Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thời Tự xuyên rồi.

Mặc kệ Quý Thời Tự có nguyện ý hay không nhận thức rõ hiện thực, dù sao nửa tháng trước vào một ngày nọ khi hắn vừa mở mắt, tình cảnh trước mắt hắn từ phòng ở bằng xi măng của thế kỷ 21 biến thành không biết triều đại nào dùng gỗ dựng phòng.

Nói thật lúc trong tình cảnh khi đó rất kinh khủng.

Đêm qua Quý Thời Tự còn êm đẹp ngủ trên giường lớn 1m8 có thêm đệm cao su, kết quả ngày sau vừa mở mắt, dưới thân thuận tiện liền biến thành một cái giường nhỏ bằng gỗ cổ kính còn treo thêm mấy vải lụa màu trắng, mành bay bay theo theo gió.
Tình cảnh đó so với mấy cái game kinh dị Quý Thời Tự chơi không có gì khác nhau.
Nếu có bệnh tim, sợ là có thể bị hù chết.

Đại khái là Quý Thời Tự chơi game kinh dị cũng nhiều, cho nên lúc ấy Quý Thời Tự bất quá im lặng chớp mắt một cái, rồi liền thực mau tiếp nhận hiện thực trước mắt.

Chỉ có thể tiếp nhận thôi không thì còn có thể gì đây.

Hắn lại không biết làm như thế nào để trở về.

Quý Thời Tự chấp nhận sứ mệnh tiếp nhận rồi hiện thực sau, rồi mới một lần nữa phát hiện, chính mình đã xuyên vào một quyển sách. Một quyển tên là 《 Tu Chân giới chi ta là thần 》.

Đến nỗi Quý Thời Tự biết được tại sao hắn xuyên vào trong sách luôn......

Bởi vì lúc Quý Thời Tự tỉnh lại trên giường gỗ nhỏ lúc duỗi tay hắn đụng đến cái quyển 《 Tu Chân giới chi ta là thần 》này.
Quả thực thật giống như là có ai đó cố ý để ở bên cạnh hắn.
Cầm quyển sách, Quý Thời Tự vừa lúc lại nhàn không có việc gì làm cho nên thuận tay đọc thử.

Lúc ấy đầu xem xong, Quý Thời Tự còn không có phát giác mình là xuyên vào trong quyển sách này. Bởi vì lúc ấy hắn còn không biết thân phận của mình.

Nhưng một lát sau, một thằng nhóc mặc đạo phục lại đây gõ cửa gọi Quý Thời Tự nhị trưởng lão, kêu hắn rời giường.
Lúc bị kêu nhị trưởng lão, Quý Thời Tự vẫn là không ý thức được chính mình là xuyên vào trong sách.

Mãi cho đến thằng nhóc đẩy cửa vào, Quý Thời Tự nhìn thấy quần áo trên người nó qua một hồi lâu Quý Thời Tự mới nhận ra, hắn chính là xuyên vào vai pháo hôi ngu ngốc nhị trưởng lão trong quyển sách kia.
Vì cái gì nói ngu ngốc, bởi vì trong mắt Quý Thời Tự cái tên nhị trưởng lão này mấy cái thủ đoạn dùng để trả thù vai chính quả thực thiểu năng trí tuệ vô cùng.

Cái gì mà: dùng chân đá, bỏ đói vai chính không cho ăn cơm, phạt quỳ......

Mấy loại thủ đoạn này quá là nhược trí rồi.

Bất quá từ phương diện khác mà nói, nhược trí khả năng không phải do vai ác pháo hôi mà là chỉ có thể viết ra loại văn này thôi mới đúng.

Mà nhìn đến quần áo thằng nhóc kia miệng Quý Thời Tự lập tức theo bản năng mắng một tiếng: Mẹ nó!

Bởi vì đúng y như miêu tả trong sách miêu tả đây là quần áo dành cho các đệ tử của vai ác nhị trưởng lão ở phái Thiên Sơn.
Thẳng đến khi đó Quý Thời Tự mới ý thức được hắn đã xuyên vào quyển sách kia.

Quý Thời Tự trong lòng khiếp sợ.

Nhưng thực mau, Quý Thời Tự lại bình tĩnh lại. Bởi vì hắn đã xuyên đều xuyên qua rồi ngoại trừ nhận mệnh còn có thể làm gì bây giờ?

Chỉ có thể tiếp thu hiện thực, rồi mới bắt đầu cân nhắc tiếp theo phải làm sao mới tốt.

Trở về?...... Làm sao mới trở về được.

Không trở về, thuận theo tự nhiên?......
Hắn không nghĩ sẽ ngốc ở cái chỗ chim không thèm ỉa này đâu.

Ở đây mở cửa hàng, làm giàu?...... Nhưng hắn không có chí hướng lớn.

Đi tìm nam chủ?...... Nhưng hắn đi tìm nam chủ làm cái gì, hắn cũng đâu phải gay.

Hơn nữa, nam chủ hiện tại bất quá chỉ là một đứa bé mười tuổi vậy hắn hiện tại đi tìm chi?

Hắn ghét nhất chính là mấy đứa con nít.

Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Thời Tự cuối cùng đưa ra một đáp án.
Không biết làm sao để trở về, lại không muốn cứ ngốc tại chỗ này, dù sao cuối cùng cái vai pháo hôi này cũng là để nam chủ kia lãnh tiện lợi, không bằng đơn giản nhất hiện tại liền đi tìm chết.

Ừm, Quý Thời Tự quyết định đi tìm chết!!!

Quý Thời Tự là phái hành động, nghĩ đến là lập tức đi làm ngay.
Đưa ra đáp án Quý Thời Tự không có chút nào do dự nào lập tức bắt đầu hành động, chuẩn bị tự tử.

Quý Thời Tự nếm thử dùng kiếm tự tử.
...... Nhưng kiếm bị gãy.

Quý Thời Tự thử nhảy vực.
...... Nhưng Quý Thời Tự mới vừa nhảy, ngự kiếm liền đỡ ở dưới chân.

Quý Thời Tự thử cùng độc dược tự sát.
...... Nhưng hắn Ngũ Độc bất xâm.

Quý Thời Tự thử dùng đầu đập vô tường.
...... Nhưng tường nát.

Quý Thời Tự thử thắt cổ.
...... Nhưng dây thừng bị đứt, xà ngang cũng sụp.

Nói ngắn gọn, Quý Thời Tự quá mạnh mấy vật dụng bình thường căn bản không làm hại được hắn.
Rốt cuộc mặc kệ như thế nào, hắn xuyên vào vai ác này, tốt xấu gì thì đường đường hắn cũng là nhị trưởng lão của phái Thiên Sơn, nếu dễ dàng chết như thế thì sao leo lên vị trí này được.

Cho nên, muốn tự sát là không có khả năng.

Bởi vậy, chỉ có thể dùng ngoại lực.
Thiên Sơn phái có ba trưởng lão, đại trưởng lão Bá Lương, tam trưởng lão Hứa Thừa Tụ, rồi vai ác của Quý Thời Tự là nhị trưởng lão.
Nói cách khác, Bá Lương và Hứa Thừa Tụ cũng chính là ca ca và đệ đệ cùng một sư phụ với 'hắn'.

Bá Lương, Hứa Thừa Tụ thực lực so với ' hắn ' là tương đương, nếu như bọn họ có thể nguyện ý ra tay chắc chắn sẽ có thể giết chết hắn.
Hơn nữa chủ yếu là ở trong quyển sách có giả thiết, từ trước đến nay nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão Bá Lương cùng tam trưởng lão Hứa Thừa Tụ không để tâm đối phó lại.

Nguyên nhân sâu xa, thật sự chính là do xem đối phương không vừa mắt thôi.
Ba người cùng xuất sư môn, sư phụ cũng có bảo vật nhưng ai cũng đều muốn có được. Nếu như trao cho hắn, còn lại hai người kia cũng chỉ có thể mỏi mắt trông mong.

Xem qua nội dung trong sách, Quý Thời Tự biết đại trưởng lão Bá Lương cùng tam trưởng lão Hứa Thừa Tụ xem ' hắn ' không vừa mắt, vì thế, liền cố ý đi gây chuyện. Quý Thời Tự cố ý tới trước mặt hai người, khiêu khích mở miệng tìm tra giật dây cho hai người kia tức giận động thủ.

Hắn thật là thông minh.

Thành công dẫn tới hai người tức giận, chuẩn bị đánh hắn.

Đến nỗi Quý Thời Tự tính toán từ đầu tới đuôi không chống cự tùy ý hai người ra chiêu, dùng thân thể chịu đựng một chút rồi mới chờ lãnh tiện lợi.

Đó mới là tưởng tượng của Quý Thời Tự thôi.

Kết quả, không ngờ được bất quá hắn vừa ăn một chưởng sư phụ liền tức giận nhảy ra rồi không nói hai lời cho sư ca và sư đệ mỗi người một chưởng.
Tiếp theo, chỉ nghe sư phụ tức giận chất vấn nói: "Các ngươi đang làm cái gì! Ngày thường hồ nháo chút ít chuyện nhỏ còn chưa tính, vi sư cũng mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua cho các ngươi. Nhưng các ngươi hiện tại là làm loạn dám trực tiếp động thủ! Buồn cười! Quả thực không hề đem người sư phụ này để vào mắt!"
Sư phụ mắng xong, quay đầu nhìn hắn từ trong ngực móc ra một cái bình sứ nhỏ rồi mới không chút do dự ấn vào trong tay hắn. Chỉ nghe sư phụ nói với hắn: "Đây là huyết khí hoàn, mỗi ngày uống một viên có thể trong vòng bảy ngày là khỏi hẳn."

Huyết khí hoàn, trong sách từng có một đoạn truyện miêu tả.
Đây là thuốc bổ tốt nhất mà Bá Lương cùng Hứa Thừa Tụ cầu đã lâu cũng chưa được.

Quý Thời Tự trầm mặc nhìn bình sứ nằm trong lòng bàn tay, rồi mới theo bản năng ngẩng đầu lên chỉ thấy hai người sâu kín nhìn hắn, ánh mắt oán độc.

Trên mặt bọn họ phảng phất hiện lên bốn chữ: Thì ra là thế.
Sau đó, vô luận Quý Thời Tự tại sao lại chạy đến khiêu khích bọn họ cũng tuyệt đối không chịu ra tay nữa.

......edit bởi protectsilver_

Trở lại hiện tại.

Hai người duy nhất có thực lực tương đương trong môn phái không chịu lại ra tay, mà sư phụ của hắn càng khó để có thể ra tay với hảo đồ nhi của mình.
Vì thế, tất cả hy vọng của hắn đều ký thác trên người nam chủ. Quý Thời Tự quyết định chờ.
Chờ nam chủ đến phái đây Thiên Sơn bái sư.

Ở trong cốt truyện, cha mẹ của nam chủ mất sớm nên lúc mười tuổi sẽ đến phái Thiên Sơn bái sư rồi mới gặp hắn lúc xuống núi.

Dựa theo thời gian cốt truyện thì...... hình như là ở ngày mốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro