Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi phía trên đài, Quý Thời Tự lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam chủ khuôn mặt nhỏ không có chút xíu tươi cười lúc nào cũng lạnh nhạt.


Quý Thời Tự không để ý xem kỹ một chút.

Nam chủ hiện tại bộ dạng xám xịt, nhìn đã khiến người khác ghét bỏ...... Nhưng thật ra trên thực tế nam chủ cũng có giá trị nhan sắc cao.cMẹ của nam chủ dung mạo xuất chúng, cha hắn cũng là anh khí bức người, hai người sinh hạ hài tử, dung mạo tự nhiên cũng sẽ không thể quá kém.

Hơn nữa vị tác giả còn đặc biệt cấp nam chủ tăng thêm dòng máu yêu vật mà yêu vật tư sắc nổi bật, cho nên nam chủ càng sẽ không kém đến vậy. Chỉ cần bây giờ nam chủ đi rửa mặt những muội muội bé nhỏ lúc đầu tránh hắn như tranh tà sẽ giống như nam châm đi lại gần hắn.

Bất quá, nam chủ khi còn nhỏ mặt tuy rằng đẹp, nhưng kỳ thật còn xinh đẹp không quá rõ ràng.
—— tương so với lớn lên lúc sau nam chủ mà nói.


Bộ dáng nam chủ khi còn nhỏ nhìn vào thì chỉ là đẹp đẽ cùng đáng yêu thôi, nhưng dần dần lớn lên đặc biệt là lúc thành niên mặt mày nam chủ liền hoàn toàn phá lệ bất đồng. Trong sách miêu tả là nam chủ lúc còn chưa lớn lên xung quanh nữ hài tử thấy hắn cũng muốn kết bạn cùng hắn cùng chơi chung. Mà khi nam chủ dần dần lớn lên ý nghĩ làm bạn liền tiến hóa thành muốn gả một đời cho nam chủ.


Sự việc này hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nam chủ ở lớn lên rốt cuộc có bao nhiêu đẹp trai. Mà đồng dạng lúc sau khi nam chủ ở thành niên cũng không hề lãng phí gương mặt này. Nam chủ dựa vào gương mặt tuấn mỹ như thần của hắn một đường không ngừng công lược mỹ nhân thu vào hậu cung.


Nếu Quý Thời Tự nhớ không lầm thì...... Tới cuối cùng cái hậu cung này hình như ít nhất cũng hai mươi mấy người?


Bất quá, nam chủ thu nhiều mỹ nhân vào hậu cung cũng có vài người không có quan hệ gì với hắn.


Quý Thời Tự bình tĩnh suy nghĩ.


Hắn bất quá chỉ là muốn cọ vài đao của nam chủ thôi mà tên đó thu nhiều ít mỹ nhân thì cũng đâu có liên quan đến hắn đâu chớ?


...... Mà lúc đó Quý Thời Tự cũng sẽ không bao giờ dám nghĩ đến. Bởi vì nam chủ sau này nam chủ chỉ đẩy một người vào hậu cung giấu đi thôi.
Ừm thì.... người kia chính là Quý Thời Tự hắn.


Trên đài, Quý Thời Tự không chút để ý xung quanh náo nhiệt lại liếc mắt nhìn xuống khuôn mặt nhỏ non nớt của nam chủ, thực mau liền không có hứng thú lại thu hồi tầm mắt.


Quý Thời Tự thu hồi tầm mắt không chút suy nghĩ, lập tức đem cuốn《 Tu Chân giới chi ta là thần 》 từ trong túi ra rồi mới nhanh chóng tìm đến trang có tình tiết nam chủ lên đây bái sư.
Quý Thời Tự nhìn lời thoại của mình đầy ý xúc phạm nam chủ trong lòng mặc niệm, âm thầm ôn tập lại một chút để nhỡ chút đối mặt với nam chủ đến bái sư hắn quên mất.


Vì chữ viết trong sách và ở thế giới này không giống nhau cho nên nếu Quý Thời Tự như bây giờ tùy tiện mở ra trước mặt xem cũng không cần lo lắng người khác nhìn hiểu nội dung trong này.
Bên này, Quý Thời Tự nửa tựa lưng vào ghế ngồi tùy tiện ham học. Bên cạnh Bá Lương liếc Quý Thời Tự cái dáng ngồi chướng mắt cùng với cuốn sách hắn mang theo, tùy tiện liếc vào Bá Lương liền nhíu mày.


Trong thời điểm quan trọng thế này còn dám mang cuốn sách bậy bạ gì đấy đến đây mở ra xem quả thực hoang đường! Hồ nháo! Còn ra thể thống gì nữa!
Nhưng nhớ đến bộ dạng cà khịa vừa này của hắn Bá Lương cắn chặt răng vẫn là nén giận nhịn xuống.


Nhìn vị sư ca nhà mình nén giận Hứa Thừa Tụ ngồi bên kia từ đầu tới đuôi chưa từng lên tiếng nhướng mày, trên mặt biểu tình ý vị thâm trường.
......edit bởi Protectsilver_


Giờ Tỵ, đến lúc rồi.


Trên đài, Tống Nguy đứng bên cạnh Bá Lương ngẩng đầu nhìn sắc trời đánh giá thời gian không sai biệt lắm vì thế liền hơi hơi nghiêng người cung kính hành lễ với sư phụ hắn.


Tống Nguy khom mình hành lễ nói: "Sư phụ đã đến lúc rồi."


Bá Lương nghe thấy ngẩng đầu nhìn đúng là đã tới giờ rồi.


Bá Lương nhàn nhạt lên tiếng: "Đi thông báo."


Tống Nguy cung kính: "Dạ"


Theo tiếng thông cáo Tống Nguy đứng dậy, quay đầu lại rồi đi hai bước thả người nhảy xuống dưới đài.


Trên đài cách dưới đài cũng khoảng chừng ba mét, nhưng Tống Nguy liền như vậy mắt cũng không chớp nhảy xuống dưới động uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, không chút nào ướt át bẩn thỉu, lưu loát mà lại tiêu sái.


Toàn bộ quá trình, vạt áo Tống Nguy thậm chí là một hạt bụi trần cũng không dính tới được.
Dưới đài mọi người ngửa đầu nhìn Tống Nguy tư thế cũng bộ dáng tao nhã lộ ra biểu tình khát khao trên mặt tràn đầy tham vọng.


Nếu hôm nay bọn họ cũng trở thành đệ tử phái Thiên Sơn, ngày sau nhất định cũng có thể lợi hại y như vậy——


Dưới đài, Tống Nguy một thân lam văn bạch y (trường bào trắng có hoa văn xanh), bên hông là thâm sắc hoành văn theo gió tung bay. Tống Nguy màu da trắng nõn trên người không nhiễm một hạt bụi, cả người dưới ánh mặt trời phảng phất như được bao phủ bởi một tầng vầng sáng cùng mọi người dưới đài hình thành hai thái cực hoàn toàn đối lập.


Tống Nguy bạch y phiêu phiêu biểu tình lạnh lùng như vị tiên nhân trên trời cao cao tại thượng, làm người không dám tới gần. Trái lại những người dưới đài tiến đến bái sư người, da dẻ rám nắng nhan sắc thường thường, cả người đều lộ ra bộ dáng mặt xám mày tro.


Dưới đài Miêu San San, Đinh Trường Húc, Biện Thái ba người mắt cũng không chớp nhìn về hướng Tống Nguy biểu tình ngốc lăng, chỉ cảm thấy không rời được mắt.


Thật, thật là đẹp mắt.......mọi người xung quanh đều giống bọn họ.


Đương nhiên......ngoại trừ nam chủ.


Chỉ thấy nam chủ Yển Khư biểu tình lạnh băng đứng trong đám đáy mắt một mảnh lạnh nhạt, mặt vô biểu tình.


Hắn lẳng lặng đứng ở tại chỗ đáy mắt không hề gợn sóng. Cái điệu giống như nhìn Tống Nguy như là nhìn hoa cỏ tầm thường ven đường.


Bất quá cũng có thể dễ dàng lý giải.


Hắn dù sao cũng là nam chủ.


Đường đường là vai nam chủ sao có thể giống bọn quần chúng chưa hiểu sự việc tùy tiện gặp chuyện nhỏ liền chạy đến vây quanh tiểu pháo hôi.


Hơn nữa......Tống Nguy này cũng mang thân phận như hắn- bậc thang giúp nam chủ đi đến vinh quang. Đợi đến khi nam chủ thành niên quay về tính sổ Tống Nguy dễ dàng giống như bổ dưa hấu ăn.


Lúc này, dưới đài.


Tống Nguy đứng yên dưới đài thần sắc lạnh băng nghiêm túc, trên mặt không có mảy may tươi cười. Mọi người mắt cũng không chớp nhìn Tống Nguy, nín thở tĩnh khí.
Tống Nguy trầm giọng nói: "Ta chính là đại trưởng lão cũng là đệ tử thân truyền phái Thiên Sơn đó là nơi các ngươi sau khi khảo hạch đủ tư chất sẽ bắt đầu rèn luyện."


Dứt lời, Tống Nguy ngẩng đầu gọi: "Sư đệ, xuống đây."


Trên đài, đệ tử của tam trưởng lão Hứa Thừa Tụ một người thiếu niên lúc này mới chậm rãi từ từ đứng dậy nhảy nhảy tới dưới đài. Thiếu niên mặc y phục đỏ nhảy đến dưới đài một mặt không tình nguyện đi tới bên cạnh Tống Nguy chợt biếng nhác mở miệng: "...... Phương Bắc Phong, là đệ tử của tam trưởng lão." Nói xong giống như nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu.


Phương Bắc Phong phong đạm vân khinh, nói: "Ờ cũng là người khảo hạch lần này."


Dứt lời, Phương Bắc Phong khóe miệng nhếch lên không kiên nhẫn trợn mắt.


Cái gì mà gọi là lần này nữa.


Mỗi lần người khảo hạch đều là bọn họ.


...... Nói đến lại thấy phiền.


Tống Nguy thấy vậy chắc là sớm tạo thành thói quen Phương Bắc Phong vẫn là cái dạng lười biếng cho nên trên mặt vẫn giữ bình tĩnh không chút phản ứng tiếp theo bình tĩnh tự nhiên nói tiếp: "Lần này cuộc khảo hạch sẽ kiểm tra năm tiêu chuẩn là: Định, tâm, niệm, khí, mục.
Định tức để kiểm tra định lực


Tâm tức để xét tâm lực


Niệm tức để dò niệm lực


Khí tức để kiểm tra khí lực


Mục tức để xét thị lực.


Tại đây nếu ai có thành tích cao hơn có thể trở thành đệ tử nhập môn của phái Thiên Sơn." Tống Nguy không nhanh không chậm nói dưới đài mọi người nín thở tĩnh khí, sợ không cẩn thận để sót nửa câu.

Chờ Tống Nguy nói xong Phương Bắc Phong không chút để ý hảo tâm nhắc nhở một lần: "Nếu để ta phát hiện ra trong cuộc khảo hạch có ai dám lợi dụng cơ hội với mục đích riêng......cũng đừng trách ta không khách khí."


Phương Bắc Phong âm thanh lạnh lẽo. Dưới đài mọi người lập tức run lên nháy mắt im lặng. Phương Bắc Phong thông báo Tống Nguy lại lần nữa ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Tống Nguy chờ đợi một lát, một lát sau trên đỉnh đầu dày đặc mây mù không biết từ khi nào bắt đầu dần dần tụ lại vây quanh đỉnh núi.


Ánh mặt trời dần tối, ánh sáng bị mây mù bao bọc bên ngoài ngăn lại.


Thấy thế, Tống Nguy không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt, nói: "Canh giờ tới rồi."


Lời nói vừa dứt bỗng nhiên mọi người chợt thấy hoa mắt, trong chốc lát cảnh vật trước mắt mọi người xảy ra biến hóa.


Chỉ thấy dưới đài dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt sương mù mà cộng thêm lớp sương mù phía trên giống như là nửa vòng tròn trong suốt đang bao vây bọn họ bên trong.
Mấy người phía trên đài nhìn xuống vô cùng rõ ràng mấy người dưới đài vẫn hồn nhiên không hề hay biết.


Tống Nguy đứng ở tại chỗ bất động, nói: "Định lực khảo hạch, bắt đầu!"


Nói xong khi cả đám người nhìn xuống dưới chân lập tức hiện ra ra vô số lưỡi dao màu bạc.
Lưỡi dao ánh bạc, lấp lánh tỏa sáng.


Giống như là cỏ dại lưỡi dao thẳng tắp dựng đứng ở dưới chân mỗi người, rậm rạp ngăn cản làm cho bọn họ không có chỗ để bước đi, chỉ có thể đạp lên trên lưỡi dao.

Lưỡi dao sắc bén lại mỏng như tờ giấy. Không chút nghi ngờ chỉ cần chân chạm nhẹ một cái chớp mắt lòng bàn chân sẽ bị cắt thành hai mảnh.
Nhìn thấy vết cắt đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn chân mọi người lập tức hoảng sợ cao giọng hét lên lên, rồi không nói hai lời bắt đầu hoảng loạn chạy trốn muốn đi tìm một chỗ có thể an toàn đặt chân xuống.


Nhưng mà, bọn họ càng điên cuồng chạy trốn dưới chân liền bị cứa vào càng sâu, lòng bàn chân cũng liền càng thêm đau đớn.


Dưới sự đau đớn thấu tim gan này không bao lâu, lập tức có người hô lớn muốn rời khỏi đây.
"A a a a ta không thể nữa ———"

"Đau đau đau, ta bỏ cuộc!!"


"Ta không muốn làm kiểm tra nữa, ô ô ô......"


"Ta phải đi về, ta muốn đi về."


Những người khóc lóc muốn trở về hoặc bỏ cuộc sẽ bị lập tức đưa ra bên ngoài.


Trong nháy mắt, không đến nửa nén hương có mấy chục người bị đưa ra bên ngoài.


Mà sau khi đi ra ngoài rồi những người đó mới nhìn thấy rõ ràng quang cảnh bên trong, lúc này mới rốt cuộc tỉnh ngộ mấy chuyện vừa rồi kia hết tất cả đều chỉ là ảo ảnh không phải thật sự.
Nhưng lúc này có hối hận cũng đã muộn.


Bên kia.


Ở bên trong mọi người đang ở điên cuồng chạy trốn, trong đó chỉ có ít ỏi mấy người vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, vững như núi Thái sơn.


Mà phần tử đứng yên ít ỏi vài người chính là nam chủ Yển Khư, cùng với hai thằng nhóc chắc chắn rằng Quý Thời Tự thế tất sẽ thu bọn họ hai người làm đồ đệ Đinh Trường Húc cùng Biện Thái.


Ba người lẳng lặng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, biểu tình bình tĩnh, tâm lặng như nước không hề gợn sóng. Bộ dáng giống như những lưỡi dao dưới lòng bàn chân kia không có tồn tại.
Đến nỗi con nhóc Miêu San San đi cùng Đinh Trường Húc và Biện Thái thì cũng được hai người nâng đỡ run run rẩy rẩy đứng ở tại chỗ, hai chân nhũn ra một cử động nhỏ cũng không dám.
Miêu San San hai mắt đỏ bừng sợ cực kỳ.


Nếu không phải bên cạnh có Đinh Trường Húc cùng Biện Thái ở đây nàng sợ là cũng sẽ giống những người kêu gào đòi ra ngoài. Bất quá, Đinh Trường Húc cùng Biện Thái ngay từ đầu cũng không phải bộ dạng bình tĩnh như thế.


Đầu tiên nhìn thấy lưỡi dao dưới lòng bàn chân hai người trong lòng rối loạn, phản ứng đầu tiên cũng là cất bước chạy đi.


Nhưng sau đó đột nhiên chú ý tới......bất luận lưỡi dao sắc bén như thế nào cắt trúng vào lòng bàn chân chỉ gây ra cảm giác đau thấu tim nhưng không có tí xíu vết máu chảy xuống.


Vì thế, bọn họ liền lập tức tỉnh ngộ.


Đây là ảo giác!!!!


Đối với nam chủ Yển Khư.....từ đầu tới cuối cũng chưa có phản ứng gì, biểu tình bình tĩnh.


Phía trên đài.


Quý Thời Tự ngồi ngay ngắn ở ghế trên, mặt vô biểu tình nhìn dưới đài, ngón tay ở  trên tay ghế vịn gõ gõ.


Quý Thời Tự có chút buồn bực.


Chờ đợi thật buồn bực.


Mà tưởng tượng đến hắn còn phải ngồi ở đây hai ngày, liền càng buồn bực.


Quý Thời Tự hiện tại chỉ nghĩ cốt truyện mau chạy lẹ lẹ cho xong đi, rồi đến lúc nam chủ kia lãnh tiện lợi.


Năm hạng mục khi kiểm tra xong ít nhất cũng yêu cầu cần phải tốn hai ngày.


Quý Thời Tự nhẹ thở ra, tâm tình phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro