Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thời Tự lẳng lặng nhìn nam chủ một lát. Nam chủ cười sáng lạn ngây ngô với hắn.

Quý Thời Tự trầm mặc mấy giây, sau đó không chút nghĩ ngợi vươn tay lần nữa bóp mặt nam chủ nói: "Không được cười."

Yển Khư ngoan ngoãn dạ một tiếng, lại lộ ra ý cười như cũ.

Quý Thời Tự: "......"

Nhìn nhiều chỉ thêm khó chịu.

Quý Thời Tự vốn nghĩ rằng chỉ cần hắn mỗi ngày dựa theo thư trung cốt truyện suốt ngày khi dễ nam chủ...... Sau này, nam chủ sau này theo kịch bản ghi hận trong lòng, hận không thể giết hắn.

Kết quả không giống hắn mong đợi......Nam chủ mẹ nó là có máu M.

Hắn không đọc được thiết lập này trong sách mà.

Không đúng.

Nếu nam chủ đúng là M vậy tất cả những gì mình cố gắn khi dễ hắn thì hắn càng thoải mái, sao có thể sẽ sinh ác niệm được.

Nam chủ chắc chắn đã xảy ra vấn đề gì đó nhưng vấn đề gì Quý Thời Tự chưa nghĩ ra.

Bởi vì hắn hiện tại vô cùng phiền lòng. Hắn không đoán được nam chủ lại có cái bản chất M kia không những thế năng lực não bổ còn dị thường phát triển.

Mình không cho hắn giặt đồ, vậy hắn sẽ đau lòng......

Nhưng nếu mình thật sự sai hắn đi giặt đồ thì đúng như ý nguyện của nam chủ. Nam chủ không những không phẫn uất ngược lại còn vui vẻ không thôi.

Đây là cái giả thiết quỷ quái gì.

Càng nghĩ càng không ra, Quý Thời Tự trầm mặt, không chút nghĩ ngợi: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, bản tôn không có ý gì thương tiếc ngươi hết."

Yển Khư yên lặng.

Một bên, Xương Bình cúiđầu, biểu tình ủy khuất trong lòng buồn bực.

Nếu không đau lòng tiểu khất cái...... sao không cho nó đi giặc đồ đi??

Bên kia.

Quý Thời Tự nói xong, tiếp theo sắc mặt trầm xuống nói: "Xiêm y nếu mặc xong rồi, vậy ngươi có thể lui xuống."

Yển Khư nghe vậy, nụ cười trên mặt tươi cười lập tức nhạt nhẽo xuống.

Hắn cúi đầu, vẻ mặt không tình nguyện.

Hắn dạ một tiếng, sau đó vẻ mặt chờ đợi nhỏ giọng hỏi: "Nhị trưởng lão không có gì muốn phân phó đệ tử sao?"

Quý Thời Tự không chút do dự: "Không có."

Yển Khư lại lần nữa mất mát rũ đầu.

Yển Khư: "Dạ......"

Quý Thời Tự: "............"

Quý Thời Tự khóe mắt giật giật, tiếp theo nói: "Còn có, mấy ngày sau ——"

Thấy Quý Thời Tự bỗng dưng mở miệng, Yển Khư trước mắt sáng ngời vẻ mặt chờ đợi ngẩng đầu.

Sau đó, Quý Thời Tự gần như lãnh khốc lại vô tình nói: "Không cần lại qua đây."

Yển Khư nháy mắt ngây người, ngửa đầu nhìn hắn. Tươi cười trên mặt không còn sót lại chút gì ngơ ngẩn hỏi: "Nhị trưởng lão, vì...... Vì sao?"

Quý Thời Tự mặt vô biểu tình hồi: "Không vì sao cả."

Hắn ngày ngày kêu nam chủ lại đây cũng chỉ muốn xoát độ thù hận. Nhưng nếu nam chủ không ghi hận hắn vậy cũng chẳng cần gọi hắn đến đây nữa.

Tuy rằng từ đầu hắn không biết mặc xiêm y nhưng mấy ngày qua hắn nhìn cũng biết một ít.

Cho nên...... Giờ không cần nam chủ.

Hắn tuy không rõ nam chủ vì sao xuất hiện dáng vẻ này...... Nhưng hắn lười hỏi cũng không rảnh rang mà đi tìm hiểu tâm lý các bạn nhỏ.

Hắn ghĩ rằng bọn nhóc con vô cùng ham chơi trí nhớ cũng không tốt, bây giờ cách ra mấy ngày bọn chúng tự động quên đi thôi.

Quý Thời Tự cho là đương nhiên nói: "Nếu không có việc gì thì lui ra."

Yển Khư ngẩn ngơ.

Hắn ngốc ngốc nhìn nhị trưởng lão của mình, trong lòng lạnh lẽo.

Yển Khư hốc mắt ửng đỏ, giọng nói tràn đầy ủy khuất nhỏ xíu hỏi: "Có phải đệ tử...... Làm sai cái gì khiến nhị trưởng lão không vừa lòng ạ?"

Quý Thời Tự sợ nhất nhìn thấy tiểu hài tử khóc.

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của nam chủ nhíu mày theo bản năng dời tầm mắt.

Quý Thời Tự: "Không có."

Yển Khư hơi hơi nghẹn ngào, theo bản năng lại hỏi một lần: "Vậy sao nhị trưởng lão...... không cần đệ tử đến nữa ạ? Không có đệ tử vậy ai sẽ đến giúp người......"

Ba chữ " thay quần áo" còn chưa nói ra bị Quý Thời Tự không kiên nhẫn chặn lại: "Bản tôn đã nói, không có lý do gì cả."

Dứt lời, không muốn cùng nam chủ phí lời lạnh lùng nhìn về phía người đứng cạnh nam chủ.

Xương Bình run lên, hai chân mềm nhũn lắp bắp gọi: "Nhị...... Nhị trưởng lão."

Quý Thời Tự lạnh lùng nói: "Hai ngươi đi ra ngoài."

Xương bình không dám chống lại lặp tức đáp dạ vội không đem xiêm y cất vào tủ, sau đó không chút suy nghĩ duỗi tay túm Yển Khư ra ngoài.

Xương bình một bên túm Yển Khư, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đi đi đi, đi mau, không nghe được lời nhị trưởng lão sao."

Nhị trưởng lão không cho tiểu khất cái lại đây hầu hạ vậy nó còn cảm thấy ủy khuất, không cao hứng.

Có tật xấu.

Xương Bình cường ngạnh đem Yển Khư lôi ra ngoài. Sau đó Xương Bình vừa muốn rút tay thì đối phương đã đẩy hắn ra.

Chỉ thấy Yển Khư lạnh mặt ném tay hắn ra lạnh lùng nói: "Tránh xa ta một chút."

Nói xong, đỏ mắt quay đầu đi.

Xương Bình đứng đó, trên mặt lộ biểu tình ghét bỏ đứng tại chỗ phỉ nhổ, biểu tình khinh thường: "Đúng là cái thứ không biết tốt xấu. Vừa rồi ta không nhanh chóng lôi ngươi ra nhị trưởng lão đã sớm tức giận!"

Xương bình hừ lạnh, căm giận rời đi.

Bên kia.

Yển Khư hốc mắt đỏ hồng, chậm rãi trở về.

Hắn không rõ.

Nhị trưởng lão buổi sáng hôm qua rõ ràng còn tốt, vì sao mới qua một đêm đã không muốn gặp hắn nữa?

Yển Khư nghẹn ngào, trong lòng lên men.

Hắn cúi đầu về phía trước sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Tống Nguy.

Đúng rồi.

Hôm qua nhị trưởng lão sau khi gặp Tống sư huynh liền đột nhiên thay đổi thái độ với hắn.

Yển Khư lén lút nắm chặt bàn tay.

Hắn cắn răng, đôi mắt đen nhánh một mảnh.

...... Hắn ghét Tống Nguy.

Mặc dù Quý Thời Tự không hề yêu cầu Yển Khư mỗi ngày buổi sáng lại đây hầu hạ hắn, nhưng Yển Khư vẫn như cũ mỗi ngày sang đứng ngoài cửa. Nhưng bởi vì vậy Quý Thời Tự càng né tránh nam chủ.

Cho nên, mỗi ngày buổi sáng Quý Thời Tự chỉ biết nhìn Xương Bình đem quần áo đến cất vào tủ bởi vì nam chủ lúc nào cũng chờ bên ngoài.

Mà cũng bởi vì như vậy ngoài 'kẻ đầu sỏ' Tống Nguy tiếp theo đó Xương Bình dần dần cũng bị Yển Khư oán hận.

Theo thời gian trôi đi nổi oán hận của Yển Khư càng tăng lên, Yển Khư tuy vẫn chưa làm ra hành động trả thù gì với Xương Bình nhưng ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Xương Bình nhìn Yển Khư ánh mắt hung ác tối ngủ còn mơ thấy ác mộng.

.

Đảo mắt nửa tháng đã qua đi.

Rốt cuộc cũng tới ngày ba vị trưởng lão trong môn phái đưa một chúng đệ tử đi hiến tế nhật tử.

Một ngày này, vạn chúng chờ mong.

Nơi hiến tế là ở Thanh Ngọc đàn, bởi vì xung quanh đàn linh khí dư thừa đúng là nơi tu luyện tuyệt vời. Bởi vì linh khí dư thừa cho nên hấp dẫn không ít yêu vật hung hãn.

Những yêu vật ẩn sâu ở các sơn động tại Thanh Ngọc đàn được linh khí trời đất tẩm bổ, lâu dần trở nên vô cùng hung hãn thực lực càng thêm mạnh mẽ.

Tuy trong môn phái các đệ tử đều biết Thanh Ngọc đàn là nơi tu luyện tốt nhất nhưng không ai dám mạo muội đến đây.

Nhưng hôm nay lại khác.

Hôm nay có ba vị trưởng lão che chở, chỉ cần có ba vị trưởng lão ở đây bọn họ không cần phải lo lắng gì nữa.

Lúc này tại cửa phía nam các đệ đệ tử sớm đã tụ tập chờ đợi, náo nhiệt nhỏ giọng nghị luận vô cùng chờ mong.

Hiện tại chỉ còn chờ ba vị trưởng lão tới.

"Rốt cuộc cũng có cơ hội đến nơi đó, ta đã chờ đợi rất lâu rồi."

"Ai mà không mong chứ, ta đã đếm từng ngày từ tháng trước rồi."

"Lần này đến đây, không biết thực lực của ta có thể thăng cấp lên nhất giai không."

"Phải xem thực lực của huynh."

"Vẫn tốt không phải còn ba vị trưởng lão bảo vệ chúng ta sao, nếu ba vị trưởng lão không ở đây chẳng ai dám bén mẫn đến đó."

"Đúng vậy, ta nghe nói......"

Nhưng Yển Khư bây giờ chỉ chờ mong một việc khác.

—— hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy nhị trưởng lão!

Hắn thầm chờ đợi, trong lòng hơi hơi nóng lên.

Hắn nghĩ thầm đại trưởng lão và tam trưởng lão suốt đường đi còn có đệ tử thân truyền hầu hạ, nhị trưởng lão chưa thu đệ tử thân truyền chỉ sợ đến lúc đó cũng phải tìm đại một người trong đám đệ tử tại đây.

Mà trong đàn đệ tử này...... Nhị trưởng lão chắc chắn sẽ chọn hắn!

Yển Khư chờ đợi trong lòng vui vẻ nghĩ, một bên trộm mà liếc đến người đứng ở hàng đầu mặt vô cùng nghiêm trang Tống Nguy, hừ lạnh.

Lòng thầm đắc ý.

...... Chỉ có hắn mới có thể hầu hạ nhị trưởng lão.

Một lát sau, ba vị trưởng lão rốt cuộc khoan thai tới muộn.

Tam trưởng lão đến trước đứng đợi hồi lâu Phương Bắc Phong mới cung kính hô một tiếng sư phụ.

Tam trưởng lão nhàn nhạt đáp ừm.

Phương Bắc Phong kêu xong, tất cả dàm đệ tử đứng phía sau hắn cũng bắt đầu hê một tiếng tam trưởng lão.

Không bao lâu, đại trưởng lão cũng tới.

Đại trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới. Hắn vừa đến Tống Nguy không chút suy nghĩ nhấc chân tiến lên tất cung tất kính hô một tiếng sư phụ.

Đại trưởng lão đáp: "Ừ."

Đám đệ tử một lần nữa chào lớn

Đại trưởng lão khẽ hừ chợt dư quang thoáng nhìn.

Đại trưởng lão mặt vô biểu tình nhìn chung quanh một vòng phát hiện Quý Thời Tự còn chưa xuất hiện, trên mặt nháy mắt lộ ra biểu tình chán ghét không chút nào che giấu.

Đại trưởng lão Bá Lương quay đầu nhìn tam trưởng lão Hứa Trình Hủ, hỏi: "Sở Thiên Khoát đâu."

Hứa Trình Hủ nhìn quanh không thấy Quý Thời Tự lúc này mới phát giác ' nhị trưởng lão ' còn chưa tới nhíu mày, đáp: "Không biết."

Tống Nguy nghe vậy theo bản năng nhìn bốn phía. Tống Nguy nhìn biểu tình trên mặt sư phụ nhà mình, thật cẩn thận nói: "Nhị trưởng lão định là bởi vì có chuyện gì gấp cho nên...... Mới chậm một tí."

Nghe đồ đệ nói, Bá Lương cười nhạt không chút do dự nói: "Hắn ta có thể gặp chuyện gì chứ?"

Nói xong, thanh âm bỗng dưng im lặng giống như bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó.

Bá Lương nhướng mày, nghĩ nghĩ nói: "À, không nghĩ đến chuyện này ha. Chắc lại muốn bôi bôi trét trét phấn son lên mặt đây mà."

Bá Lương thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ nhưng trong lời nói lại tràn ngập ý châm chọc.

Tống Nguy nghe xong, mím môi, nhịn không được thấp giọng trả lời: "Sư phụ, đã nhiều ngày...... Nhị trưởng lão hình như vẫn chưa trang điểm gì."

Bá Lương vừa nghe, nhướng mày quay đầu biểu tình kinh ngạc, hỏi Tống Nguy: "...... Ngươi sao đột nhiên thay hắn giải thích làm gì?"

Hắn rõ ràng nhớ rõ trước kia mỗi khi hắn nhắc đến Sở Thiên Khoát thằng nhãi này đều không hề phản ứng.

Tống Nguy ngẩn ra, lúc này mới ý thức được mình vừa nói cái gì.

Tống Nguy kinh hãi cố gắng trấn định, trả lời: "Sư phụ hiểu lầm, đệ tử chỉ là phát hiện......nhiều ngày nay nhị trưởng lão khác trước thôi."

Bá Lương bình tĩnh chăm chú nhìn hắn một lát, sau đó mới không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt hừ lạnh, nói: "Phải không."

Tống Nguy thở dài lúc này tâm trạng mới được thả lỏng.

Đợi hồi lâu nhị trưởng lão vẫn chưa xuất hiện.

Bá Lương đầy mặt không kiên nhẫn không chút nghĩ ngợi, nói: "Nếu hắn không tới thì khỏi cần chờ nữa."

Dứt lời, quay đầu muốn đi.

Tống Nguy vội vàng ngăn cản: "Sư phụ, chỉ sợ nhị trưởng lão gặp chuyện gì không thể tới. Đệ tử liền đi tìm nhị trưởng lão."

Bá Lương bất ngờ đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn Tống Nguy, biểu tình vi diệu.

Không biết có phải hắn ảo giác hay không, hắn cảm giác đồ nhi mình yêu thích nhất vừa nghe đến ba chữ 'nhị trưởng lão' hoàn toàn biến thành một người khác.

Tống Nguy nói vừa xong vừa muốn xoay người đi đã thấy Yển Khư đột nhiên trong đội ngũ đứng dậy.

Yển Khư nhấc chân bước lên, hai mắt lẳng lặng nhìn Tống Nguy, khuôn mặt nhỏ không hề có ý cười.

Yển Khư đột nhiên tiến lên một bước chắp tay hành lễ với Tống Nguy nhàn nhạt nói: "Những việc nhỏ thế này không cần phiền đến Tống sư huynh, cứ phái đệ đi là được rồi."

Yển Khư đột nhiên hành động khiến Tống Nguy không hề đoán trước, hắn quay đầu nhìn lại hơi hơi ngưng thần.

...... Hắn cảm nhận được một tia địch ý từ đối phương.

Tống Nguy hơi hơi híp mắt.

...... Địch ý?

Yển Khư nói xong nhấc chân chạy đi.

Nhưng Tống Nguy lên tiếng ngăn cản hắn: "Không cần."

Yển Khư ngẩng đầu.

Tống Nguy mặt không đổi sắc nói: "Để ta đi cho mau."

Yển Khư nắm chặt ngón tay.

Có phải là chỉ vì nhanh hơn chút không?

Chưa chắc.

Tống Nguy cho rằng hắn không biết bản thân có mục đích gì sao.

Yển Khư trong lòng trào phúng đã đem Tống Nguy nhìn thấu.

Yển Khư vừa định mở miệng thì Quý Thời Tự tới .

Quý Thời Tự dửng dưng tới muộn, mà khi Quý Thời Tự vừa xuất hiện tức khắc mấy người khác lập tức thay đổi biểu tình.

Nhìn thấy Quý Thời Tự, Bá Lương không chút nghĩ ngợi lặp tức mở miệng trào phúng: "Nhị trưởng lão thân phận cũng thật tôn quý, làm hai vị trưởng lão chúng ta dắt chúng đệ tử chờ thật là lâu."

Quý Thời Tự mặt không đổi sắc, hướng về phía Bá Lương hơi hơi gật đầu da mặt dày trả lời: "Đa tạ sư ca khích lệ."

Bá Lương lập tức nghẹn lại.

Hắn đoán là, hắn châm chọc thằng nhãi này làm thằng nhãi này hổ thẹn, không chỗ dung thân...... Kết quả, thằng nhãi này da mặt so tường thành còn dày hơn!

Bá Lương hừ lạnh, lạnh lùng dời tầm mắt mắt không thấy tâm không phiền.

Mà cùng lúc đó Tống Nguy nhìn thấy Quý Thời Tự trên mặt không tự giác tươi cười.

Tống Nguy chắp tay hơi cúi người: "Nhị trưởng lão."

Quý Thời Tự nhàn nhạt ừ một tiếng, cũng không thèm nhìnTống Nguy trực tiếp lướt qua.

Tống Nguy thấy thế, trong lòng hơi hơi mất mát.

Hắn ngẩng đầu, nhìn bóng dáng nhị trưởng lão trong lòng buồn bã.

Nhưng Yển Khư tâm tình lại lập tức hả hê cực điểm.

Yển Khư khóe môi hơi cong, không chút nghĩ ngợi vui vẻ gọi: "Nhị trưởng lão ——"

Quý Thời Tự dừng bước.

Hắn quay đầu lại, theo tiếng gọi nhìn sang.

Người sau hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Yển Khư ngẩn đầu, mắt cũng không chớp nhìn hắn, trong lòng nhộn nhạo.

Hắn vui vẻ nhớ lại vừa rồi: Tống sư huynh kêu nhị trưởng lão, nhị trưởng lão không thèm cho hắn một cái ánh mắt. Nhưng hắn chỉ mới gọi một tiếng nhị trưởng lão đã dừng bước. Cho nên, nhị trưởng lão tất nhiên là thích hắn nhiều hơn.

Quý Thời Tự nhìn nam chủ lại cười tươi, khóe mắt co giật.

Quả nhiên.

—— hắn không hề hiểu rõ nam chủ.

Quý Thời Tự đen mặt không chút do dự nói: "Câm miệng."

Yển Khư ngây người ngơ ngẩn nhìn mặt người kia vô cùng lãnh khốc, tươi cười dần dần biến mất.

Thực tốt.

Đây mới là kết quả thật sự.

Thấy nam chủ ngưng cười, Quý Thời Tự thầm vừa lòng quay đầu đi.

Quý Thời Tự nhấc chân không nhanh không chậm đi tới bên cạnh đại trưởng lão Bá Lương gọi: "Sư ca."

Nghe hai chữ kia phát ra từ miệng Quý Thời Tự, Bá Lương ghê tởm nổi da gà sắc mặt trầm xuống.

Bá Lương trừng mắt nói: "Tránh xa ta chút."

Quý Thời Tự nhướng mày, không để bụng.

Bá Lương nói rồi quay đầu biểu tình tức khắc trở nên vô cùng đứng đắn.

Bá Lương quay đầu nhìn về phía các đệ tử, biểu tình nghiêm túc nói: "Xuất phát đi Thanh Ngọc đàn, các đệ tử phải theo sát không được tự tiện tách ra đi riêng. Nếu ai dám cãi lời lỡ như đụng trúng yêu cầu thì tự cầu cho bản thân bình an đi!"

Không ai dám phản bác.

Bá Lương nói xong, xoay người bước đi.

Nhưng lúc này, Quý Thời Tự lại mở miệng: "Từ từ."

Bá Lương nhíu mày dừng bước.

Bá Lương quay đầu nhìn hắn, dù chưa nói chuyện nhưng trên mặt đều viết rõ ràng: Ngươi, thằng nhãi này lại muốn làm gì nữa?

Quý Thời Tự nói hết lời quay đầu nhìn lướt qua chúng đệ tử nhàn nhạt nói: "Lần này đến Thanh Ngọc đàn mấy ngày, bản tôn thiếu người hầu hạ."

Bá Lương thấy Quý Thời Tự là vì chuyện này, tức khắc nhíu mày biểu tình ghét bỏ nhìn sang chỗ khác, chờ Quý Thời Tự nói xong.

Mà Quý Thời Tự vừa nói xong câu kia, lập tức các đệ tử đồng loạt không hẹn mà cùng theo bản năng nhìn về phía Yển Khư.

Ai cũng cho rằng, người kia sẽ là Yển Khư.

Ngay cả Yển Khư cũng nghĩ thế.

Nhưng mà giây tiếp theo, chỉ thấy Quý Thời Tự nhàn nhạt nói: "Miêu San San."

Đột nhiên bị gọi tên Miêu San San đứng ngốc một hồi.

Nàng ngốc ngốc đứng dậy.

...... Gì vậy? Nhị trưởng lão kêu nàng?

Miêu San San ngốc ngốc nhìn Quý Thời Tự, biểu tình không rõ.

Bởi vì nàng cũng cho rằng nhị trưởng lão gọi Yển Khư mới đúng.

Bên kia, Quý Thời Tự trên cao nhìn Miêu San San, mặt vô biểu tình nói: "Mấy ngày nay, ngươi lại đây hầu hạ bản tôn."

Miêu San San ngu si, đáp: "Dạ......"

Yển Khư tâm lập tức rơi xuống đáy cốc hai mắt mờ mịt nhìn Quý Thời Tự, trong lòng lạnh lẽo.

Vì sao...... Nhị trưởng lão không kêu hắn. Yển Khư đứng tại chỗ vẫn xuất thần.

Những đệ tử bên cạnh vô cùng vui sướng khi người gặp nạn.

"Ha ha, nhị trưởng lão đã hết hứng thú với hắn rồi."

"Ối chào thật là đáng thương nha."

"Nhị trưởng lão chắc là dùng chán xong rồi vứt bỏ hắn đấy?"

"Bất quá nhị trưởng lão cũng thật là tuyệt tình......"

Các đệ tử nhỏ giọng nghị luận, Miêu San San biểu tình không rõ nhất thời không nhúc nhích.

Quý Thời Tự đứng tại chỗ đợi hai giây, thấy Miêu San San vẫn không nhúc nhích lập tức không kiên nhẫn nhíu mày, hỏi: "Còn đứng ở đó làm chi?"

Miêu San San ngẩn người, hoàn hồn lắp bắp dạ một tiếng, vội vàng xách váy chạy chậm qua.

Bá Lương thấy hắn cuối cùng cũng nói xong mấy lời vô nghĩa quay đầu, nói: "Đi."

Nói xong, ngón tay làm một cái khẩu quyết bội kiếm bên hông bay lên không trung.

Tam trưởng lão Hứa Trình Hủ cùng đệ tử Phương Bắc Phong cũng cùng nhau khải triển pháp thuật.

Quý Thời Tự không muốn làm. Nhưng hắn nghĩ nếu nguyên đã làm vậy hắn cũng nên theo nguyên tác.

Vì thế Quý Thời Tự trong lòng niệm: Kiếm, khởi ——

Theo khẩu quyết Quý Thời Tự niệm trong lòng, kiếm từ trong cổ tay áo hắn bay ra đột nhiên to lên gấp ba.

Quý Thời Tự nhướng mày tung người nhảy lên, động tác nhẹ nhàng dẫm lên thân kiếm.

Thân kiếm nhỏ hẹp nhưng dưới lòng bàn chân lại giống như mặt đất bằng phẳng, ổn định vững chắc.

Quý Thời Tự đạp lên thân kiếm rũ mắt nhìn xuống dưới chân một cái.

Hình dung như thế nào nhỉ......

Hắn hiện tại thị giác giống như ngồi trên máy bay nhìn xuống đất liền.

Bất quá chỉ là trên máy bay hắn ngồi bên trong. Nhưng hiện tại, hắn trực tiếp đứng trên không trung. Vốn dĩ cảm thấy thế giới này không thú vị, bất quá xem ra đã có chút hứng thú rồi.

Nhưng mà......chỉ có một chút thôi.

Bởi vì so với chuyện này di động và máy tính chắc chắn thú vị hơn.

Trùng hợp là mấy ngày trước Phương Bắc Phong đã dạy bọn họ phải làm sao để ngự kiếm phi hành.

Vì thế, Phương Bắc Phong đạp lên thân kiếm đứng giữa không trung, nhàn nhạt nói: "Trước đó vài ngày ta đã dạy các ngươi, hôm nay ta sẽ không nhắc lại nữa. Hôm nay, ai ngự kiếm thành công thì cùng đi Thanh Ngọc đàn. Nếu thất bại phải ở lại môn phái."

Phương Bắc Phong nói xong lời này một chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, biểu tình mờ mịt. Đây là cảnh tượng không ngờ tới.

Nhưng nếu ba vị trưởng lão không nói gì như vậy cũng đã nói lên rằng bọn họ ngầm chấp nhận. Một đám đệ tử nhìn nhau, tiếp theo, không nói hai lời, bắt đầu niệm khẩu quyết.

"Mau phi ——"

"Khởi!"

"Cho ta bay lên!"

Mà trong lúc người khác đang hấp tấp chật vật lúc này chỉ thấy Yển Khư lập tức bay lên. Yển Khư ổn định vững chắc đạp lên thân kiếm đứng giữa không trung.

Mà khi mọi người nhìn qua vẻ mặt Yển Khư đạm nhiên, không chút gợn sóng phảng phất chuyện nhỏ này đương nhiên sẽ làm được.

Phương Bắc Phong hơi hơi ghé mắt, biểu tình kinh ngạc.

Bởi vì hắn bất quá chỉ là dạy qua một lần hắn đã nhanh chóng học được.

Chính bản thân mình, lúc trước cũng mất ba năm để học được.

Không chỉ Phương Bắc Phong, lúc nhìn thấy Yển Khư thành công, đại trưởng lão và tam trưởng lão, cùng với Tống Nguy cách đó không xa đều nhịn không được khiếp sợ nhìn qua.

Bởi vì tất cả bọn họ đều biết được Yển Khư gia nhập vào môn phái lúc nào. Từ lúc đó đến bây giờ chỉ mới nửa tháng thôi.

Nhưng chỉ cần nửa tháng hắn đã học được ngự kiếm phi hành!

Đây là thiên tài gì thế!

Bọn họ ở phái Thiên Sơn nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp qua ai chỉ dùng nửa tháng đã học được ngự kiếm!

Hai gã trưởng lão biểu tình khiếp sợ, Tống Nguy cùng Phương Bắc Phong đều mang danh là đệ tử thân truyền cũng là vẻ mặt chấn động.

Mà tất cả đệ tử phía dưới biểu tình cực kỳ hâm mộ trong mắt tràn ngập hâm mộ ghen hận.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Yển Khư.

Ngoại trừ Quý Thời Tự rũ mắt thấy Miêu San San vẫn đứng phía dưới, hơi hơi nhíu mày.

Bởi vì là nam chủ, cho nên bất luận những chuyện nghịch thiên thế nào cũng chẳng có gì bất ngờ nữa. Cho nên Quý Thời Tự căn bản không hề hứng thú.

Ai phi hành không được cũng ok nhưng riêng nàng tuyệt đối không được.

Nếu nàng không đi theo vậy Tử Kim Hồ Lô trong tay hắn làm sao mà tới được tay nam chủ?

Vì sao nhất định phải để Miêu San San đưa bảo bối này cho nam chủ có rất nhiều nguyên nhân.

1, Miêu San San là người duy nhất trong môn phái không hùa theo người khác khi dễ nam chủ.

2, Một người trong hậu cung tương lai của nam chủ.

3, Nếu như đã trong hậu cung rồi, hắn giao hồ lô này cho Miêu San San, lại làm Miêu San San chuyển cho nam chủ = Miêu San San soát được độ hảo cảm từ nam chủ.

Dù sao về sau cũng vào hậu cung làm tăng độ hảo cảm chỉ là sớm hay muộn. Còn không ảnh hưởng cốt truyện

Đây nhất định là tuyệt kế.

Để thực hiện được kế hoạch Quý Thời Tự nhíu mày nhìn một hồi mới thấy Miêu San San vẫn còn chật vật với kiếm. Vì thế không kiên nhẫn bay xuống trực tiếp xách cái ót Miêu San San.

Miêu San San đột nhiên không kịp phòng ngừa, mờ mịt ngẩng đầu: "Nhị, nhị trưởng lão?"

Quý Thời Tự không kiên nhẫn xách cổ áo ném nàng ra sau.

Miêu San San mờ mịt.

Quý Thời Tự đơn giản nói: "Đứng vững, giữ chặt."

Miêu San San rốt cuộc hiểu ra.

Sau đó, nàng kích động vui vẻ nói lời cảm ơn: "Cảm ơn nhị trưởng lão!"

Miêu San San vui vẻ cười, sau đó cẩn thận cầm góc áo hắn.

Quý Thời Tự nhíu nhíu mày dời đi tầm mắt không nói gì.

Cách đó không xa, Yển Khư nhìn chầm chầm sang phía này.

...... Hắn ghét nàng.

Editor: Bộ này 1 chương gần 5000 chữ nên mình làm hơi lâu hơn nha, mà bộ bách hợp mình đang thầu sắp xong nữa nên mình sẽ ưu tiên bộ bách hơn tẹo cho xong luôn. Với cả các bạn đừng trông đợi quá Convent bộ này đang tạm dừng ròi :(( nhưng mình vẫn thích và sẽ làm đến chỗ bị dừng. Cảm ơn đã yêu thích và đọc truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro