Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thời Tự lạnh giọng lại hỏi: "Hai người các ngươi luôn miệng nói hắn là yêu vật, nhưng chỉ toàn là phỏng đoán thôi có thể đưa ra bằng chứng không?"


Hai người không dám hé răng, tức nghẹn tới đỏ mặt, vẻ mặt không cam lòng. Nhưng tại sao không cam lòng bọn họ cũng không có nói.


Những lời nói vừa rồi chính xác chỉ là do hai người bọn họ phỏng đoán thôi. Đến nỗi một chứng cứ......bọn họ một chút cũng không lấy ra được. Hai người câm miệng nghĩ thầm: Nhị trưởng lão này chắc chắn muốn thu hắn làm đồ đệ? Nếu không phải muốn thu nhận hắn thì tại sao phải đứng ra giúp hắn?


Hai người kia chắc chắn nghĩ thầm, thân là nhân vật chính trong chuyện vừa rồi Yển Khư cũng đang suy nghĩ như vậy.


Yển Khư trong lòng nóng lên, không chút suy nghĩ chắp tay cung kính hành lễ với Quý Thời Tự nói: "Đa tạ sư phụ......"


Không ngờ, Yển Khư vừa mới nói hai chữ sư phụ, liền đã bị Quý Thời Tự ném cho cái mặt lạnh đánh gãy. Quý Thời Tự lạnh mặt, lập tức liền hỏi lại: "Hình như ngươi có chút hiểu lầm gì ở đây rồi. Ta lúc nào nói muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ hử?"


Quý Thời Tự lời vừa nói ra, Yển Khư ngẩn người cũng khiến mọi người một phen sửng sốt.
Vừa rồi vì mấy lời hắn nói khiến mọi người cho rằng hắn đang ra mặt dạy dỗ cũng như chỉ điểm rõ ràng người này sẽ trở thành đồ đệ...... Chẳng lẽ không phải bởi vì muốn thu làm đồ đệ???


Mọi người kinh ngạc không kịp.


Quý Thời Tự nói xong câu kia, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì nháy mắt lộ ra biểu tình " ta vô cùng chán ghét ngươi" với nam chủ dưới đài. Chỉ nghe Quý Thời Tự lạnh nhạt cười nhạo một tiếng: "Ngươi nhìn lại ngươi là ai mà dám gọi ta là sư phụ?"


Quý Thời Tự nói không lưu tình chút nào, hoàn toàn không cho người ta tí mặt mũi.


Dưới đài Yển Khư ngốc luôn .


Yển Khư chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình phát ngốc nhìn hắn nhất thời không biết phản ứng như thế nào.


Mới vừa rồi rõ ràng còn lên tiếng bảo vệ hắn, nhưng vì sao đột nhiên lại nói chuyện như vậy......


Yển Khư cũng không rõ rốt cuộc tình huống trước mắt này là cái gì nữa. Không chỉ là Yển Khư những người khác cũng làm không rõ chuyện gì đang xảy ra. Mới vừa rồi bọn họ cũng cho rằng, Quý Thời Tự là muốn thu Yển Khư làm đồ đệ, cho nên mới nói vài lời bảo vệ Yển Khư...... Kết quả hiện tại lại tỏ vẻ mặt chán ghét đối với Yển Khư nói " Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám gọi ta là sư phụ? "


Mà lúc này người nào đó trong tâm không hổ thẹn nghĩ: Lời kịch rốt cuộc cũng đọc xong, có thể trốn đi rồi.


Quý Thời Tự không chút suy nghĩ, xoay người chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng vừa muốn bước đi, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì quay đầu lại, lần nữa nhìn về phía nam chủ.


Phía dưới là Yển Khư biểu tình đang phát ngốc nhìn Quý Thời Tự. Quý Thời Tự đứng trên đài hất hất cằm về phía nam chủ trầm giọng ra lệnh: "Ngươi đó, ngày mai lại đây hầu hạ ta."


Nói xong, rời đi.


Ừm, phải về phòng ngủ thôi.


Tuy rằng câu này không có trong sách cơ mà Quý Thời Tự nghĩ chắc không ảnh hưởng gì quá lớn đâu ha.


Trong suy nghĩ của Quý Thời Tự thì dù sao chỉ cần làm nam chủ ghê tởm hắn là được rồi, kết quả cũng giống nhau thôi cần xem quá trình thực hiện chi nữa...... Không cần làm quá mức rối rắm.
Sau khi hắn rời đi hơn nửa ngày cũng không ai lên tiếng nói chuyện.
Một lát sau, Phương Bắc Phong bỗng nhiên nhớ tới cái gì biểu tình vi diệu nhìn sang hướng Yển Khư đang đứng.


Phương Bắc Phong nhìn về phía Yển Khư nhướng mày, nhịn không được biểu tình quái dị đem nam chủ đánh giá trên dưới.


Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ xám xịt, quần áo thì chắp vá giày cũng rách rưới, liếc mắt cũng thấy giống mấy đứa tiểu khất cái khác ngoài đường thôi.


Phương Bắc Phong nhíu mày biểu tình vi diệu: "Ngươi......"


Nghe thấy tiếng Phương Bắc Phong, Tống Nguy cũng lập tức nghĩ tới. Nhìn theo tầm mắt Phương Bắc Phong, Tống Nguy cũng nhíu mày lộ ra ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm nam chủ, sau một lúc lâu cũng không nói gì thêm.


Mà đồng dạng, lúc này mấy người trên đài cũng nhớ tới cái gì rồi. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Yển Khư, biểu tình vi diệu.
...... edit bởi protectsilver_


Nhất thời hiện trường ngập tràn không khí vô cùng quỷ dị.


Yển Khư khó hiểu.


Vì sao bọn họ đều nhìn hắn như vậy?


Lúc này, bên cạnh cách đó không xa Biện Thái cũng đột nhiên lập tức nhớ tới cái gì. Tức khắc, ánh mắt cũng lập tức lập tức trở nên vô cùng vi diệu, biểu tình quái dị.


Này...... Không thể nào?


Miêu San San thấy hai người như vậy lập tức theo bản năng hỏi: "Thái ca ca, ngươi nhìn gì vậy?"


Biện Thái chậm rì rì nói: "Ta từng nghe cha ta nói......Nhị trưởng lão phái Tiên Sơn ưa chuộng nam sắc."


Biện Thái nói xong hai người trong lòng cả kinh theo bản năng lén nhìn về phía Yển Khư nháy mắt lộ ra biểu tình không thể tin nổi.


Đinh Trường Húc nhìn chằm chằm gương mặt Yển Khư lộ ra vẻ vi diệu không chút nghĩ ngợi, nói: "Nếu là người khác, có lẽ ta có lẽ sẽ tin một chút. Nhưng hắn......"


Miêu San San đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: " Đúng vậy, nhị trưởng lão thật sự thích nam sắc, nhưng mà nhìn vào mặt hắn kìa không lẽ nhị trưởng lão còn muốn thượng hắn sao? " 


Biện Thái nhíu mày: "Ai biết...... Nói không chừng, nhị trưởng lão khẩu vị khác hẳn với người thường. Nếu không sao vừa rồi nhị trưởng lão nói giúp hắn như vậy, rồi không có ý muốn thu hắn làm đồ đệ? Hơn nữa, nhị trưởng lão vừa rồi đích xác nói chính là kêu hắn ngày mai qua đi hầu hạ."


Lời này là không thể phủ nhận.


Quý Thời Tự vừa rồi nói câu kia ở đây tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.


Hơn nữa, nếu không phải nhị trưởng lão đối với hắn sinh ra......Ừm, cái kia hứng thú. Tại sao nhị trưởng lão mới vừa rồi giúp hắn muốn đem hắn trực tiếp thu làm nhập môn đệ tử, rồi lại không muốn thu làm đồ đệ?


Nếu không phải lí do đó mấy chuyện kia phải giải thích làm sao. Yển Khư nhĩ lực không tồi. Vì cách đó không xa ba người nhóm Biện Thái nghị luận, từng lời từng lời đều rơi vào tai hắn.

Nghe ba người nói, Yển Khư không dấu vết nhìn tất cả biểu tình của từng người trên đài cùng dưới đài, xem xong hắn đã có thể xác định.


Vị nhị trưởng lão kia...... thật sự thích nam sắc. Hơn nữa, khả năng cao là đã nhìn trúng hắn. Yển Khư yên lặng không nói gì rũ mắt.


Tâm tình hắn vừa rồi hơi hơi nóng lên, cũng lập tức lạnh xuống trở lại. Nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy phẫn uất hay tức giận. Bởi vì, vừa rồi tại đây chỉ có người đó chưa đem hắn gắn mác yêu vật. Cho nên, mặc dù vừa rồi bị người kia nói lời nhục nhã hắn cũng sẽ không sinh ra bất cứ oán giận nào.


Hắn chỉ là...... Có chút mất mát.


Thì ra, thì ra không phải bởi vì......


Bên kia.


Tống Nguy biểu tình quái dị bình tĩnh chăm chú nhìn Yển Khư sau một lúc lâu, sau đó tỉnh táo lại. Tống Nguy trầm giọng nói: " Nếu nhị trưởng lão đã nói như vậy...... hai cuộc kiểm tra tiếp thao ngươi không cần phải làm nữa."


Yển Khư không hé răng trên mặt không hề tỏ ra vui vẻ.


Tống Nguy nhàn nhạt nói: "Nếu như không cần phải kiểm tra ngươi đi sang bên cạnh trước đi chờ thông báo."


Tuy rằng Yển Khư thật là không cần kiểm tra nhưng những người còn lại cũng cần tiếp tục sàn lọc. Yển Khư rũ mắt nói một tiếng: "Được" rồi trầm mặc đi qua một bên.


Tiếp tục diễn ra kiểm tra năng lực.
......edit bởi protectsilver_


Giờ Thân ngày hôm sau khảo hạch rốt cuộc kết thúc.


Khảo hạch cuối cùng chỉ còn lại có năm người: Yển Khư, Đinh Trường Húc, Biện Thái, Miêu San San, cùng với một thiếu niên có làn da lúa mạch bộ dáng nhìn hàm hậu thành thật.


Tống Nguy đứng trước mặt mấy người lạnh mặt không nhanh không chậm nói: "Chúc mừng đã thành công vượt qua năm bài khảo hạch, từ nay về sau các ngươi chính là đệ tử phái Thiên Sơn."


Ai nấy đều hân hoan


Tống Nguy dứt lời phất tay.


Một đệ tử bộ dạng thanh tú lập tức mang đến mười bộ quần áo của phái Thiên Sơn tới bên cạnh người Tống Nguy. Tống Nguy nhàn nhạt nói: "Mỗi người hai bộ, mỗi ngày tự giặt giũ tắm rửa."


Mấy người cao hứng đồng loạt nói: "Đa tạ"


Bốn người kia vui vui vẻ vẻ tiếp nhận nghĩ thầm mình cuối cùng cũng trở thành đệ tử phái Thiên Sơn. Mà chỉ có mình Yển Khư, biểu tình trước sau bình tĩnh trên mặt không hề có ý cười.

Sau khi mọi người nhận được quần áo, Tống Nguy nói tiếp: "Kế tiếp vị sư huynh này sẽ chỉ dẫn đường lối cho các ngươi. Nếu ngày thường có cái gì không rõ cũng có thể đi hỏi hắn."


Nói xong, xoay người lần nữa lại nhẹ nhàng nhảy về trên đài, Phương Bắc Phong cũng đi theo. Hai người đồng loạt trở lại trên đài, hành lễ với chưởng môn Kê Cô nói: "Chưởng môn, lần này tổng cộng có năm tên đệ tử thành công thông qua khảo hạch."


Kê Cô nghe thấy vừa lòng vuốt râu nói: "Không tồi, so với lần trước thì có thêm hai người."


Kê Cô dứt lời, chậm rãi từ từ đứng lên: "Khảo hạch đã đã kết thúc, ta đây cũng nên trở về."


Nói xong, đứng dậy tiêu sái rời đi.


Khảo hạch đã đã kết thúc chưởng môn cũng rời đi những người khác cũng không có lí do lại tiếp tục ngồi ngốc ở chỗ này.

Không bao lâu mấy người còn lại trên đài cũng lục tục rời đi.


Đảo mắt cũng chỉ còn dư lại năm người.


Tuy rằng người mà bọn họ phải gọi là sư huynh kia trên thực tế cũng chỉ lớn hơn bọn họ ba tuổi là cùng. Vị sư huynh hơi hơi mỉm cười, nói: "Các ngươi không cần quá mức giữ lễ tiết, sau này kêu ta Mục Lễ sư huynh là được."


Nghe thấy như vậy ngoài trừ Yển Khư bốn người còn lại lập tức cung cung kính kính gọi một tiếng sư huynh. ( bên convent viết tên anh sư huynh là "xem lễ" nên mình viết đại đấy )


Tuy rằng Yển Khư không gọi sư huynh, nhưng cũng may Lý Mục Lễ cũng không phải người tính tình cổ hủ chỉ nhàn nhạt cười cười không nói ra cucng không giữ trong lòng.


Lý Mục Lễ xoay người, nói: "Đi theo ta, đưa các ngươi đi đến nơi ở mới của các ngươi trước."


Miêu San San vừa nghe lập tức vui vẻ hoan hô biểu tình hưng phấn hỏi: "...... Mục Lễ sư huynh chỗ đó nhìn như thế nào vậy?"


Lý Mục Lễ cười cười, nói: "Nếu như ngày thường sống trong nhung lụa sợ là sớm thấy thất vọng thôi."


Miêu San San chớp chớp mắt tò mò.


Xuyên qua hành lang dài năm người đi tới nơi ở sau này của bọn họ.


Nơi đó là tiền sơn, thao trường dùng để tu luyện và thư các tương đối gần rất thuận tiện cho việc mỗi ngày dậy sớm tu luyện.


Mấy người đi vào chỗ ở, ngẩng đầu nhìn. Miêu San San chỉ vào một loại phòng giống nhau tò mò hỏi: "Mục Lễ sư huynh, đây là nơi ở của bọn đệ sao?"

Lý xem lễ gật đầu "Là chỗ này"


Miêu San San oa một tiếng, theo bản năng nói: "Thoạt nhìn cũng không tồi nhưng mà...... vì sao chỉ có ba phòng?"


Bọn họ chính là có đến năm người.


Lý Mục Lễ nghe vậy thong thả trả lời: "Tất cả nhũng đệ tự nam khác giống nhau phải ở hai người một phòng nhưng mà bởi vì ngươi là nữ đệ tử cho nên có ngoại lệ, một mình một phòng."


Miêu San San lúc này mới tỉnh ngộ: "Ồ......là như vậy sao."


Bên cạnh Biện Thái cùng Đinh Trường Húc nghe xong lập tức không chút nghĩ ngợi nói: "Hai người chúng ta ở một phòng!"


Hai người kia đã ở cùng một phòng, Miêu San San lại được một mình một phòng, vì thế cũng chỉ dư lại Yển Khư cùng thiếu niên làn da lúa mạch kia.


Chỉ thấy kia thiếu niên hàm hậu gãi gãi đầu. Nói: "Cái kia...... Bọn họ ở một phòng rồi, xem ra hai đứa mình chỉ có thể cùng ở một phòng thôi."


Yển Khư lạnh mặt không hề phản ứng. Thiếu niên đợi nửa ngày không thấy hắn trả lời hơi xấu hổ đành phải cam chịu. Yển Khư chuyển tầm mắt lẳng lặng nhìn hắn nhưng cũng không thèm mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy Yển Khư lạnh nhạt Lý Mục Lễ bình thản nói: "Sư đệ này trên mặt còn vết bẩn kìa không cảm thấy khó chịu sao?"


Yển Khư không hé răng, bình tĩnh nhìn hắn vài lần, rồi mới quay đầu tìm giếng nước mới đi đến.


Yển Khư rửa sạch sẽ xong mấy người nhìn mặt hắn lập tức sửng sốt.


Thật...... Thật là đẹp......


Mấy người nhìn Yển Khư ngây ngốc một lúc lâu sau cũng không lấy lại tinh thần.


Mới vừa rồi mặt hắn vẫn luôn bẩn thỉu, xám xịt cho nên không ai thấy rõ bộ dạng thật của hắn.
Vừa thấy...... Không ai nghĩ đến......thế nhưng lại xinh đẹp!


Trong lúc mọi người ngây ngẩn Biện Thái bỗng nhiên vui sướng khi thấy người sắp gặp họa nhớ tới sự kiện lúc nãy.


Cho rằng Yển Khư không biết việc nhị trưởng lão thích nam sắc vì thế hắn muốn mang Yển Khư làm trò cười trước mặt mọi người cố ý hỏi Lý Mục Lễ: "Đúng rồi Mục Lễ sư huynh đệ từng nghe nói...... Nhị trưởng lão ham mê nam sắc?"


Lý Mục Lễ sửng sốt: "A......"


Yển Khư trầm mặt không nói chuyện.


Yển Khư sắc mặt âm trầm liếc Biện Thái không nói gì xoay người đi vào phòng. Bỏ mặt Biện Thái phía sau lưng.


Biện Thái đứng tại chỗ cười lạnh.


Chính là ngươi lợi hại thì làm sao?


Còn không phải muốn lưu lạc vì sủng?


Biện Thái đứng tại chỗ lớn giọng nói vào hướng phòng Yển Khư: "Người nào đó đừng quên, ngày mai nhị trưởng lão chờ ngươi qua đi hầu hạ!"


Biện Thái thông báo xong lớn tiếng cười ha ha.


Trong lúc đó, Quý Thời Tự ở trong phòng  bỗng dưng hắt xì. Lúc này, hắn đang nằm trên giường chậm rì rì cân nhắc xem ngày mai phải "tra tấn" nam chủ làm sao mới có thể thành công khơi lên lòng thù hận của nam chủ với hắn.


Kêu nam chủ bưng trà rót nước? Sai hắn giặt quần áo? Hay là đấm lưng niết chân?
Quý Thời Tự suy nghĩ sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro