vừa nghĩ cảm giác lạ lúc nãy là sao

*Lúc nãy mình sao thế sao thấy cậu ta sắp bị tông lòng mình như lửa đốt muốn chạy về phía cậu ta vậy chứ ?*.

Sau khi trở về nhà Giai Kỳ đang từ phóng tắm bước ra thấy cánh tay Từ Thu bị thương liền lao về phía Từ Thu hỏi hang sau đó kéo cậu lại sofa lấy dụng cụ băng bó ra băng bó cho cậu

"Em bị sao vậy, sao lại trầy như thế này" Giai Kỳ vừa hỏi vừa thoa thuốc lên vết thương

"Em không sao chỉ là em bất cẩn không để ý xe may mà né kịp chỉ bị trầy chút thôi ạ"
Từ Thu trả lời

Giai Kỳ đang thoa thuốc ngước nhìn lên Từ Thu vỗ mạnh vào đùi cậu
"Cái thằng nhóc này, ra đường phải chú ý cẩn thận chứ lỡ có chuyện gì với em thì chị không sống nổi đâu"

Từ Thu nghe Giai Kỳ nói thế liền hạnh phúc mỉm cười trấn an
"Thật sự không sao đâu sau này em sẽ chú ý hơn"

Giai Kỳ liền dứng dậy tất bật nấu nước sôi cho Từ Thu tắm để tránh nước lạnh vào vết thương khó lành

Từ Thu thấy dáng vẻ chị mình vì mình như thế bỗng nhớ lại câu chuyện A Hạo kể
*Từ lúc sinh ra A Hạo đã không có cha mẹ chăm sóc*

Cậu cảm Giai Kỳ tuy chỉ hơn cậu vài tuổi nhưng từ khi còn nhỏ đã bị chính người nhà mình ghét  nhưng vẫn luôn chăm sóc cho cậu ở cái độ tuổi đáng ra phải có một tuổi thơ trong sáng

Từ Thu vừa nghĩ như thế nước mắt đã rơi Giai Kỳ lúc này quay sang giục cậu mau đi tắm Từ Thu liền lao vội nước mắt đang rơi không để Giai Kỳ thấy

"Vâng ạ"

Trong phòng tắm khi đang nằm ngâm mình trong làng nước ấm áp để giảm đi cơn đau rát khung cảnh gặp Cố Dương lúc chiều lại hiện lên trong đầu cậu, ánh nhìn, hành động còn thêm cả câu nhắc nhở của Cố Dương lúc đó khiến cậu phải suy nghĩ

"Rốt cuộc tư thế đó của anh ta là đang định lao về phía mình sao? Cả câu nhắc nhở đó nữa ? Anh ta làm sao thế ?".

Trong căn phòng nho nhỏ ánh đèn ngủ ấm áp mờ nhạt đang phát sáng, tiếng cót két của chiếc đệm trên giường cứ liên tục không ngừng Cố Dương nằm đó nhìn lên trần nhà lâu lâu lại xoay qua xoay lại cứ nghĩ về cảm giác lúc chiều khi gặp Từ Thu lại còn thêm lo lắng khi thấy tay của cậu ấy bị thương

Anh quay sang nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ cạnh giường cũng đã hơn 2 giờ sáng không tài nào hiểu được cảm giác lúc đó của chính mình sao lại muốn lao lên bảo vệ cậu ta

"Cảm giác đó là gì ? Sao lúc đó muốn cứu nó quá vậy? Trong lòng lại nóng lên như lửa đốt rốt cuộc là sao ?"

Lật đật rời khỏi giường Cố Dương rót chút nước ra ban công uống để nhẹ nhõm bất chợt nhìn xuống sân thấy Từ Nam mặt một chiếc áo tay ngắn màu trắng quần da trên tay đang cầm chiếc áo khoác da đang chậm rãi bước đi dường như đang có vấn đề gì đó phải suy ngẫm

Cố Dương có vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy bóng dáng Từ Nam đôi mày cau lại vừa suy ngẫm vừa nhấp từng ngụm nước lặng lẽ bước vào trong

Sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường
Từ Thu bước ra khỏi phòng thấy tiến về phía phòng tắm thì nhìn thấy đôi giầy của Từ Nam Giai Kỳ từ trong phòng bước ra thấy vậy cũng liền nói

"Anh ấy về rồi, khoảng gần sáng ấy lúc em chưa về anh ấy nói khuya mới về có vẻ rất bận rốt cuộc là làm gì nhỉ ?"

Từ Thu trong lòng lúc này cũng dấy lên thắc mắc về công việc của Từ Nam nhưng cũng không nghỉ ngợi nhiều

Vẫn như thường ngày cậu vẫn bắt chuyến xe buýt sớm đến trường thẻ thanh toán đã quẹt cậu vào chỗ ngồi đeo chiếc tai nghe vào xe buýt chuẩn bị lăn bánh thì từ phía cửa Cố Dương đang chậm rãi bước lên

Vì ngồi ở phía dãy ghế gần phía cửa nên Từ Thu có thể nhìn thấy Cố Dương khi anh ấy bước lên, ánh mắt bất ngờ đó cứ nhìn vào Cố Dương nhưng anh ấy lại phớt lờ cậu

Khi định cất tiếng nói chuyện với Cố Dương thì A Hạo vội vã bước lên
"Từ Thu"
Từ Thu bị cắt ngang nên cũng không nói nữa, A Hạo ngồi cạnh Từ Thu

Đến trạm cả hai bước xuống phía sau là Cố Dương cũng vội xuống rồi rời đi bất ngờ là cả ba lại đi cùng phía

Từ Thu cứ thắc mắc Cố Dương đang định đi đâu cứ mỗi làn nghoảnh lại nhìn định hỏi thì bị A Hạo cắt ngang sau cùng kéo Từ Thu vào quán mỳ cậu ấy cũng đành phải chịu

Tiếng chuông cửa quán mỳ vang lên Đại Quân bên trong cũng vô tình ngước lên lại thấy hai người họ đang ngồi đối diện

A Hạo bất gặp Trương Đại Quân liền cất tiếng gọi
"Ah, Tiền bối"
Nghĩ đến hôm qua Đại Quân cứu họ nên A Hạo kéo Từ Thu qua ngồi cùng Đại Quân
mở lời muốn cảm ơn bằng việc trả tiền Đại Quân tô mỳ này

Trương Đại Quân cười khẩy liền đứng dậy
"Không cần"
Rời đi thì đứng lại nói với vẻ lạnh lùng
"Hôm qua là do tao thấy chướng mắt thôi chứ tao không có cứu"
Sau đó rời đi

Từ Thu nghĩ trong đầu
*sao mới sáng ai cũng làm ra vẻ mặt đó thế*

A Hạo cũng không nói được gì thêm

*Reng* tiếng chuông vào học đã bắt đầu

Lúc này trong phòng học lại có thêm một số người mới khoa của họ có vẻ đông đúc hơn rồi
Trương Đại Quân bước vào giao cho bọn họ một bài tập đầu tiên về thuyết trình tự do để đánh giá khả năng thuyết trình của mỗi người

Họ chỉ có mười lăm phút chuẩn bị mỗi người chuẩn bị một bài không được lên mạng mà phải dùng chất xám của mình thuyết trình

Sau khi phổ biến mười lăm phút chuẩn bị cũng đã trôi qua

Ánh đèn phòng học phản chiếu lên bảng đen mọi người lần lượt trình bày phần của mình có người thiếu tự tin có người rụt rè nói vấp,... Đại Quân ngồi dưới vẻ mặt không biến sắt dường như đối với anh họ cũng chỉ là tạm được không có gì nổi bật

Cho đến khi Từ Thu bước lên với sự tự tin
Đại Quân đang viết vài chữ đánh giá những người đã lên trước vừa nghe Từ Thu thuyết trình lúc này Đại Quân dừng bút vẻ mặt nghiêm túc ban đầu lại đang cham chú lắng nghe theo phần thuyết trình của Từ Thu sau đó bỏ viết xuống nhìn về phía Từ Thu tập trung nghe phần của cậu ấy
Nhưng dần dần Từ Thu đi sâu vào trong bài thuyết trình chất giọng đầy tự tin đó đã khiến mọi thứ trở nên thuyết phục, Đại Quân bị cuốn hút bởi sự tự tin và thông minh đó

Bài thiết trình của Từ Thu cũng kết thúc suôn sẻ A Hạo vỗ tay hú hét vỗ tay không ngừng

Đại Quân đứng lên tiến về phái Từ Thu
"Tốt lắm"
Sau đó đưa tờ kết quả của cả phòng cho Từ Thu rồi rời đi
Bước đi trên hành lang Đại Quân vẫn luôn nghĩ về phần thuyết trình của Từ Thu với vẻ tự tin đấy khiến Đại Quân không thoát ra khỏi suy nghĩ được....

Hết Chương 3

Hẹn gặp lại các đọc giả vào chương tiếp theo
Chương tiếp theo sẽ nhanh chóng cập nhật

Và đừng quên ấn theo dõi,bình luận, và bình chọn cho tác giả nhé❤

Mỗi đóng góp quý giá của các bạn sẽ góp phần làm cho tác phẩm theo hoàn chỉnh

Xin cảm ơn !

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro