Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thời Tự ngoài cười nhưng trong không cười chợt ánh mắt đảo qua đám đệ tử đang vây xem Yển Khư lạnh lùng nói: "Ai cho các ngươi dừng lại?"

Nhóm đệ tử nháy mắt im lặng.

Quý Thời Tự hừ lạnh nói: "Tiếp tục đi."

Quý Thời Tự khí thế quá lớn những đệ tử không dám cãi lại ngoan ngoãn tiếp tục tu luyện.

Đến nỗi rốt cuộc nên làm thế nào, tu luyện cái gì...... Bọn họ cũng không biết. Bởi vì Quý Thời Tự nói gì bọn họ đều không hiểu.

Nhưng Quý Thời Tự đầy mặt vẻ không kiên nhẫn, sắc mặt lạnh băng cho nên mặc dù căn bản không ai biết cũng không dám đi hỏi Quý Thời Tự. Sợ nếu đi hỏi, chọc đến Quý Thời Tự.

......

Thời gian trôi qua.

Không biết qua bao lâu, Yển Khư rốt cuộc từ từ tỉnh dậy.

Yển Khư mê mang mở mắt ra do vừa mới tỉnh lại, hắn nằm trên mặt đất mê mang không ý thức được mình đang ở đâu. Lúc này trên đỉnh đầu hắn truyền đến một giọng nói lãnh đạm.

"Tỉnh?"

Yển Khư ngẩn ra.

Yển Khư giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn đến nơi phát ra âm thanh.

Ngẩng đầu một cái hắn thấy được Quý Thời Tự.

Yển Khư run lên, giật mình lập tức liền phản ứng lại.

—— hắn hiện tại ở nơi tu luyện.

Ý thức được chuyện này, Yển Khư không chút suy nghĩ vội vàng ngồi dậy sau đó quỳ gối trước mặt Quý Thời Tự cúi đầu nhận sai: "Đệ tử biết tội."

Quý Thời Tự lạnh lạnh hỏi: "Biết tội gì."

Yển Khư mím môi, suy yếu nói: "Đệ tử vừa rồi......trong lúc tu luyện té xỉu...... Chính là đối đại bất kính với nhị trưởng lão. Đệ tử biết tội, lần sau...... Tuyệt đối không tái phạm."

Quý Thời Tự không nói chuyện, đầu óc hắn đang xoay chuyển.

Đầu tiên, hắn tuy rằng hắn biết nguyên nhân khiến cho nam chủ té xỉu, nhưng hắn cũng không thể chính miệng nói ra.

...... Bởi vì không có bằng chứng.

Người biết được sự việc ngoại trừ nam chủ cùng Xương Bình là người trong cuộc và người còn lại biết được chuyện do Xương Bình tự kể là Biện Thái.

Cho nên hắn không thể nói ra.

Đây là điều thứ nhất.

Điều thứ hai, hắn cũng không thể trực tiếp hỏi tại sao nam chủ hai ngày nay không ăn cơm dẫn đến ngất xỉu.

Đột nhiên té xỉu cũng có rất nhiều nguyên nhân nếu hắn đột nhiên mở miệng hỏi những lời này vậy cũng quá kỳ quái.

Hơn nữa quan trọng nhất chính là......

Hắn là vai ác.

Nếu hắn tự mình đi hỏi tại sao hai ngày nay nam chủ không dùng cơm cũng giống như hắn quan tâm đến nam chủ không phải sao? ——Sao mà được chứ.

Cho nên, hắn không thể nói.

Phải để nam chủ tự mình nói ra mới được.

—— vì để giáo huấn đám nhãi ranh nào đó.

Ở trong sách, chuyện nam chủ giống như vậy bị vai phụ khi dễ là điều bình thường. Nhưng...... chuyện đó cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ cần chạy hết kịch bản của bản thân là được.

Đến nỗi mấy vai phụ khác như thế nào, có vai phụ phải làm bằng hữu với nam chủ hiện tại lại quay lưng trở mặt với nam chủ hắn cũng không còn quan tâm đến nữa.

Chỉ cần ai làm hắn khó chịu, hắn liền tuyệt đối sẽ không để đối phương sống dễ chịu.

Vì thế, Quý Thời Tự đứng ở tại chỗ thấy nam chủ vẫn quỳ bên chân mình hỏi: "Ồ? Vậy ngươi có thể cho ta biết......lý do tại sao vừa nãy ngươi lại té xỉu? Chắc chắn là có nguyên nhân...... Chắc chắn không phải là do ta chứ?"

Quý Thời Tự âm cuối cao lên, cố ý hỏi.

Quả nhiên, Yển Khư vừa nghe cúi đầu càng thấp.

Yển Khư vội vàng nói: "Đệ tử tuyệt không dám cố ý. Đệ tử chỉ là...... Chỉ là......"

Quý Thời Tự hỏi lại: "Chỉ là?"

Yển Khư thanh âm càng ngày càng thấp: "Đệ tử chỉ là...... thật sự có lý do......"

Quý Thời Tự truy vấn: "Lý do gì."

Yển Khư tức khắc không nói lời nào.

Thấy Yển Khư đột nhiên không nói, Quý Thời Tự trong lòng có chút không kiên nhẫn.

Không phải bị người khác khi dễ sao? Sao không chịu nói? Cần nói sự thật hai câu ngắn ngủn thôi, đơn giản mà.

Quý Thời Tự không hiểu lắm.

Quý Thời Tự trong lòng không kiên nhẫn, cũng không muốn lãng phí công sức ân cần dụ dỗ nam chủ nói ra. Vì thế dứt khoát nói thẳng: "Không nói? Vậy xem ra...... là ngươi cố ý?"

Yển Khư thân hình cứng lại.

Tiếp theo, chỉ nghe Quý Thời Tự không chút do dự nói: "Nếu không chịu tu luyện vậy bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền ——"

Nói đến một nửa, Yển Khư vội vàng ngẩng đầu.

Cắt ngang lời Quý Thời Tự sốt ruột nói: "Nhị trưởng lão, đệ tử...... Đệ tử ——"

Quý Thời Tự rũ mắt nhìn hắn.

Yển Khư cắn chặt răng.

Hắn biết rõ nói ra nguyên nhân quá vớ vẫn có lẽ Quý Thời Tự sẽ không tin, nhưng hiện tại hắn không thể không nói.

Yển Khư cúi đầu, nói: "Đệ tử là...... do quá đói bụng."

...... Rốt cuộc cũng nói.

Sớm nói có phải tốt hơn không lãng phí nhiều công sức thế làm gì Quý Thời Tự nhíu mày thầm nghĩ.

Quý Thời Tự trong lòng chửi thầm sắc mặt vẫn bất động như núi, không chút để ý hỏi lại: "...... Đói? Bản tôn rõ ràng nhớ rõ trong môn phái mỗi ngày đúng giờ sẽ được phát cơm canh, đừng nói với ta tất cả các đệ tử khác đều có còn ngươi không có."

Yển Khư quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói: "Nhị trưởng lão hiểu lầm, đệ tử đều không phải là ý này."

Quý Thời Tự không chút suy nghĩ hỏi: "vậy là ý gì?"

Yển Khư chần chờ một hồi.

Nhị trưởng lão chán ghét hắn như vậy đợi chút nói ra nhị trưởng lão có tin hay không hắn cũng không rõ.

Không.

Chắc chắn việc nhị trưởng lão tin hắn là chuyện không thể nào.

Quan trọng nhất là nhị trưởng lão không tin cũng được vì lý do quá vô lý. Ngược lại còn có thể làm nhị trưởng lão tức giận vậy thì thà hắn nói dối cho qua chuyện.

Yển Khư đột nhiên lại lần nữa không nói gì, Quý Thời Tự gân xanh trên trán nhảy dựng.

...... Cùng nhóc con nói chuyện đúng là lao lực.

Quý Thời Tự sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Câm rồi à?"

Yển Khư nhấp môi: "Đệ tử......"

Lúc Yển Khư do dự không biết có nên nói sự thật ra không cách đó không xa Xương Bình bởi vì mới nói bậy bạ về Quý Thời Tự nếu Biện Thái không kêu hắn dừng lại thì lá gan hắn còn phình to hơn nữa . Trong đám đệ tử đang im phăng phắc hắn đột nhiên nhảy ra.

Chỉ thấy Xương Bình giơ tay, đột nhiên nói: "Nhị trưởng lão, đệ tử biết nội tình!"

Xương Bình mới vừa nói xong nháy mắt chúng đệ tử chung quanh không hẹn mà cùng nhìn qua.

Quý Thời Tự nghe vậy tầm mắt thoáng nhìn về phía Xương Bình.

Khiến trong lòng hắn không tự chủ được run lên.

Không biết vì sao, hắn lại có chút cảm thấy nhị trưởng lão giống như......không quá thích mình.

Quý Thời Tự lạnh lùng nhìn Xương Bình một cái.

Quý Thời Tự hỏi: "Nội tình thế nào."

Xương Bình nghe vậy không chút suy nghĩ, mặt không đỏ tâm không nhảy chỉ vào Yển Khư lớn tiếng nói: "Rõ ràng là hắn cố ý! Nhị trưởng lão sai hắn đi giặt đồ, hắn không muốn làm liền ra hạ sách này. Lấy cái cớ té xỉu né tránh nhiệm vụ. Hắn vừa rồi ấp úng không chịu nói...... đó là chưa nghĩ ra được cái cớ!"

Xương Bình vừa dứt lời, chung quanh mọi người nháy mắt tỉnh ngộ.

Ồ...... Thì ra là thế.

Lập tức, ánh mắt những đệ tử nhìn Yển Khư trở thành vui sướng khi người gặp họa.

Haha, còn bị vạch trần trước mặt nhị trưởng lão nữa?

...... Xem nhị trưởng lão ngốc sẽ trừng phạt ngươi thế nào.

Trong khi đó.

Ánh mắt Quý Thời Tự cũng lập tức vi diệu...... Nhiều hơn một tia chán ghét.

Nếu không phải vừa rồi từ trong miệng của hắn ' nghe được ' chân tướng, chỉ sợ sau khi nghe lý do thế này cũng sẽ bị thuyết phục mất.

Yển Khư khó tin trừng mắt không nghĩ tới Xương Bình thế mà có thể nói đen thành trắng.

Yển Khư tức giận: "Ngươi nói hươu nói vượn!"

Xương Bình đắc ý dào dạt, "Nếu ta nói bậy, vậy ngươi giải thích vì sao lúc nãy ấp úng không chịu nói?"

Yển Khư nghiến răng nghiến lợi: "Rõ ràng là ngươi ——"

Khi Yển Khư chuẩn bị cãi lại. Quý Thời Tự không kiên nhẫn ra tiếng đánh gãy.

"Đủ rồi."

Quý Thời Tự đã nhịn không được.

Nam chủ quả thực quá cùi bắp.

Tuy rằng cốt truyện trong sách khi nam chủ còn chưa cường đại cũng từng bị vai phụ nhỏ bé khi dễ, nhưng khi đọc đến những tình tiết đó Quý Thời Tự trong lòng cũng không có cảm giác gì quá lớn.

Sảng văn bình thường.

Đầu tiên là bị vai phụ nhỏ khi dễ rồi hắn sẽ quay lại trả thù. Tiếp theo bị người có thân phận lớn hơn tí khi dễ rồi cũng quay lại trả thù. Sau đó lại bị người lợi hại hơn khi dễ...... cứ như thế lặp lại.

Quý Thời Tự đọc xong cảm thấy rất tầm thường.

Nhưng đặt ở trước mắt hắn, càng nhìn càng khó chịu.

Không phải nam chủ khó chịu mà là Quý Thời Tự khó chịu.

Loại vu oan với bôi nhọ rõ ràng thế này mà nam chủ cũng không giải quyết được.

Không phải xứng đáng bị khác khi dễ sao.

Quý Thời Tự thật sự là nhìn không được nữa bỗng dưng lên tiếng.

Mà sau khi bị Quý Thời Tự đánh gãy lời nói Xương Bình đắc ý cười, khóe miệng kéo dài tới bên tai.

Ha ha, nhị trưởng lão quả nhiên tin lời mình nói!

Bất quá nhị trưởng lão vốn dĩ không thích nhìn thấy tiểu khất cái còn thấy nó ấp úng che giấu còn tin nó được mới lạ.

Vừa rồi tiểu khất cái ấp úng không chịu nói đại khái hắn cũng có thể hiểu được.

Trong lòng tiểu khất cái đại khái cũng biết rằng nhị trưởng lão tất nhiên sẽ không tin. Cho nên mới do dự mà không biết nên nói hay thôi, ha ha!

Đương lúc Xương Bình âm thầm đắc ý,Yển Khư yên lặng rũ xuống mi mắt cho rằng Quý Thời Tự tin lời Xương Bình nói trong mắt một mảnh ảm đạm.

Hắn biết......

Yển Khư đang nghĩ ngợi, lúc này Quý Thời Tự lần nữa mở miệng.

Quý Thời Tự nói: "Bản tôn không muốn nghe lời vô nghĩa, lãng phí thời gian."

Ngay sau đó, chỉ nghe Quý Thời Tự nói: "Trực tiếp đánh một trận, ai đánh thắng thì tính lời nói người đó."

Xương Bình nháy mắt nghệch ra.

...... A?

Bên cạnh đám đệ tử cũng ngốc luôn.

...... A??

Yển Khư cũng lập tức ngây ngốc.

...... A???

Mọi người đều phát ngốc cho rằng mình nghe lầm. Thậm chí là Tống Nguy ẩn nấp cách đó không xa.

Bọn họ vừa rồi nghe thấy cái gì?? Đánh một trận????

Từ từ, đánh một trận?????????

Mọi người biểu tình phát ngốc, Quý Thời Tự hơi hơi cúi người, lạnh mặt một phen xách cổ áo Yển Khư, trực tiếp một tay đem hắn xách lên.

Sau đó ngay chỗ hai người tiếp xúc thoán động chân khí trong cơ thể mình truyền vào cơ thể Yển Khư.

Nam chủ không ăn cơm lại đói bụng hai ngày, khẳng định đánh không lại đối phương.

Cho nên hắn liền tiếp "lực".

Không nhiều lắm, ít nhất có thể làm nam chủ thắng nhãi ranh này.

Bất động thanh sắc độ khí xong Quý Thời Tự lạnh mặt thu tay lại.

Sau đó Quý Thời Tự đứng ở bên cạnh nam chủ dùng âm thanh để một mình nam chủ nghe được nói: "Nếu là không đánh thắng, ngày mai ngươi trực tiếp bị bản tôn đá xuống núi."

Yển Khư lại ngây ngốc.

Hắn trước tiên còn chưa phản ứng lại được việc Quý Thời Tự nói chuyện cùng hắn, tưởng là nhị trưởng lão nói với người khác.

Nhưng hắn nhìn chung quanh phát hiện những người khác đều không có phản ứng, giống như không nghe câu nói kia. Vì thế lúc này hắn mới hậu tri hậu giác ý thức được, những lời kia là nói là nói cho mình nghe.

Vì thế, Yển Khư hai mắt mờ mịt biểu tình dại ra.

Hơi nghiên đầu nhìn lên, chỉ thấy đối phương mặt đầy vẻ không kiên nhẫn.

"Nhìn cái gì mà nhìn, còn đứng ngốc ở này làm gì."

Yển Khư ấp úng, mờ mịt.

"Dạ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro