Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yển Khư ấp úng tiến lên, trong lòng tràn đầy mờ mịt.

Giờ phút này trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn.

Nhị trưởng lão vừa nói như thế...... Là có ý gì?

Nếu là không đánh thắng thì cuốn gói lăn xuống núi đi...... Vì vậy nhị trưởng lão có phải là đứng ở bên phía hắn không?

Nhưng nhị trưởng lão vì sao lại làm vậy?

Nhị trưởng lão không phải từ trước đến nay đều không thích hắn sao?

Chắc là......

Thật ra lời vừa rồi của nhị trưởng lão căn bản không có ý gì khác, chẳng qua là do hắn nghĩ nhiều tự mình đa tình?

Không, từ từ.

Tại sao nhị trưởng lão không tin lời Xương Bình? Rõ ràng các đệ tử khác đều tin...... hắn cho rằng người kia chắc cũng thế......

Hơn nữa, trong môn phái không phải có lệnh cấm đệ tử cùng phái đánh nhau sao?

Yển Khư trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Mà đồng thời Xương Bình phản ứng lại được ý nghĩa câu nói kia cũng lập tức hoảng loạn.

Cái gì? Đánh...... Đánh một trận?

Xương Bình chân tay luống cuống, trong đầu trống rỗng hoàn toàn không dự đoán được tình thế sẽ phát triển theo hướng này.

Hắn cho rằng, tiếp theo hẳn là nhị trưởng lão không chút nghi ngờ liền tin lý do hắn bịa ra sau đó trừng phạt tiểu khất cái mới đúng.

Thế nào đã biến thành, " đánh một trận, ai đánh thắng thì nghe theo lời người đó" ?

Xương Bình đột nhiên không kịp phòng ngừa, lắp bắp theo bản năng liền muốn giãy giụa nói: "Nhị trưởng lão, đệ tử......"

Thấy hắn không chịu cùng Yển Khư quyết đấu, Quý Thời Tự khóe miệng khinh miệt lạnh lùng nói: "Sao? Không dám?"

Xương Bình theo bản năng cãi lại, "Đệ tử không có ý này, đệ tử chỉ là......"

Quý Thời Tự không nhẫn nại nghe nữa, mặt vô biểu tình cắt đứt: "Bản tôn nói, bản tôn không rãnh nghe lời vô nghĩa. Nếu không dám vậy quỳ xuống đất xin tha.Những lời vô nghĩa không cần nói nữa."

Xương Bình lập tức câm miệng.

Quý Thời Tự quyết đoán lại vô tình, hoàn toàn không cho hắn mặt mũi.

Người kia đối xử với Biện Thái hắn nhìn thấy rõ, không có gì khác nhau. Yển Khư trong lòng càng mờ mịt.

Hắn đã có thể xác định.

Không chỉ có một mình hắn, mặc dù đứng trước mặt những đệ tử khác nhị trưởng lão cũng trưng ra sắc mặt y như vậy.

Nói cách khác, nhị trưởng lão có lẽ là......không thích ai cả.

Xương Bình mờ mịt không biết nói gì đành phải đảo mắt nhìn sang Yển Khư.

Chỉ thấy Yển Khư thân hình thẳng tắp đứng ở kia gương mặt tinh xảo không có biểu tình, ánh mắt ủ dột.

Nhớ lại hành động hai ngày qua của mình Xương Bình không tự chủ được chột dạ.

Hai ngày qua hắn không kiêng nể gì khinh nhục tiểu khất cái, cũng là ỷ vào tiểu khất cái không dám động thủ. Bởi vì nếu một khi động thủ sẽ bị đuổi xuống núi ......

Từ từ.

Xương bình hai mắt bỗng nhiên sáng ngời.

Tống sư huynh trước kia không phải đã nói rồi sao? Nếu các đệ tử trong phái dám lén đấu một khi bị phát hiện lập tức bị đuổi xuống núi!

Nghĩ đến đây Xương Bình lập tức có tự tin tự tin mười phần, tiến lên hành lễ với Quý Thời Tự: "Nhị trưởng lão, không phải đệ tử không dám. Chỉ là trước đó Tống sư huynh từng nói trong môn phái có lệnh cấm, nếu đệ tử nào dám can đảm lén thi đấu một khi phát hiện sẽ bị lập tức trục xuất khỏi môn phái."

Xương Bình nói xong quần chúng đệ tử lúc này mới vỡ lẽ cũng lập tức bắt đầu khe khẽ nghị luận.

"Đúng vậy...... Trong môn phái có lệnh cấm......"

"Trước đó Tống sư huynh cũng đã nói qua."

"Chuyện này sợ là trái với lệnh cấm rồi?"

"Nhưng chuyện này là do nhị trưởng lão quyết định......"

"Mặc dù là nhị trưởng lão nhưng sợ là có chút không ổn."

Tiếng nghị luận khe khẽ xung quanh khiến Xương Bình càng thêm tự tin, biểu tình càng tự tin.

Quý Thời Tự thấy vậy khóe miệng nhếch lên.

...... Ái chà chà.

Nhóc nhãi ranh cho rằng chỉ như vậy là có thể làm khó hắn sao? Hắn cũng không phải là cọng giá yếu ớt như nam chủ.

Vì thế, chỉ thấy Quý Thời Tự lộ ra ý tứ trào phúng cười lạnh, sau đó không chút để ý nói: "tại sao gọi là lén đấu được? Lén đấu có nghĩa là không ai nhìn thấy. Nhưng hiện tại bản tôn đã ở đây rồi vậy có gì không được?"

Quý Thời Tự nói xong Xương Bình sửng sốt nháy mắt ngốc.

...... Hắn thế nhưng không thể phản bác được gì nữa.

Mà lúc này hướng gió của đám đệ tử thầm thì cũng thay đổi.

"Nói như vậy cũng xem như là không sai."

"Nhị trưởng lão nói cũng đúng."

"Đúng là không sai...... Lén đấu còn không phải là không ai phát hiện sao?"

"Nói như vậy hiện tại cũng không phải lén đấu rồi?"

"Đúng là không phải......"

Quý Thời Tự nói hết lời đã không nhẫn nại nghe Xương Bình nói gì nữa.

Quý Thời Tự hoàn toàn mất hết nhẫn nại.

Quý Thời Tự trực tiếp hỏi: "Đánh hay không?"

Xương Bình phát ngốc nhất thời còn chưa hồi phục lại tinh thần.

Quý Thời Tự căn bản không đợi nhãi con kia đáp lại lần nữa lạnh nói: "Nếu không chịu đánh, bản tôn khẳng định là nói hươu nói vượn. Lừa gạt trưởng lão trong môn phái dựa theo quy định trong môn phái nghiêm khắc trừng trị."

Nghe được bốn chữ " nghiêm khắc trừng trị ", Xương Bình hai chân run lên nháy mắt hoàn hồn không chút suy nghĩ, vội vàng xin tha: "Đệ tử...... Đệ tử......"

Xương Bình vừa định chuẩn bị mở miệng xin tha, lúc này Biện Thái đứng bên cạnh đột nhiên nói một câu "Sợ cái gì? Không phải ngươi nói tiểu khất cái hai ngày chưa cơm sao? Một khi đã như vậy hiện tại nó cũng không còn sức lực để dùng nữa. Vậy thì có gì đáng sợ? Đừng nói với bản công tử...... ngươi đánh không lại nha."

Xương Bình chậm rãi nhìn về phía Biện Thái.

Biện Thái lạnh như băng nhìn Yển Khư, cũng không quay đầu lại tiếp tục nói: "Nếu lúc này ngươi có thể khiến tiểu khất cái quỳ xuống xin tha, bản công tử cho phép tiện dân như ngươi sau này đi theo hầu hạ bản công tử."

Xương bình hai mắt tỏa sáng nói: "Thật sao?"

Biện Thái hừ nhẹ: "Bản công tử không nói láo."

Xương bình nghe vậy trong lòng phấn khởi, quay đầu nhìn Yển Khư trong lòng cân nhắc.

Theo như lời Biện Thái mới vừa nói tiểu khất cái đã hai ngày chưa được ăn cơm chắc chắn không còn sức chống trả.

Hơn nữa vừa rồi tiểu khất cái không phải còn bị đói đến ngất đi sao? Chắc chắn tay chân nhũn ra một nắm đấm cũng không vươn ra được. Cho nên, hắn sợ cái gì? Không có gì phải sợ.

Sau khi nghĩ xong trên mặt Xương Bình dần dần treo lên nụ cười đắc ý.

Hiện tại trong đầu thậm chí đã thử nghĩ đến cảnh tượng lát nữa tiểu khất cái quỳ gối bên chân mình khóc lóc dập đầu xin tha.

Xương bình trong lòng đắc ý nghĩ hừ nhẹ, tự tin mười phần nói: "Đến đây đi."

Yển Khư trầm mặt, biểu tình ngưng trọng chậm rãi bước lên phía trước.

Xương Bình nhìn Yển Khư nhướng mày cười, nói: "Đợi lát nữa đừng trách ta thủ hạ không lưu tình."

Yển Khư môi hơi nhấp, không nói chuyện lặng lẽ nắm chặt nắm tay.

Hắn thật ra cũng không tự tin.

Hai ngày không ăn cơm, tay chân nhũn ra vừa rồi còn té xỉu...... thật sự không nắm chắc có thể đánh thắng đối phương.

Nhưng hắn sẽ tận lực thử một lần.

Xương Bình nói xong đã hạ thế chuẩn bị tấn công trước, sau đó nhanh chóng vọt qua chỗ Yển Khư.

Yển Khư không chút suy nghĩ theo bản năng bày ra động tác phòng ngự.

Bên kia.

Quý Thời Tự đã biết kết quả cũng lười đến xem, liền chợp mắt một chút.

Trong khi đó.

Xương Bình bước nhanh đến cho Yển Khư một quyền, đúng như dự đoán Yển Khư không đỡ nổi quyền này lặp tức bị đẩy ngã xuống đất.

Không nghĩ tới......

Sau khi đánh ra một chiêu này người bị té xuống trước lại là chính hắn.

Khoảnh khắc ra một chiêu kia giống như là đụng vào một nguồn năng lực vô hình nào đó đẩy hắn trở về.

Xương Bình đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức té ngã biểu tình phát ngốc.

Sao lại thế này?

Mà Yển Khư cũng ngây ngẩn cả người.

...... Gì thế này?

Yển Khư biểu tình sững sờ, theo bản năng trộm nhìn người đang nhắm mắt kia.

Hắn trộm nhìn nghiêng nghiêng đầu, trong đầu một mảnh hỗn độn.

Không phải là...... Nhị trưởng lão ra tay? Nhưng nhị trưởng lão không phải chán ghét hắn lắm ư, vì sao lại......

Hắn thật sự nghĩ không ra.

Bất quá, Yển Khư chỉ nghi hoặc một chút liền nhanh chóng tập trung lại.

Yển Khư lộ ra một nụ cười cực kỳ lãnh khốc với Xương Bình.

Xương bình trong lòng run lên: "Từ từ ——"

Tình cảnh kế tiếp hoàn toàn là một mình Yển Khư chủ động tấn công Xương Bình.

Xương Bình bị Yển Khư một phen ấn ngã xuống đất, bị đánh cho đầy mặt xanh tím hai mắt sưng to, cả người không còn sức phản kháng nước mắt nước mũi bay tứ tung. Đầu tiên là phỉ nhổ nhục mạ sau đó lại thấy Yển Khư nghe xong đánh càng nặng hơn liền không có tiền đồ đổi thành đau khổ xin tha.

Nhưng đáng tiếc là vô dụng.

Các đệ tử vây xem nhịn không được hít vào một hơi lạnh, dần dần thay đổi một cái nhìn khác với sư đệ ngày nào cũng im lặng có đôi mắt màu lục.

Biện Thái nhìn toàn bộ trận đấu nhịn không được chau mày lòng tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì kết quả này không giống như hắn đã nghĩ.

Tiểu khất cái hai ngày không ăn cơm, vừa rồi còn đói té xỉu vì cái gì có thể đánh thắng tên tiện dân? Không thể nào.

......

Nửa nén hương sau.

Nhóm đệ tử tình cảnh trên đấu trường thấp giọng hít một ngụm khí lạnh cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Sau đó, bọn họ nhịn không được theo bản năng quay đầu nhìn nhị trưởng lão, nghĩ thầm Xương Bình đều bị đánh thành như vậy không phải nên ra tay ngăn lại rồi chứ?

Nhưng mà, chỉ thấy đối phương nhắm mắt đứng ở kia. Không nhìn cũng giống như hoàn toàn không nghe được Xương Bình xin tha.

Lúc này, Tống Nguy từ chỗ ẩn nấp rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy.

Tống Nguy nhíu mày bỗng dưng vụt ra, chuẩn bị tiến lên giữ vai Yển Khư.

Thấy Tống Nguy rốt cuộc nhịn không được, Quý Thời Tự bỗng dưng mở mắt ra. Ngay lúc Tống Nguy phi thân đến bên cạnh định ra tay, phút chốc hắn tay mắt lanh lẹ bắt được thủ đoạn kia.

Tống Nguy không kịp phòng ngừa, lập tức bị bắt lấy.

Quý Thời Tự gắt gao nắm chặt tay Tống Nguy biểu tình lãnh đạm.

Quý Thời Tự hỏi: "Nói cho bản tôn biết ngươi ở đây làm gì."

Tống Nguy nhíu mày biểu tình nghiêm túc không chút do dự: "Trong môn phái có lệnh cấm, đệ tử trong phái tuyệt đối không thể lén khơi chiến."

Quý Thời Tự lạnh lùng đáp: "Bản tôn đã ở đây thì không phải lén triền đấu."

Tống Nguy mặt trầm xuống: "Vậy sư thúc chỉ đứng nhìn không làm gì sao? Nếu như có trở ngại......"

Quý Thời Tự mặt vô biểu tình cắt đứt: "Bản tôn tự nhiên hiểu rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro