Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng nào đấy, mùi hương thoang thoảng, cậu là đang nằm trên chiêdc giường êm ấm
" Đây là đâu?" Tay giơ lên khươ khươ gì đó!
Cậu ngồi dậy, nhìn cái con người đang ngủ gục trên giường, mắt có quầng thâm, tóc hơi rối xù "Trình Hạc Thiên? Là cái tên học bá cùng lơsp với ta sao?"
Trình Hạc Thiên là học sinh giỏi, luôn luôn đứng nhất! Ít giáo tiếp có phần hơi nhút nhát!
" Khoan ta nhớ là đi đánh nhau cũng Hoàng Thúc, rồi sau đó bị ngất đi, tỉnh dậy lại ở trong nhà hắn , khoing biết là bao lâu rồi"
Cậu ngó nhìn tờ lịch bên kia và giật mình
" THỨ NĂM??? Hôm mình đi là thứ hai! Đã ba ngày rồi sao? Không biết ba phát hiện chưa! "
Hạc Thiên từ từ mở mắt, tay dụi mắt lấy kính đeo
-  Mặc Hàn Lân... Ổn?
- Này ! Sao nói không trôi chảy được hả?- Hàn Lân cau mày lại
- ...
- Cảm ơn vì đã giúp tôi , giờ tôi đi!- cậu bước xuống giường tay vớ cái điện thoại
- Khoan... Cậu... Mọc ... Tai!- ấp a ấp ấp úng mới nói một câu
- Hở
Hàn Lân soi gương cậu ngạc nhiên sao đầu mình lại mọc cái tai mà còn là tai mèo nữa!
"BỤP"
Bây giờ là một chú mèo nhỏ lông vàng mượt đang ngồi trên cái sàn nhà , vẻ mặt như không hiểu chuyện gì đã xảy ra!
Hạc Thiên vốn rất thích mèo, vừa nhìn thấy mắt đã sáng rực hết lên, anh lại và bế nó lên mặc dù biết đây là Hàn Lân
- Miao Miao!( Thả ta ra tên học bá!)
Tay anh chọt vào bên má của cậu , thật là mềm quá ah! Tự hỏi mèo mà mềm nhũn vậy ư?
- Miao Miao!( Làm trò biến thái gì vậy?)
Không hiểu tiếng mèo nhưng anh vẫn nhìn, ánh mắt là đang có ý định đen tối
" Muôn hôn nó nhưng đây là Hàn Lân ! Không được"
Hàn Lân ( đang trong tình trạng mèo) nghiên đầu vẻ mặt ngu ngơ nhìn thẳng mắt anh
" dễ thương ah thật sự là muốn hôn nó! BÌNH TĨNH"
Hàn Lân vẫn khó hiểu, hay là anh không thích mèo hay muốn bỏ cậu ra ngoài đường xó chợ
Cậu làm ánh mặt long lanh cười dễ thương , những ánh sáng chói lọi đó làm anh không nhịn được mà hôn cậu
- MIAO MIAO!( THẢ RA BIẾN THÁI HỌC BÁ)
Anh không biết vẵn cứ hôn nhưng rồi bii cậu tát một phát xước khuôn mặt soái ca
- xin lỗi tiểu Mao!
- miao miao miao meow meow( Mao cái đầu ngươi í! Ngươi là hok nhiều quá nên lú lẫn! Dám cướp nụ hôn đầu của ta)
Anh ngơ ngơ nhìn cậu, xoa đầu rồi vào nà tắm rửa sạch vết thương, dán băng cá nhân, vscn, thay quần áo rồi...
- Tiểu Mao ở nhà ngoan nhé, đồ ăn ta để sẵn ở khay rồi! Cho dù giận cũng không được bỏ bữa!
Cậu nghe xong ánh mắt viên đạn, toả ra luồng ác khí!
Anh đóng khoá cửa lại rồi tới trường
Hàn Lân ở một mình từ do thoải mái
- tên biến thái kia đi không khí trong lành hơn hẳn ah!
Ngó đến cái khay thữ ăn mà Hàn Lân đổ ra
- Ta là con người ah! Người là không biết hay cố tình vậy ? Cả đời này ta không ăn thức ăn cho chó mèo đâu! Nhất quyết không bao giờ cho dù chết đói
15 phút sau cái khau thức ăn đấy đã hết sạch
Hàn Lân ăn nó ngủ say cuộn tròn trên giường
----
Tỉnh dậy thấy cơ thể mình đã trở về ban đầu, cậu nghic tới ngay cái khay đựng kia thức ăn kia nghĩ là do nó
- Yay ta về ban đầu rồi
Bỗng nghe tiếng bước chân ở bên ngoài
" Cạch" tiếng khoá cưat vặn! Là Hạc Thiên, anh đã về
Cậu vội chạy ra chắn cửa
" Không mở được?"
Anh cố gắng đẩy nhưng không được! Lo lắng cho bé mèo bị làm sao đấy nên có gắng lấy hết đà và đá cái cửa!
Đúng lúc đó thì Hàn Lân trở về hình dạng mèo và chạy kịp! Nếu không bị đè cho gãy xương
Cậu ngoạm cái khay thức ăn mắt long lanh xin anh cho ăn
- Tiểu Mao? Là đói?
Cậu vẫn ánh mắt đấy nhìn
- Thôi được ta lấy cho ngươi!
Anh đổ ra khay thức ăn và cậu ăn hế sạch... Cậu chờ... Chờ mãi...1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng
Không hề có tác dụng
- rõ ràng là biến lại người như cũ mà giờ không được! Phải có lí do chứ ah! Không lẽ đời này ta phải là mèo cưng của hắn!!
Anh đang học nên ko để ý tới cậu mấy!
Cậu nằm lăn lên giường khóc ròng momg sớm về ban đầu

Tác phẩm đầu tay có gì không ổn mong nhận xét!
Ray!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro