CHƯƠNG 4 ÂM THANH CỦA NHỊP TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện cứ thế trôi qua bình thường, thoáng chốc cũng đến giờ ra về, lần này Từ Thu phải bắt xe bus về nhà vì Hạ Từ Nam hình như có gì đó bận thì phải.

Lại bắt gặp Cố Dương cũng lên xe cùng lúc, nhưng anh ta tỏ ra không quen biết như bao lần, một người ngồi trước bên phải hàng ghế, một người ngồi phía sau bên trái, Cố Dương trong vô thức nhìn về phía Từ Thu.

Đêm hôm đó, sau khi dùng bữa tối, Từ Thu vì không ngủ được nên đi dạo xung quanh. Bọn người đi cùng Cố Dương lúc Từ Thu bị xe quẹt đang đi về phía cửa chính của tòa chung cư, giường như họ đang đi tìm Cố Dương trong có gì đó gấp và hùng hổ lắm, Từ Thu đứng một bên lén quan sát, một lúc lâu họ cũng đi ngược ra, vì sợ Cố Dương có chuyện gì nên Từ Thu đã chạy ngay lên phòng anh ta.

Tiếng nhấn chuông liên hồi nhưng không thấy hồi âm, sợ rằng đã xảy ra chuyện, Từ Thu dùng hết sức mình dùng tay đập cửa, đột nhiên cánh của mở ra, khung cảnh trở nên gượng gạo hơn khi biết rằng Cố Dương đang tắm và trước mắt là anh ấy với cái khăn đang quấn quanh eo, Từ Thu lúc này chỉ biết ngại ngùng ấp a ấp úng

"Có chuyện gì, mày đập lắm thế ?" Cố Dương nói với Từ Thu

Từ Thu ấp a ấp úng không giấu nổi sự ngượng ngùng
"À...à....tôi......tôi thấy đám người......đó hùng hùng hổ hổ đến chỗ anh....tôi gọi cửa không được, sợ anh xảy ra chuyện nên tôi mới đập cửa.....xin lỗi....tôi làm phiền anh rồi"

Cố Dương vừa định mắng Từ Thu nhưng khi nhìn thấy tay cậu ấy đang rỉ vết máu, nghĩ lại cũng là vì cậu ta lo cho mình nên mới đập cửa đến chày cả tay anh ta cũng không nói gì mà đóng sầm cửa lại, bên ngoài là Từ Thu rời đi được vài bước, tiếng gọi của Cố Dương từ đằng sau
"Cầm lấy" anh ấy nhét vào tay Từ Thu vài miếng băng cá nhân, rồi quay về phòng bỏ lại Từ Thu đang ngơ ngác, miếng băng cá nhân tuy nhỏ nhưng Từ Thu lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

Sáng hôm sau, cậu lại đến trường cùng với A Hạo như mọi lần vào quán mỳ ăn sáng, lại bắt gặp Đại Quân đang ở đó, ánh mắt Đại Quân đôi lúc vẫn cứ bị Từ Thu bắt gặp là đang nhìn mình. Mọi việc cứ thế diễn ra như hằng ngày đi học rồi lại ra về, hôm nay Từ Thu lại đi xe bus về, trước khi lên xe cậu còn khựng lại nhìn quanh như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng vì sự hối thúc của bác tài nên cậu hụt hẫng bước lên xe, bỗng một hình bóng quen thuộc bước lên, là Cố Dương, hai người họ lại như không quen biết nhau nhưng trong lòng Từ Thu khi nhìn thấy Cố Dương cậu ấy rất vui.

Cố Dương ngồi phía sau nhìn thấy trên tay Từ Thu chỗ vết máu đã được băng lại bằng vài miếng băng cá nhân hôm qua Cố Dương đưa, Cố Dương có chút suy nghĩ gì đó khi nhìn thấy điều này.

Chỗ thang máy, bình thường Từ Thu sẽ để Cố Dương lên trước vì biết anh ta chẳng muốn đi cùng mình, nhưng hôm nay Cố Dương lại nép qua một bên với ngụ ý để Từ Thu đi cùng, tuy có chút kì lạ nhưng Từ Thu cũng bước vào, chớ trêu hôm nay thang máy lại có một đoàn người đi ăn tiệc tân gia tràn vào, người đông nên Từ Thu và Cố Dương bị ép chặt, Từ Thừ trong góc sắp thở không nổi, Cố Dương xoay người lại quay mặt về phía Cố Dương cố chống đỡ để không bị ép, mắt chạm mắt, âm thanh thình thịch từ nhịp tim của Từ Thu vang lên,hai người có chút gì đó ngại ngùng cố tránh mặt, Cố Dương xoay mặt sang chỗ khác, Từ Thu bất giác nhìn lên gương mặt ấy, gương mặt có chút góc cạnh, điển trai, mũi cao môi đẹp đã khiến Từ Thu có chút dao động.

*ting* tiếng thang máy mở ra, cả hai ngay lập tức rời đi, trong lúc ăn tối, Từ Nam liên tục hỏi về việc học tập của Từ Thu nhưng Từ Thu đã bị cảnh trong thang máy làm cho mơ hồ, Giai Kỳ phải gõ vào đầu thì cậu ấy mới bừng tỉnh
"Em làm sao thế, anh hai đang hỏi kìa"
Từ Thu " Anh sao ? Anh hỏi gì thế ?", Từ Nam bất lực thở dài không nói nữa sau đó quay sang hỏi Giai Kỳ về công việc của chị ấy
"Dạo này em làm ổn chứ ?"
Gaii Kỳ:" Cũng ổn lắm, nhưng mà gần đây có dấu hiệu ế rồi"
Từ Nam
"Không sao ! Nếu có gì khó khăn thì cứ nói anh nhé".

Cả ba người họ đang trò chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên, lại là hai người đàn ông lúc trước đến gặp Từ Nam, lần này anh ấy có vẻ gấp gáp rồi vào phòng mang áo đi theo hai người đó, Từ Thu và Giai Kỳ tuy có thắc mắc nhưng biết là hỏi anh ấy cũng sẽ không trả lời nên cũng đành chịu
"Rốt cuộc anh ấy làm gì thế nhỉ ?" Giai Kỳ nói với Từ Thu
Từ Thu lắc đầu
"Không biết".

Sau khi ăn xong Từ Thu mang rác trong phòng xuống dưới đổ thì bắt gặp Cố Dương đang nhanh chân chạy đi đâu đó
"Sao ai cũng gấp gáp vậy nhỉ?"
Từ Thu với tính tò mò nên bám theo phía sau Cố Dương đến một con hẻm, Cố Dương đang bàn gì với một vài người đi cùng anh ấy trông có vẻ rất lo lắng, rồi bọn họ rời đi còn lại Cố Dương đang đứng ở đó, Từ Thu vô tình đạp ngã chai nước cạnh đó, Cố Dương phát hiện ra là Từ Thu liền kéo cậu ta ấn vào tường
Cố Dương:" mày theo dõi tao à ?"
Từ Thu:" tôi....tôi"
Cố Dương vô ý ấn tay anh ấy mạnh vào cổ Từ Thu khiến cậu khó thở, lúc này Từ Thu nhìn thấy hình xăm trên tay Cố Dương cậu ấy có chút sợ hãi
"Cút" Cố Dương thả Từ Thu ra.

Từ Thu im lặng rời đi thì từ xa vọng lại âm thanh của tiếng còi xe cảnh sát, Cố Dương thấy chuyện không hay đành kéo Từ Thu nấp vào con hẻm bên cạnh, khoảnh khắc đó Cố Dương lại áp sát vào người Từ Thu che cậu ấy, khiến tim cậu càng đập nhanh hơn, tiếng thở dốc của Từ Thu cũng thu hút Cố Dương, Cố Dương từ từ nhìn mặt Từ Thu rồi bất giác nhìn xuống môi cậu ấy, tiếng thở dốc của cả hai là âm thanh duy nhất lúc đó như đang dần hòa vào nhau, ánh mắt Cố Dương lại trở nên nhẹ nhàng khi nhìn Từ Thu, bất ngwof Từ Thu đẩy Cố Dương ra
"Làm gì đấy"
Cố Dương khằn giọng nói
"Cứu mày đấy, đúng là phiền phức"
Từ Thu không nói lời nào liền rời đi.

Trên con đường về nhà Cố Dương lẳng lặng đi phía sau Từ Thu, ánh mắt anh ấy luôn dkix theo cậu. Về đến nơi, Cố Dương đứng trước thang máy mặt cho thang máy mở ra đóng vào nhiều lần nhưng anh ấy vẫn cứ đứng đó, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh lúc nãy với Từ Thu, phải một lúc sau có người tới anh ấy mới vào trong.

Kỳ thi lại sắp đến, gần đây Từ Thu luôn chú trọng việc học hơn, mỗi ngày đi học về là cậu sẽ ở trong phòng học bài chuẩn bị cho kỳ thi, A Hạo cũng vì thế mà về trễ hơn mọi ngày vì cậu sẽ ở phòng đọc sách để học bài cùng với Từ Thu.

Trương Địa Quân lấy lý do Từ Thu lần trước thuyết trình tốt nên muốn cậu ở lại trao dồi kinh nghiệm, đành phải để A Hạo về một mình, trên đường về A Hạo bỗng bị mấy tên trùm trường lần trước kéo vào hẻm, vì sự uất hận lần trước lần này họ đánh A Hạo trút giận, A Hạo chống cự nhưng cũng không thể khá hơn, Từ Nam đang lái xe đến đón Từ Thu, khi đi qua con hẻm anh phát hiện A Hạo đang bị đánh, liền dừng xe lại tiến vào đó, bọn kia nghĩ rằng Từ Nam thích lo chuyện bao đồng nên khinh bỉ, Từ Nam cho mỗi người một đấm, vì đau quá nên chúng chạy hết. A Hạo đang nằm co rút ở đó vì đau, Từ Nam thấy vậy liền đỡ cậu ấy vào xe, chở cậu ấy đến bệnh viện.

Đến bệnh viện A Hạo được bác sĩ băng bó, sức thuốc nên cũng đã đỡ hơn, cậu ấy chậm rãi bước ra, Từ Nam ngồi bên ngoài thấy vậy liền đi đến đỡ
"Nhóc không sao chứ ?"
A Hạo
"Em không sao ?"
Từ Thu đỡ A Hạo ra xe rồi tiếp tục hỏi
"Sao bọn nó lại đánh em thế ?"
A Hạo thẳng thắn trả lời
" vì em không có ba mẹ, nên bọn nó ức hiếp đấy ạ"
Từ Bam nghe xong cũng lặng người đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro