Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc xuyên qua tới giờ, Quý Thời Tự mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm vô cùng quy luật sống khỏe sống tốt.


Thế giới này không có điện thoại nên Quý Thời Tự mỗi ngày nhàm chán nhìn thời gian trôi qua chán chê rồi đi ngủ.


Ôi chao.


Sau khi nam chủ đến đây lại làm nhiều việc nhất.


—— khi dễ nam chủ, chạy cốt truyện.


Sáng hôm sau, Quý Thời Tự đã sớm tỉnh ngủ ngồi dậy khoác một cái áo ngoài rồi lại nằm trên giường tiếp, vẻ mặt chán nản chờ nam chủ lại đây điểm danh. Hắn đã nhắn nhủ nam chủ hôm nay chạy qua đây hầu hạ hắn, cũng không biết nam chủ có thể tới hay không.


Dựa theo lẽ thường lời nói của hắn......chắc cũng được xem là thông báo bắt buộc?


Nam chủ bất quá vừa mới nhập môn tạm thời không dám đắc tội với nhị trưởng lão là hắn đâu.
Quý Thời Tự chống cằm dựa trên đệm không chút để ý. Đang nghĩ ngợi tới nam chủ khia nào đến đây thì cửa phòng bị ai đó gõ vào. Tiếp theo, ngoài cửa vang lên tiếng nói non nớt.


"Nhị trưởng lão."


Là tiếng của nam chủ nha.


Nghe được tiếng nói của nam chủ Quý Thời Tự đang nằm trên giường rốt cuộc có động tĩnh.
Quý Thời Tự hơi hơi nghiêng mặt nhìn về phía cửa phòng gọi một tiếng: "Tiến vào đi"


Người ngoài cửa ngoan ngoãn trả lời rồi mới chậm rãi đẩy cửa đi vào trong. Thân ảnh nhỏ gầy mảnh khảnh của nam chủ nháy mắt bị Quý Thời Tự thu vào mắt.


Bất quá có sự khác nhau giữa hôm qua và hôm nay rất nhiều. Lúc này nam chủ đang mặc quần áo dành cho đệ tử trong phái Thiên Sơn, trên mặt cũng trắng nõn sạch sẽ xinh đẹp. Khi đọc sách, Quý Thời Tự sớm đã biết bộ dáng nam chủ từ bé đã đẹp, cho nên hiện tại gặp được khuôn mặt này của hắn cũng không biểu hiện phản ứng gì lớn.

Rất rất bình tĩnh.

Tối hôm qua, mấy người nhóm Đinh Trường Húc cùng Biện Thái biểu tình khiếp sợ cùng biểu hiện của Quý Thời Tự bây giờ hình thành hai phái đối lập.


Quý Thời Tự ánh mắt bình đạm nhìn về phía nam chủ.


Lúc đó người kia cũng lặng lẽ đánh giá hắn nhìn phản ứng của hắn. Trong môn phái không ai là không biết nhị trưởng lão yêu thích nam sắc. Mặc dù là những đệ tử mới nhập môn cũng biết rõ chuyện này. Yển Khư cũng biết khuôn mặt từ nhỏ của hắn khá dễ nhìn. Cho nên Yển Khư cho rằng bất kể là ai sau khi nhìn thấy bộ dáng thật sự của hắn trên mặt tất nhiên đều sẽ có phản ứng.


Nhưng ngoài ý muốn chính là...... cái gì cũng không có.


Không có phản ứng gì, Yển Khư trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt.


Từ biết được người kia yêu thích nam sắc. Yển Khư từng ở trong đầu thử tưởng tượng chờ sau khi hắn rửa sạch mấy vết bẩn trên mặt rồi xuất hiện ở trước mặt người kia, để xem người kia tiếp theo sẽ định làm gì hắn.

Nhưng không nghĩ đến là......những sự tình đó tất cả đều không có phát sinh.


Đương nhiên sẽ không phát sinh.


...... Quý Thời Tự đối với mấy đứa nhóc con không có hứng thú.


Không.


Phải là là đối với mấy đứa nhóc nam không có hứng thú mới đúng.


Quý Thời Tự từ khi sinh ra cho tới nay thứ khiến hắn có hứng thú duy nhất chỉ có di động và trò chơi. Nhưng ở thế giới này kím đâu ra hai thứ đó. Vì thế, Quý Thời Tự thứ duy nhất cảm thấy hứng thú đổi thành đi tìm chết.


Trên giường.


Nhìn thấy Yển Khư đứng đó mờ mịt, Quý Thời Tự chậm rì rì mở miệng biểu tình lạnh nhạt: "Còn đứng ở kia làm gì?"


Yển Khư ngẩn ra càng thêm mờ mịt.


Quý Thời Tự nhíu mày, trên mặt nháy mắt diễn ra bộ dạng "không kiên nhẫn" âm thanh cũng trầm xuống một tí. Quý Thời Tự: "Ta gọi ngươi lại đây hầu hạ chứ không phải kêu ngươi ở đây đứng ngốc cho ta nhìn."


Yển Khư lúc này mới hoàn hồn mím môi, chậm rì rì hỏi: "Xin hỏi nhị trưởng lão...... muốn "hầu hạ" thế nào?"


Quý Thời Tự nghe tiếng trả lời của nam chủ lại diễn tiếp âm thanh "không kiên nhẫn" rồi mới lập tức không chút suy nghĩ mắng câu đồ phế vật. Quý Thời Tự: "Ngu ngốc, mấy thứ như vậy cũng không biết"


Yển Khư rũ mắt không hé răng.


Ở trong sách, vai ác Sở Thiên Khoát sử dụng mấy phương pháp giáo huấn nam chủ toàn là vừa đánh vừa mắng sau đó bỏ đói hắn. Nhưng Quý Thời Tự không thói quen đánh trẻ con cũng không làm được việc bỏ đói một đứa nhóc ba ngày. Vì thế đành phải mắng hắn bù lại.


Quý Thời Tự mắng xong, tiếp theo từ trên giường đứng lên gọi nam chủ: "Lại đây."


Yển Khư nghe vậy hơi chần chờ một lát cuối cùng vẫn là nghe lời đi qua. Yển Khư trầm mặt đứng trước mặt Quý Thời Tự khuôn mặt nhỏ của hắn lộ vẻ căng thẳng cả người cũng cứng ngắt.


Đó là một hành động nhỏ lặng lẽ phòng ngự .


Quý Thời Tự đến nhìn cũng lười, liếc Yển Khư một cái nói: "Thay quần áo."


Yển Khư ngẩn ra.


Quý Thời Tự mắt cũng không nâng, "Ta không lặp lại lần thứ hai đâu."


Yển Khư ngẩn người, rồi mới rũ mắt chậm chạp đáp ứng.


Hắn cầm lấy một bộ trên giá giắt quần áo, rồi nhón chân cố gắn với tới trên vai Quý Thời Tự.
Nhưng hắn cũng chỉ mới mười tuổi mà Quý Thời Tự đã là một người trưởng thành. Dù hắn đã nhón chân cũng không thể với tới bả vai Quý Thời Tự. Vì thế nam chủ trước sau vẫn là không thể thành công giúp Quý Thời Tự mặc quần áo.

 Không còn cách nào Yển Khư đành phải lui xuống một bước, coi như đã tìm được cớ để thoát thân, hắn cúi đầu không chút nghĩ ngợi nói: "Nhị trưởng lão, đệ tử với không tới. Chỉ sợ...... Vậy để đệ tử gọi sư huynh khác tới giúp trưởng lão."


Quý Thời Tự ấn đường khẽ động. Yển Khư nói xong còn chưa đợi Quý Thời Tự đáp lời lại nói tiếp: "Đệ tử liền đi ra ngoài kêu sư huynh lại đây."


Nói xong, xoay người đi đến cửa.


Quý Thời Tự gọi hắn: "Đứng lại."


Yển Khư dừng bước chân, chậm rãi quay đầu lại.


Yển Khư: "...... Nhị trưởng lão còn gì phân phó?"


Quý Thời Tự âm thanh lạnh lùng vang lên: "Ai cho phép ngươi đi?"


Yển Khư giải thích: "Đệ tử là......"


Quý Thời Tự cằm khẽ nâng từ trên cao nhìn xuống nam chủ mặt vô biểu tình lạnh nhạt nói: "Nếu với không tới, vậy tự suy nghĩ biện pháp."


Yển Khư: "......Dạ"


Yển Khư chậm rì rì một lần nữa quay đầu lại, biểu tình chần chờ.
Hắn đứng tại chỗ do dự nhìn sang ghế dựa đặt bên kia. Qua một hồi lâu rốt cuộc đánh bạo, chần chờ khinh cái ghế gỗ tới trước mặt Quý Thời Tự, chuẩn bị bước lên ghế.


Đúng lúc này Quý Thời Tự đã nhập biểu tình "chán ghét" nhìn về phía hắn lên tiếng: "Ngươi làm gì đó?"


Yển Khư theo bản năng ngoan ngoãn đáp: "Thưa nhị trưởng lão, đệ tử là muốn đứng lên trên ghế để giúp nhị trưởng lão......"


Không đợi hắn nói xong Quý Thời Tự không kiên nhẫn đem lời hắn đánh gãy: "Ai cho phép ngươi đứng lên trên ghế?"

Yển Khư nhỏ giọng đáp: "Nhưng nếu không đứng lên trên ghế dựa......"


Quý Thời Tự lại lần nữa thô bạo cắt ngang hắn hỏi lại: "Ngươi cũng biết cái ghế dựa này là phải dùng bao nhiêu bạc mua mới có thể mua về không?"

Yển Khư: "Đệ tử...... Không biết."

Quý Thời Tự bất chế độ "chán ghét" nói tiếp: "Số tiền để mua được chiếc ghế này không phải để một đứa nhóc như ngươi muốn đứng lên là đứng."

Yển Khư trầm mặc chậm rãi lui về sau
thấp giọng trả lời: "...... Đệ tử đã biết sai, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm."

Quý Thời Tự nhàn nhạt ừ một tiếng sau đó nói: "Dọn về chỗ cũ đi."

Yển Khư: "...... Dạ." Yển Khư hít một hơi thật sâu mang ghế gỗ  dọn về chỗ cũ.

Bên kia, Quý Thời Tự sắc mặt bình tĩnh, mặt không đỏ tâm không loạn.


Thực tế là...... Giá cả của cái ghế dựa này là hắn nói bừa thôi để cố ý làm nam chủ khó xử.
Nhưng mà vừa nãy mấy hành động gây khó dễ cho nam chủ của hắn có diễn thành công vai ác không? Nam chủ hiện tại có phải rất tức giận đến nỗi muốn đánh hắn một trận? Quý Thời Tự trong lòng có chút cân nhắc.


Edit bởi protectsilver_


Trong khi đó.


Yển Khư bé ngoan đem ghế dựa dọn về tiếp theo chần chờ một chút lại nói: "Đệ tử...... Thật sự là với không tới bả vai nhị trưởng lão, nếu nói là không mạo phạm thì có thể xin nhị trưởng lão hãy cúi thấp xuống một tí không ạ?"


Quý Thời Tự nghe xong, sắc mặt trầm xuống nháy mắt nghiêm mặt: "Ta nghe không rõ lắm ngươi lặp lại lần nữa."


Yển Khư thấy thế mấp máy môi nói nhỏ: "...... Đệ tử biết sai."


Quý Thời Tự hừ lạnh biểu tình khinh thường nói: "Ngươi chỉ có thể nghĩ ra mấy loại biện pháp này thôi hả?"


Yển Khư trầm mặc,mi mắt buông xuống tinh xảo đẹp khuôn mặt nhỏ căng thẳng không hề tươi cười. Hắn cúi đầu cung kính mà giơ tay hành lễ: "Là đệ tử ngu dốt, đệ tử lập tức lại nghĩ cách khác."


Quý Thời Tự nhàn nhạt ừ một tiếng.


Yển Khư đứng ở tại chỗ, nhíu mày nghĩ nghĩ. Hắn đứng ở tại chỗ suy nghĩ một hồi, thật sự nghĩ ra được một biện pháp. Bỗng nhiên, Yển Khư nhìn về phía ngoài cửa sổ nói: "Nhị trưởng lão tạm thời chờ một chút, đệ tử đi rất nhanh sẽ trở về."


Nói xong, xoay người liền đi ra phòng.


Quý Thời Tự nhướng mày.


Thực mau, Yển Khư cầm trên tay là một nhánh cây vừa bẻ từ trên canh mà quay lại.


Quý Thời Tự ấn đường khẽ nhúc nhích.


...... Ừm? Nhánh cây?


Yển Khư cầm nhánh cây lần nữa đi đến trước mặt Quý Thời Tự.


Quý Thời Tự nhìn nhánh cây trong tay nam chủ, nhướng mày hỏi: "Đây là cái gì?"


Yển Khư cung cung kính kính trả lời: "...... Đây là biện pháp trước mắt duy nhất đồ nhi có thể nghĩ ra."


Quý Thời Tự ngẩn ra, chuyển sang sửng sốt, nháy mắt lại bừng tỉnh, không nói nữa.


Thứ nhất, bởi vì hắn cảm thấy như vậy tra tấn đã đủ rồi.


Thứ hai, hình như chẳng còn khác biện pháp nào khác đâu.


Thứ ba......đợi lát nữa hắn còn muốn cho nam chủ làm nhiều việc khác nữa.


Do ba nguyên nhân này vì thế, Quý Thời Tự rốt cuộc không tiếp tục làm khó dễ Yển Khư, đồng ý cho Yển Khư cẩn thận giữ nhánh cây mặc quần áo giúp hắn.


Nam chủ giúp hắn xong liền muốn tông cửa chạy ra ngoài. Nhưng bị Quý Thời Tự lần nữa ngăn lại đem Yển Khư gọi về: "Đứng lại."


Yển Khư bước chân dừng lại giữa chừng. Hắn quay đầu lại: "...... Nhị trưởng lão còn có gì phân phó?"


Quý Thời Tự nhìn về phía Yển Khư không chút để ý hỏi lại: "Ta có cho phép ngươi rời đi chưa?"


Yển Khư ngẩn ra mấp máy môi nói: "Thỉnh nhị trưởng lão phân phó."


Quý Thời Tự khóe miệng khẽ nhếch ngồi lên cái ghế bên cạnh quăng cho nam chủ cái mệnh lệnh: "Quỳ xuống."


Yển Khư ngoan ngoãn quỳ xuống.


Quý Thời Tự lại nói tiếp: "Chân trái, chống lên." ( không biết diễn tả sao nữa ý là chân phải quỳ chân trái chống để ngta gác chân lên đùi )


Yển Khư chậm rì rì đáp một tiếng dạ ngoan ngoãn nghe lời đem chân trái quỳ lên, bày  ra một cái tư thế nửa quỳ. Giây tiếp theo Quý Thời Tự không chút do dự trực tiếp gác một chân lên đùi cái chân đang chống của Yển Khư.

Yển Khư không kịp phòng ngừa, thân mình lung lay thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cũng may Yển Khư phản ứng cực nhanh, hắn một tay chống đất, nhanh chóng đỡ thăng bằng cho thân hình, sau đó hắn ngẩng đầu biểu tình cực kì kinh ngạc.


Yển Khư: "...... Nhị trưởng lão?"


Quý Thời Tự chậm rì rì nói: "Chân đau xoa bóp cho ta đi."


Yển Khư giật mình nửa ngày không nói chuyện. Qua một lúc lâu Yển Khư mới kịp hồi thần.
Yển Khư nhìn cái chân tự nhiên gác lên đùi hắn dần dần lộ ra biểu tình khuất nhục.


Quý Thời Tự thấy hắn nửa ngày không nhúc nhích cười nhạo hỏi: "Sao không mau thực hiện đi? Không cao hứng?"


Yển Khư: "...... Đệ tử không dám."


Quý Thời Tự lại cười nhạo, "khinh thường" nói: "A, có kêu ngươi cũng không làm."


Yển Khư rũ mắt, không rên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro