Phần 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIA NÔ – Khuynh Khuynh

Chương 01: Nô lệ

Huyện Thanh Hải là huyện lớn nhất của phủ Tang Bồn, thậm chí cả châu Sa Thất, độ phồn hoa tất nhiên không phải bàn cãi. Mà cái ở nơi này, độ phồn hoa sẽ tỷ lệ thuận với số nô lệ, nơi nào nô lệ càng đông, càng giàu có và sung túc.

Trên những con đường thênh thang của huyện Thanh Hải, không khó để bắt gặp người giàu quần là áo lụa đi lại, cũng chẳng hiếm cái cảnh nô lệ bị giải đi thành đoàn, họ có thể là tài sản của một chủ nô nào đó, cũng có thể là một món hàng đang trên đường đưa đến chủ mới.

Chúc Mạn Hy vén rèm nhìn bên ngoài, còn nửa dặm nữa sẽ đến phủ, nhưng lại bị đoàn người phía trước chặn lại.

- Lão Hoàng, có chuyện gì?

- Thưa ngài, hình như có chút vấn đề với đoàn áp giải nô lệ ạ. Lão sẽ bảo bọn họ nhường đường cho chúng ta.

Lão Hoàng chạy lên phía trước bàn bạc với người dẫn đoàn nô lệ, gã đàn ông quay sang liền thấy xe ngựa mà mình chặn đường khắc gia huy của Chúc gia, mặt mày liền thay đổi, vội vàng giải thích:

- Thưa ông quản sự, ta lập tức dọn dẹp ổn thỏa, tại số nô lệ này cần gấp, nên mới phải dẫn đi cả ngày lẫn đêm, làm phiền gia chủ nhà ông, thật là có lỗi.

Gã nói xong liền dùng roi quất vào hai nô lệ quỳ trên đất, mắng:

- Lũ chúng bây thật không biết điều, được làm nô lệ cấp bốn đã là vinh hạnh của chúng bây, còn quậy nữa là ông cho bọn bây lên thuyền làm việc, có biết chưa!

Nô lệ được chia thành năm cấp bậc, trong đó nô lệ cấp bốn là những nô lệ tình dục, dùng để giải quyết nhu cầu cho chủ nô cũng như các dân thường có nhu cầu, là loại tài sản mang đến thu nhập rất khả quan cho các chủ nô. Nô lệ cấp bốn thường là nam nữ, người liên giới tính xinh đẹp, có thể là bị người nhà bán, hoặc là người bị nạn, cô nhi, chỉ cần xinh đẹp, đều có nguy cơ trở thành nô lệ cấp vốn. Bọn họ được đưa đến các nhà thổ làm việc, nói là vinh hạnh, nhưng thật ra chẳng phải bất hạnh sao?

- Cậu ấy không phải nô lệ, các người biến dân thường thành nô lệ, đây là phạm pháp.

Người thanh niên phẫn nộ lên tiếng, y ôm trong lòng một thiếu niên mặt mày xinh đẹp, nhưng tái nhợt, nhìn dáng vẻ có lẽ bị thương khá nặng.

Gã quản sự nghe thế, liền tán y một bạt tai thật mạnh:

- Muốn chết sao, im mồm.

- Đây là sự thật, dù các người có giết ta thì cũng chẳng thay đổi được.

Ánh mắt y sáng ngời quật cường nhìn tên quản sự nọ, làm gã điên tiết nhào lên đấm đá, thanh niên làm như không biết đau, dùng cả cơ thể mình để che cho người trong lòng, mấy nô lệ khác nhìn một màn này mà như chết lặng, không dám lên tiếng bênh vực.

- Ngươi đừng ảo tưởng nữa, dù trước đây nó có là thiếu gia nhà giàu thì thế nào, người giám hộ của nó đã bán nó cho gia chủ nhà chúng ta, quan phủ đã ấn dấu, nó chính là nô lệ, thân phận này không thay đổi được đâu, ngươi mau tỉnh lại đi. Ông đây nói lần cuối, nếu mà còn không biết điều thì đừng có trách sao ta ra tay độc ác.

Lão Hoàng nhíu mày, nhưng dù sao đây cũng là nô lệ của nhà người khác, một nô lệ như lão cũng không có cách nào can thiệp.

- Lão Hoàng.

- Vâng, thưa ngài.

Đương lúc lão Hoàng định lên tiếng bảo gã kia nhường đường cho đoàn xe của mình lần nữa, chợt nghe giọng gia chủ nhà mình.

- Ngài có chuyện chi sai bảo ạ?

- Nói với gã kia, ta muốn mua hai nô lệ nọ.

Lão Hoàng nghe mà cũng trố mắt, Chúc gia từ thời cố gia chủ cho đến gia chủ hiện tại, chưa bao giờ xuất hiện nô lệ cấp bốn, bây giờ gia chủ lại muốn mua. Tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng lão nhanh chóng bình tĩnh lại, chạy vội tới ngăn cản gã quản sự nọ.

- Ông à, ngại quá, nhìn hai nô lệ này có vẻ cũng chưa bán đi thì phải, nay gia chỉ nhà tôi ngỏ ý muốn mua, không biết ý ông thế nào?

Gã quản sự cũng ngạc nhiên, tất nhiên là hai nô lệ này còn chưa quyết định bán cho ai, chủ gã chỉ vừa gom được sau chuyến đi buôn của mình nên gấp gáp chuyển về huyện. Bây giờ có người muốn mua, còn là gia chủ nhà họ Chúc giàu có nhất huyện này, tất nhiên gã đâu còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đâu.

- Được, được.

Gã đứng ngay trên đường, làm thủ tục sang chủ cho hai nô lệ nọ, sau đó cầm một trăm đồng bạc rồi dẫn đám nô lệ còn lại đi nhanh chóng. Mọi người thấy nhiều rồi cũng chẳng còn kinh ngạc, chỉ có mấy người nhận ra gia huy Chúc gia, có hơi cảm thán, thế mà lại thấy hai nô lệ này có phần may mắn, được Chúc gia mua, không tốt hơn bị bán tới nhà thổ à.

Đợi đoàn người đi mất, nô lệ trên đất cũng ngẩn người, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nô lệ chính là như thế, không có tiếng nói, cũng chẳng có quyền quyết định vận mệnh của bản thân.

Lão Hoàng thấy hai nô lệ thương tích đầy mình, cái người thiếu niên kia đã ngất xỉu từ lâu, bèn gọi hai nô lệ khác tới đỡ, vừa dìu vừa cõng hai nô lệ mới mua được về đoàn của mình.

Chúc Mạn Hy thấy đã lão Hoàng đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi, mới thả rèm xuống, ngã người vào vách xe, ra lệnh cho xa phu tiếp tục đánh xe về phủ.

- Gia chủ, ngài đã về, lão phu nhân đợi người đã lâu.

Xe ngựa vừa dừng, quản gia đã đứng đợi từ lâu, vừa đỡ Chúc Mạn Hy xuống xe vừa nói.

- Được, ta sẽ tới chỗ lão phu nhân.

Chúc Mạn Hy trả lời quản gia xong, qua sang căn dặn lão Hoàng:

- Chăm sóc hai người nọ cho tốt, cần thuốc thang hay đại phu gì, cứ việc.

Lão Hoàng thấy gia chủ quan tâm hai người nọ như vậy, liền vâng dạ liền hồi, thầm nhủ phải cẩn thận mới được.

...

Lão phu nhân Chúc gia gần năm mươi tuổi, là một phu nhân trung niên vẻ mặt phúc hậu, lúc Chúc Mạn Hy tới, bà đương ngồi may giày, nhìn kiểu dáng cùng kích cỡ, hắn liền biết cái này là dành cho mình.

- Thưa mẹ, con đã về.

Chúc lão phu nhân thấy con trai tới, vội dừng việc trên tay, bà đứng dậy, kéo y tới gần mình rồi quan sát một vòng từ trên xuống dưới.

- Ừ, về là tốt. Hai tháng này con gầy đi hẳn, thấy con thì ta yên tâm rồi. Trên đường ăn ngủ không tốt, giờ con mau về phòng nghỉ ngơi đi, ta sai nhà bếp làm thức ăn cho con ngay.

- Con không mệt lắm, ở đây trò chuyện với mẹ một lát, cứ cho người dọn bữa ở đây là được.

- Được, được, Liễu Nhi, đi dặn nhà bếp dọn bữa đi.

- Vâng, thưa lão phu nhân.

Tỳ nữ vừa ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai mẹ con. Chúc Mạn Hy thả lỏng người, hắn nhấp một ngụm trà, cảm giác tàu xe mệt nhọc cũng vơi hơn phân nửa.

- Chuyến này con đi, thu mua được rất nhiều hàng hóa tốt, mà số hàng mang theo cũng bán sạch cả, coi như là một chuyến đi thuận lợi.

Hắn từ tốn kể lại những chuyện trên đường đi cho mẹ mình nghe, cha hắn đã mất cách đây năm năm, bây giờ nhà chính Chúc gia chỉ còn hai mẹ con bọn họ, tất nhiên hai mẹ con càng nương tựa vào nhau mà sống, chỉ cần Chúc lão phu nhân vui, hắn không ngại ở cùng bà nhiều một chút.

- Nói vậy thì mọi việc cũng đã êm xuôi, khách hàng cũng đồng ý mua bán lâu dài với chúng ta, sau này con cứ cho lão Hoàng đi làm là được. Dù sao đi xa cũng không phải lúc nào cũng an toàn, con hạn chế một chút.

Chúc lão phu nhân không phải là người nội trợ chưa từng bước chân ra khỏi nhà, tất nhiên bà biết lợi nhuận kết xù mà những chuyến hàng mang lại cũng tiềm ẩn vô số rủi ro, hai tháng mà con trai lang bạt bên ngoài, người làm mẹ như bà chẳng mấy khi yên lòng.

- Vâng, mọi chuyện đã ổn cả rồi, nếu không có gì thay đổi, trong một thời gian dài con sẽ không đi theo đoàn buôn nữa.

Là gia chủ, nếu chuyến hàng nào cũng cần hắn đi theo thì tôi tớ trong nhà còn cần tới làm gì.

Mẹ con hai người trò chuyện câu được câu không, Chúc lão phu nhân bèn bảo:

- Năm nay con lớn của vú Hà cũng mười tám rồi, mẹ định cho nó cùng em gái tới điền trang thôn Quỳnh Lâm làm quản sự, không cần cả ngày chạy qua chạy lại ở bến cảng. Thêm nữa con gái nhỏ nhà đó cùng mười lăm rồi, cho anh nó một thân phận cao một chút, như vậy tìm chồng cũng dễ hơn.

Thực ra vừa mới năm trước bà nhìn đứa con gái đó xinh xắn đáng yêu, còn là con gái của ân nhân của con trai bà, nên mới ngỏ ý cho con trai cưới nó về làm thiếp, nhưng ai dè con bà lại từ chối, nên bà mới tìm đường khác cho con bé.

- Vâng, mẹ tính toán đều ổn thỏa cả, để con bảo quản gia sắp xếp.

Chúc Mạn Hy tất nhiên không có lý do gì để từ chối, việc quản lý điền trang tương đối đơn giản, mà cậu trai kia rất được việc, hắn rất hài lòng.

...

Lão Hoàng sau khi cho người sắp xếp tất cả hàng hóa mang về từ chuyến đi, liền nhanh chóng dẫn hai nô lệ vừa được mua về, tới chỗ quản gia Trịnh, để ông ta xếp.

LãoTrịnh nhìn hai nô lệ, không rõ đầu cua tai nheo ra sao.

- Đây là hai nô lệ gia chủ mua trên đường về, ông mau gọi đại phu xem cho họ thế nào, sắp xếp chỗ ở nữa. Khế thân của họ đây.

Lão tiến tới gần, nói nhỏ với lão Trịnh:

- Gia chủ dặn dò phải chăm sóc cho tốt, tất cả mọi thứ.

Lão Hoàng đưa khế thân của hai người cho lão Trịnh, trước khi đi còn vỗ vai người thanh niên:

- Cố gắng dưỡng thương cho tốt.

Lão Trịnh nhìn khế thân, liền biết thân phận của hai người, nhất thời không biết để ở chỗ nào mới ổn. Nô lệ cấp bốn có hai loại, một loại nuôi trong nhà, dùng để hầu hạ chuyện chăn gối cho chủ nhân, loại còn lại được đưa tới nhà thổ để kiếm tiền. Từ trước tới giờ trong phủ bọn họ đừng nói nô lệ cấp bốn, ngay cả thiếp thất gia chủ còn chẳng chịu cưới người nào, giờ mang người về, chẳng lẽ phải đưa tới viện gia chủ hay sao?

Lão nghĩ ngợi một hồi, nhìn ngoại hình hai người đúng thật rất đẹp, thanh niên là một người liên tính, cơ thể cao ráo mềm mại, gương mặt vô cùng xinh đẹp, còn thiếu niên thì rất điển trai, mới mười ba tuổi, cơ thể vẫn mang đường nét mềm mại, tinh xảo, chắc là gia chủ nhìn trúng ngoại hình của hai người này nhỉ? Hơn nữa, gia chủ còn dặn dò phải chăm sóc cho tốt.

Lão Trịnh đoán già đoán non một hồi, bèn quyết định đưa hai người tới chủ viện, nơi gia chủ sống.

Chủ viện ngoài phòng khách, phòng ngủ chính của gia chủ, thư phòng, còn lại tất cả đều là phòng trống, chọn bừa một phòng cũng có chỗ cho hai nô lệ mới. Các nô lệ khác làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xong, thanh niên đỡ thiếu niên nằm xuống giường, lão Trịnh bèn nói.

- Một lát nữa đại phu sẽ tới, tạm thời hai người cứ ở đây đã, nếu gia chủ có dặn dò khác, ta sẽ sắp xếp cho hai người sau.

Khi chưa biết được ý của chủ nhân ra sau, lão vẫn nên đối đãi hai người dàng hoàng, huống gì đều là thân phận nô lệ như nhau, lão cũng chẳng muốn làm khó hai người.

Thanh niên nghe thế liền ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Quả nhiên như lời lão Trịnh nói, chẳng mấy chốc mà đại phu đã tới nơi, sau khi xem qua tình hình của hai người, bèn bảo:

- Thanh niên này không đáng ngại, người phải lo là thiếu niên này nè, mệt nhọc quá độ, cộng thêm vết thương không được chăm sóc kỹ, dẫn tới sốt cao. Ta kê cho y đơn thuốc, uống đều đặn là được, ngoài ra còn phải bôi thuốc mỡ nữa.

Mấy người đồng loạt nhìn thân dưới của thiếu niên, người thanh niên thấy thế liền đỏ hoe hai mắt, vội vàng gật đầu.

Sau khi dùng chén thuốc đầu tiên, tình hình thiếu niên đã tốt lên một ít, đến đầu giờ chiều, y đã tỉnh dậy:

- Tử Liễu...

- Thiếu gia, cậu tỉnh rồi.

Thanh niên nghe người trên giường gọi mình, vui mừng đáp lời.

- Đây là đâu?

Y quan sát xung quanh, cách bày trí rất đẹp, không giống kho tập trung nô lệ cũng chẳng giống nhà thổ.

- Thiếu gia, lúc ngài ngất xỉu, có một vị gia chủ đã mua chúng ta, đây là phủ đệ của ngài ấy.

Tử Liễu vẫn chưa hết bàng hoàng, tư nhỏ đến lớn, y đã là nô lệ hầu hạ trong phủ của người khác, rồi được cha của thiếu niên đưa về làm bạn chơi với thiếu niên, chưa từng bước một bước nào ra khỏi cổng, có lẽ đây chính là hành trình dài nhất đời y.

- Tử Liễu, sau này.... đừng gọi ta là thiếu gia nữa.

Thiếu niên dùng đôi mắt trống rỗng nhìn màn giường, nói đều đều:

- Thiếu gia của ngươi đã chết vào cái ngày bị biến thành nô lệ, thân phận bây giờ của ta, chẳng khác gì ngươi đâu.

Tử Liễu rấm rức khóc, thiếu gia nhà y vốn là con trai cưng được cưng chiều từ nhỏ, không ngờ phải chịu những giày vò này.

- Không, dù thế nào người vẫn là chủ nhân của Tử Liễu.

Phương Tự Đường nhắm mắt lại, không kiên trì sửa cách xưng hô của y nữa, những lúc tỉnh táo, nỗi nhục nhã này lại tới giày vò y, y nghiến răng nghiến lợi, một ngày nào đó, y sẽ cho tất cả bọn chúng phải nếm những nỗi đau này. Gấp ngàn lần!

Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh0211" và Wordpress "gocnhocuakhuynh", vui lòng không sao chép!

16/07/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro