Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến nam chủ ngày mốt tới đây rồi, Quý Thời Tự buồn bực ước chừng nửa tháng tâm tình lập tức thoải mái không ít.

Cuối cùng cũng có chút hi vọng rồi.

Quý Thời Tự tâm tình cuối cùng vẫn là vui vẻ. Hắn cầm sách xem lại chuẩn bị đón nam chủ sắp đến, đem cốt truyện cùng lời kịch học lại một lần.

Đúng vậy.

Hắn nhất định sẽ dựa theo cốt truyện cùng lời kịch để diễn tốt cái vai pháo hôi ác độc này.

...edit bởi protectsilver_

Hai ngày sau.
Không thể không nói, Quý Thời Tự xuyên qua cái vai này vẫn là có chỗ tốt.

Bởi vì thế giới này là tu chân, mà hắn xuyên vào vai pháo hôi ác độc nhưng có thực lực cao cường, cho nên Quý Thời Tự cũng sẽ không có cảm giác đói, thậm chí là tắm rửa cũng không cần.

Không tắm rửa là bởi vì quần áo cơ bản sẽ không dơ, cho nên cũng đều không cần thay.

Đương nhiên, tuy là nói không cần tắm rửa, nhưng nếu là thật sự không tắm rửa, thân thể cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không thoải mái, nhưng trong lòng cảm thấy kì kì không thích ứng kịp.

Cho nên tắm thì vẫn tắm, quần áo cũng phải thay, ngoại trừ không cần ăn cơm, còn lại đều là thói quen của Quý Thời Tự ở thế kỷ 21.

Bất quá, ở phương diện quần áo...... Thật ra phát sinh một vấn đề.

Không biết tác giả lấy giả thiết từ đâu quần áo của hắn ở đây rất khó mặc lại còn phiền phức.
Hai ngày nay, Quý Thời Tự đối với phương diện quần áo của ' hắn ' có nghiên cứu hồi lâu, vẫn là không biết quần áo này mặc như thế nào nữa.

Sau một hồi vẫn không biết cách mặc Quý Thời Tự cũng lười nghiên cứu tiếp, vì thế hai ngày hắn dứt khoát không bước chân ra khỏi phòng, tùy tiện khoác một cái áo ở bên ngoài, bên trong ở trần.

Dù sao hắn đâu có ra ngoài, cũng không ai nhìn nhìn thấy.

Mà trong thời gian này, Quý Thời Tự nằm ở trong phòng, lật xem cốt truyện cùng giả thiết.

Hắn xuyên vào vai ác pháo hôi này tên là Sở Thiên Khoát nhị trưởng lão thuộc phái Thiên Sơn, tính cách được cho là âm độc cực đoan, yêu cái đẹp, thích nam sắc, chán ghét ai sở hữu toàn bộ yêu vật, bất luận tốt xấu, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt.

Sở Thiên Khoát và sư huynh Bá Lương quan hệ bất hòa, cùng sư đệ Hứa Thừa Tụ quan hệ cũng bất hòa, trong môn phái các đệ tử khác cũng đều sợ hãi hắn.

Tuy nhiên trong môn phái này Sở Thiên Khoát duy nhất sẽ chỉ tôn kính với một người đó là chưởng môn cũng chính là hắn sư phụ Kê Cô Lam.
Nam chủ tên gọi tắc là Yển Khư.

Giống như rất nhiều các tiểu thuyết khác có khởi đầu y xì, nam chủ Yển Khư từ bé đã bị người khi dễ, cha mẹ chết sớm, không ai chăm sóc mỗi ngày trôi qua đều cực kỳ thê thảm.
Nam chủ ngay từ đầu tính tình sáng sủa rộng rãi, nhưng sau khi cha mẹ mất cộng thêm bị người khác khinh nhục, tính tình nam chủ càng thêm âm trầm.

Bởi vì nam chủ được thiết lập là là yêu vật, cho nên nam chủ từ lúc sinh ra đã có đôi mắt màu xanh đậm, mà lại bởi vì cặp kia cho nên từ sinh ra hắn liền ăn không ít đau khổ. Cha mẹ nam chủ mất sớm cũng bởi vì đôi mắt kia của hắn. Sau khi cha mẹ mất chỉ có một quả phụ trong thôn nguyện ý thu dưỡng hắn. Nhưng bất hạnh sao quả phụ đó cũng không sống được bao lâu, lúc sinh nhật năm tuổi của nam chủ quả phụ cũng đi.

Sau đó nam chủ liền trở thành trẻ mồ côi. Nam chủ biến thành tiểu khất cái, bắt đầu bên ngoài lưu lạc, ăn xin ăn trộm mà sống. Ở trên phố cũng có những khất cái khác nên cạnh tranh cũng là rất kịch liệt, thường xuyên sẽ có vài người vì tranh đoạt một vị trí bên đường mà phát sinh tranh đấu.

Còn có thời điểm có một ít tiểu bang phái vì tranh đoạt địa bàn bang phái mà đấu đá. Mà cái loại như nam chủ không có gia nhập bang phái gì, tay trói gà không chặt, ở trong đám khất cái thuộc loại ai ai cũng đều có thể khi dễ - tầng chót nhất.

Cho nên, mặc dù là biến thành một tiểu khất cái nhưng nam chủ cũng như cũ cả ngày bị người khác khinh nhục. Nhưng nam chủ vốn dĩ gọi là nam chủ đúng là bởi vì hắn tuyệt không khuất phục trước bất kỳ ai.

Tuy rằng bị khi dễ nhưng không yếu đuối khuất phục, ngược lại càng bị ngược càng hăng ý muốn trở nên mạnh mẽ hơn cũng tràn đầy.

Mà cuối cùng có một ngày thời điểm lúc nam chủ được mười tuổi biết được phái Thiên Sơn muốn xuống núi tìm kím đồ đệ. Vì thế nam chủ vì muốn trở nên mạnh mẽ để trả thù những người khi đó đã khi dễ hắn, kiên quyết lên núi đi bái sư.

Cũng chính là sự tình ngày hôm nay sắp phát triển.

Nam chủ lại có tư chất hơn người, là kỳ tài 500 năm khó gặp cho nên không thể trì hoãn hắn trở thành đệ tử nhập môn của phái Thiên Sơn.

Mà nam chủ cũng trở thành đệ tử của pháo hôi vai ác nhị trưởng lão.

Thiên Sơn phái có ba cái trưởng lão mà đại trưởng lão Bá Lương cùng tam trưởng lão Hứa Trình Hủ đều đã thu truyền đồ đệ, nhưng chỉ có Sở Thiên Khoát là không có.

Đến nỗi hắn biết nguyên nhân cái tên pháo hôi này không nhận đồ đệ......

Là bởi vì hắn xuyên vào tên này Sở Thiên Khoát, chân lí là ái mĩ, hảo nam sắc, thích mỹ nhân. Nên bộ dạng giống nhau là không thể lọt vào hắn mắt. Đã vậy cũng càng miễn bàn thu đồ đệ.

Nhưng nam chủ không biết.

Nam chủ nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ, vì muốn làm đệ tử nhập môn không chút suy nghĩ liền quỳ xuống, hy vọng Sở Thiên Khoát nhị trưởng lão có thể thu hắn làm đồ đệ.

Nam chủ là tiểu khất cái trên người xám xịt, trên quần áo là tràn đầy lỗ mục và chắp vá. Mà Sở Thiên Khoát lại từ trước đến nay yêu cái đẹp, cho nên ở Sở Thiên Khoát trong mắt hắn là miễn bàn coi thường nam chủ.


Từ đây về sau, vai ác Sở Thiên Khoát liền cùng nam chủ kết thành sư đồ.


Lại sau này, nam chủ may mắn từ ngoại giới đoạt được rất nhiều bảo vật, thực lực dần dần cao lên cuối cùng là vượt qua trưởng môn của phái Thiên Sơn. Mà sau khi đạt được ý nguyện, nam chủ đầu tiên là trả thù những người trong thôn và đám khất cái đã từng khinh nhục hắn tiếp theo chính là tới phái Thiên Sơn trả thù.


Mà quay về Thiên Sơn phái người đầu tiên nam chủ giết chết chính là người ngày ngày ở trong môn phái nhục nhã hắn pháo hôi Sở Thiên Khoát.


Đương nhiên, đây đều là diễn biến phía sau.


Hai ngày, Quý Thời Tự nằm ở trong phòng xem cốt truyện cùng giả thiết nghĩ nghĩ.


Trong sách, vai ác Sở Thiên Khoát mỗi ngày chèn ép nam chủ, làm gia tăng sự thù hận của nam chủ. Nhưng thủ đoạn chèn ép...... Quý Thời Tự lại là có chút không thể làm bừa.
Bởi vì Sở Thiên Khoát dùng cách chèn ép nam chủ không phải dùng cách xử phạt về thể xác, chính là không cho nam chủ ăn cơm nếu không thì chính là làm trò trước mặt mọi người trên tông đường lên tiếng nhục nhã nam chủ, mắng nam chủ là tiểu tạp chủng và phế vật.
Tuy rằng mấy trò này làm nam chủ ghi hận rất hữu dụng.


Nhưng, Quý Thời Tự lớn rồi nên không thích. Hắn thật sự từ trước đến nay đều không thích mấy đứa con nít. Mặc kệ là nghe lời hay là không nghe lời.


Tóm lại là chỉ cần chưa đủ mười tám tuổi Quý Thời Tự nhìn toàn bộ đều cảm thấy phiền. Nhưng phiền thì phiền nhưng hắn không có thói quen chèn ép tụi nhỏ.


Hắn là người trưởng thành còn muốn gây khó dễ một đứa nhóc mười tuổi? Đổi lại là hắn ở thế kỷ 21 thời kỳ internet phát triển mạnh, hắn đã sớm bị đưa đi bóc lịch rồi.
Không chỉ như vậy, Quý Thời Tự tuy rằng lâu lâu bực mình nhả một hai câu vàng ngọc nhưng hành động đánh một thằng nhóc không có cha mẹ còn mắng nó tạp chủng thì sao hắn làm được chứ. Nói tóm lại chán ghét vẫn là chán ghét, điểm mấu chốt là điểm mấu chốt.
Không muốn đánh cũng không muốn mắng, nhưng muốn nam chủ chán ghét ghi hận mình...... Thiệt là phiền toái.


Quý Thời Tự nghĩ nghĩ.


Mà đang lúc Quý Thời Tự ngốc trong phòng nhíu mày suy tư, ngoài phòng đột nhiên truyền đến âm thanh của một đệ tử.


"Nhị trưởng lão, đã tới giờ ngài nên đi Vân ngọ đài."


Vân ngọ đài là nơi mỗi ba năm đều mở để tuyển chọn đồ đệ cho phái Thiên Sơn.


Quý Thời Tự ngẩn ra, từ trong suy nghĩ hoàn hồn.


Quý Thời Tự hoàn hồn, cúi đầu.


Quý Thời Tự nhìn thấy vạt áo nửa kín nửa hở ngoài ra bên trong cái gì cũng không mặc.
Quý Thời Tự trầm mặc.


Nam chủ sắp tới rồi, hơn nữa ' hắn ' thân là Thiên Sơn phái nhị trưởng lão, mỗi ba năm một lần xuống núi thu đồ đệ là chuyện trọng đại nên hắn nhất định không thể vắng họp.
Cho nên, Quý Thời Tự hôm nay không có khả năng giống hai ngày nay, tiếp tục nằm lại trong phòng.


Huống hồ, hắn có thể nghỉ hai ngày cũng không thể vẫn luôn nghỉ mãi.
Đến lúc đó sợ là nam chủ chưa kịp lại đây giết chết hắn chỉ sợ Quý Thời Tự chính mình cũng ở chỗ này nhàm chán đã chết. Vì thế, Quý Thời Tự mở miệng, gọi: "Đi vào."


Đệ tử ngoài cửa khó hiểu.


Đệ tử đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi: "...... Nhị trưởng lão?"


Quý Thời Tự nhíu mày, không kiên nhẫn lặp lại: "Đi vào."


Đệ tử ngẩn người, không hiểu chuyện gì xảy ra.


Tuy mơ hồ, nhưng rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn đẩy cửa đi vào phòng. Trong phòng, Quý Thời Tự bộ dáng chỉ khoác áo ngoài bên trong lõa thể cái gì cũng không mặc đập vào mắt hắn.


Đệ tử kia ngẩn ra mặt nháy mắt đỏ bừng rồi mới vội vàng hoảng loạn dời tầm mắt.
Kia đệ tử quẫn bách, cúi đầu, chân tay luống cuống hỏi: "Nhị, nhị trưởng lão...... Ngài, ngài đây là......"
Quý Thời Tự mắt cũng không nâng, nói: "Lại đây giúp ta thay quần áo."


Kia đệ tử lại ngẩn ra biểu tình ngốc lăng đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.


Không dám nhúc nhích là bởi vì, trước kia Sở Thiên Khoát chưa từng có gọi thói quen gọi người tới giúp hắn thay quần áo.


Vị đệ tử hoảng sợ nhìn mặt Quý Thời Tự bình tĩnh trong lúc nhất thời, trong đầu hiện lên vô số giả thiết. Mà càng nghĩ càng sợ, hắn sợ nữa lại đoán ra sự thật của nhị trưởng lão.
Bổ não khả năng đó, trên trán đệ tử mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng đồng thời trở nên càng thêm tái nhợt.


Kia đệ tử đứng ở tại chỗ, lắp bắp nói: "Hồi, hồi...... Nhị trưởng lão, đệ tử...... Đệ tử...... Đệ tử khả năng không, không có biết...... về...... Không tiện......"


Thấy đối phương nói không có tiện, lần này Quý Thời Tự rốt cuộc giương mắt nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy kia đệ tử đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, không biết đang nghĩ cái gì mà cả người run bần bật.


Quý Thời Tự nhíu mày, khó hiểu.


Quý Thời Tự hỏi: "Bất quá cũng chỉ là kêu ngươi giúp ta thay một bộ đồ thôi, ngươi run cái gì?"


Kia đệ tử nói lắp: "Đệ tử...... Đệ tử......"


Quý Thời Tự lông mày nhíu nhíu, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện.
Sở Thiên Khoát chân lý.


—— yêu thích nam sắc.


Quý Thời Tự hậu tri hậu giác nhớ tới, tức khắc tỉnh ngộ.


Trong nháy mắt, người nào đó thân là thẳng nam được chứng nhận thẳng cứng như sắt thép, biểu tình trên mặt hắn lặp tức trở nên vô cùng quái dị.

Quý Thời Tự mắt cũng không chớp nhìn đối phương run bần bật nhướng mi, chậm rì rì hỏi: "Ngươi cho rằng, ta là muốn làm chút gì đó với ngươi hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro