Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Mao? Sao vậy
Cái con mèo kia đag lăn lê trên giường với bộ mắt đau khổ
- Miao miao ( ta muốn trở lại ban đầu)
- Đói hả? Hay muốn đi dạo?
Hai từ " đi dạo" thoáng quan tai ! Nghĩ đi dạo thôi là vui rồi cộng thêm mỗi lần anh đi học đều nhốt cậu trong phòng có làm gì được đâu ( ngoài ăn và ngủ )
- Nhưng... Để ta tắm cho ngươi nhé Tiểu Mao!
-tắm?! TA KHÔNG THÍCH TẮM ĐÂU AH!!!
Anh tay bế cậu và điều đó sẽ khiến tay bị con mèo nhác tắm kia cào
Hàn Lân ( trong dạng mèo) ra sức cào và giãy nảy lên để thoát khỏi tay Hạc Thiên
Thả cậu vào trong bồn tắm
- Miao Miao miao miao meow meow!!! ( thả ta ra! Bế ta ra khỏi bồn)
- Ngoan nào, nước không sâu đừng sợ, nhìn ta này!
Tay cầm điện thoài cười tươi chụp ảnh! Con mèo ( Hàn Lân ) thật dễ thương! Càng nuôi càng quý nó
- Miao ( tắm nhanh lên )
Cậu cười tươi hạnh phúc, nhìn khuôn mặt đó của Hạc Thiên cậu nghĩ " Sau này ta đi chắc hẳn hắn sẽ buồn lắm đây! Kể ra tội nghiệp hắn ghê! Mà thôi ta muốn về nhà thật nhanh chóng "
Hạc Thiên bế cậu ra khỏi bồn tắm lấy khăn lau rồi dùng máy sấy hong khô bộ lông vàng mềm mượt

Anh bế cậu ra , khoá cửa lại rồi đến công viên!

Nhìn ai ai dắt chó mèo đi dạo anh thấy tủi thân cho mình, không hiểu sao chó mèo thấy đều sợ, nhưng anh không lo nữa vì Mao Mao đã ở bên cạnh anh rôi

Tiểu Mao chạy ra xa nằm cuộn tròn ngủ, Hạc Thiên tựa cây rồi cũng thiếp đi

- A Lục ! A LỤC!!! CHẠY CHẬM THÔI
A Lục là một chú cho Husky với bộ lông đen trắng! Nó hớn hở chạy đến đâu nó!
Nơi nó hướng
Là...
Nơi Hạc Thiên ngủ
Nghe tiếng chó sửa, anh giật mình, và khi con chó chuẩn bị chạm vào thì cái tay kia đã giữ cái mõm của con chó

Chủ của con chó là Tôn Kỳ - cậu học sinh cùng lớp cả đời học luôn xếp thứ hai!

- A... Cậu... Hạc Thiên? Có sao không?
- Không
Con chó cứ nhìn anh mắt long lanh đuôi vẫy
- Con chó có vẻ thích cậu! Cậu ra đây một mình à?- Tôn Kỳ hỏi
- Không cùng với bé mèo!- tay chỉ Hàn Lân đag nằm ngủ phía xa xa

Viết ngắn vậy thôi
À mà Ray nói trước nhé!
Không đọc thì out
Đừng ở lại mà chê bai soi mói
Cmt góp ý không sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro